Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Vương Nhất Bác , cậu tự tin quá rồi đấy, cái đứa 5 năm trước còn ăn trộm túi của bà Du trong bữa tiệc.....

Câu nói chưa được kéo dài đến đích đã bị Nhất Bác ngắt lời :

- Theo như thư kí tôi điều tra thì chủ tịch tập đoàn ZW Entertainment tối hôm đó đã cho mọi người trong bữa tiệc xem lại CCTV và yêu cầu họ nói với tôi một lời xin lỗi. Vậy chẳng phải là hôm nay cô Lâm phải xin lỗi tôi sao?

- Tôi đường đường chính chính là một tiểu thư ,cũng sẽ là vợ tương lai của Tiêu Chiến , cớ gì phải đi xin lỗi một đứa có thân phận con nuôi như cậu chứ

Cậu tiến gần đến Lâm Chi Hiệu, bàn tay mảnh khảnh nâng cằm cô ta lên :

- Công ty của ba cô chỉ cần tôi nhúng tay vào thì có mà cả gia đình cô ra ngoài đường ở đấy cô Lâm. Và cũng theo như thông tin tôi được biết thì cô bị hủy hôn với Tiêu Thị từ 5 năm trước rồi, vậy nên bớt huênh hoang đi tiểu thư
Cô không ngờ một cậu bé ngày trước 15 tuổi chỉ biết khóc lóc van xin và chịu đựng.

Vậy mà sau mấy năm biệt tăm biệt tích đã trở lại với dáng vẻ một chủ tịch quyền lực dù chỉ mới 20 tuổi nhưng cách cư xử thì vô cùng chững chạc luôn khiến người khác phải cảm thấy sợ sệt. Một chút kiêu ngạo nhưng thành quả và tài năng, dáng vẻ bề ngoài thì hoàn toàn đúng với điều đó. Cô tức giận không nói nên lời ,rời bỏ khỏi phòng với sự nhục nhã ,mất mặt. Lúc này, Bách Lộ cũng chủ động đóng cửa ra ngoài và để không gian riêng tư cho hai người họ .

Cậu ngồi xuống một cách lịch sự, cầm tờ giấy hợp đồng sạch sẽ đưa đối diện chỗ ngồi của anh:

- Mong anh hợp tác, hợp đồng sẽ kéo dài 6 tháng ,nó giúp ích kinh tế cho cả hai bên tập đoàn

Anh uống một ngụm trà ,thở dài :

- Vậy sau 6 tháng em sẽ lại rời khỏi Trung Quốc sao ?

- Điều đó không liên quan đến hợp đồng, chúng ta nên đi thẳng vào chủ đề chính.

Câu nói vừa dứt khỏi miệng, anh đứng bật dậy, bế thẳng cậu ngồi lên chiếc bàn làm việc. Vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng cậu, bàn tay bắt đầu không yên phận sờ mó lung tung, cậu bị hành động của anh làm hoảng hốt ,sợ hãi nhưng không thể hiện ra mặt:

- Anh buông ra, bỏ ra nhanh

- Nằm dưới tôi hai đêm rồi em vẫn còn muốn ngoan cố sao tiểu Bác?

- Buông ra.....hức hức

Tiếng thút thít từng chút nấc lên, anh giật mình buông cậu ra, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống ,lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy cậu khóc. Khung cảnh người con trai diễm lệ rơi giọt nước mắt vào lòng anh khiến nỗi nhớ tràn về. Anh nhớ cậu con trai yếu đuối khi xưa, anh nhớ một cậu bé luôn khóc lóc chịu đựng, giờ đây đã là một chủ tịch đầy quyền lực dù mới chỉ ở tuổi 20. Bàn tay bất giác đưa lên khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn đỏ hồng, lau đi giọt nước mắt còn ngưng đọng trên khóe mi. Ôm chặt cậu vào lòng, đôi mắt đỏ hoe đặt xuống bờ vai vững chãi khóc đến ướt cả một vùng áo của anh, đến khi cậu nín hẳn, anh chậm rãi lên tiếng :

- Anh sẽ không kí hợp đồng nữa, em muốn đi đâu cũng được, hãy cứ về nơi mà em thích, xin lỗi vì đã ép buộc em đến tận cùng như này. Có một điều tôi muốn cầu xin em và muốn hỏi em. Sau này đừng khóc nữa, em hãy cưới người đàn ông mà em yêu nhất còn tôi chỉ cần em hạnh phúc là tôi vui. Và....... Em ghét tôi vậy sao ?

Cánh tay đã nới lỏng, cậu thoát ra khỏi vòng tay anh, đứng trước mặt như chú báo con hung dữ, kiên định :

- Phải, tôi ghét anh vì vậy muốn tránh xa anh càng xa càng tốt

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười chua xót :

- Ừ, cám ơn em đã có mặt trên đời này, cảm ơn chúa đã ban em cho cuộc đời tôi, chúc em hạnh phúc, Vương Nhất Bác.

Cậu cầm bản hợp đồng xé nát nó ngay trước mặt anh như để khẳng định rằng, cậu và anh sẽ không còn quan hệ gì nữa. Chẳng thèm để ý tới anh ra sao, cậu đi thẳng ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Bách Lộ rồi trở về khách sạn. Hành động và lời nói của cậu như cứa nát trái tim anh khiến nó đã rỉ máu nay còn đau đớn hơn. Anh nghĩ quyết định buông tay cậu là đúng, yêu cậu giữ cậu bên cạnh nhưng lại khiến cậu phải gò bó, đau đớn mà rơi nước mắt thì anh đành để cậu vui vẻ hạnh phúc bên người đàn ông khác còn hơn là làm cậu buồn mà rơi lệ. Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là anh cũng sẽ vui. Bởi cậu là tất cả của cuộc đời anh. Gặp lại cậu như vậy là anh hạnh phúc lắm rồi. Được nhìn thấy cậu trưởng thành, có người bạn đồng hành tốt bụng và tài giỏi. Vương Nhất Bác, em đã có mọi thứ rồi vậy nên cứ vui vẻ mà sống ,không cần phải lo nghĩ gì về sự tự do nữa đâu. Suy nghĩ càng tăng nhiều, bàn tay lại càng nâng thêm ly rượu tự chuốc say bản thân rồi thời gian cứ trôi qua, anh chìm trong bóng tối của màn đêm thực sự.

Đã khuya muộn cậu nằm nghỉ trong khách sạn đầu óc không khỏi suy nghĩ về những lời nói sáng nay của Tiêu Chiến. Nhất Bác dẫy dụa trên chiếc giường, đạp tung chăn tung gối ,không thể chợp mắt được khi lời nói của anh cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Bách Lộ nằm chiếc giường bên cạnh tỏ ra cau có khó chịu :

- Tiểu Bác, cậu còn yêu anh ta thì vác mặt tới đó mà nói thẳng lời với anh ta đi, còn không thì để yên đêm nay tớ ngủ ,mai tớ còn phải về New York để quản lí nốt công việc bên đó còn dang dở nữa.

- Lộ Lộ tớ không còn yêu anh ấy nữa, chỉ là tớ........

Cậu bạn thân ngây ngô vẫn chưa xác định được tình yêu và định hướng của trái tim mình. Lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng và hi sinh bản thân mình vì người khác. Cô không biết cái tính ngốc nghếch của Nhất Bác còn kéo dài bao lâu nữa. Bật dậy khỏi chiếc giường ấm áp, khoác chiếc áo lông xù cầm chiều khóa xe đi ra khỏi khách sạn trước sự ngạc nhiên của cậu. Lo lắng Bách Lộ sẽ giận cậu, Nhất Bác vội vàng mặc chiếc áo khoác mỏng đuổi theo cô nhưng ra đường thì đã mất dấu cô ấy rồi. Cậu hối hả hỏi tài xế đứng canh chiếc xe thể thao quý báu của cô nàng thì biết Bách Lộ đi đến ZW. Cậu nhanh chóng ra lệnh tài xế riêng của mình, đi đến công ty của Tiêu Chiến.

Đôi chân khẳng khiu mặc chiếc quần ống rộng mỏng tang tưởng chừng như nếu có cơn gió thì cả thân Nhất Bác sẽ bị cuốn đi không thương tiếc. Cậu lên thang máy tới phòng làm việc của anh thì thấy ánh đèn mập mờ , dường như đêm nay anh không về nhà. Đi tới gần cánh cửa , cậu nghe thấy tiếng cãi nhau khá to, tưởng chừng sẽ là cô bạn thân bướng bỉnh của cậu vì thương cậu cũng như giận cậu đến xả vào mặt Tiêu Chiến một tràng chửi lớn. Nhưng tiến sát tới cánh cửa, cậu đã nhận ra, đó là giọng của Lâm Chi Hiệu và Tiêu Chiến, thói tò mò nổi lên trong người , cậu hé chút cửa nhìn vào quang cảnh đang diễn ra bên trong.

Lâm Chi Hiệu ôm chặt cánh tay Tiêu Chiến ,dùng hết sức mình kéo thân thể người đàn ông đang ngã nhào dưới mặt đất :

- Tiêu Chiến, anh tỉnh lại đi, anh còn có em mà, còn em yêu anh mà sao anh lại có thể tồi tàn đến mức này hả Tiêu Chiến.

Cảnh tượng cậu há hốc mồm chứng kiến trước mắt, Tiêu Chiến cậu từng biết đang một tay cầm chai rượu có độ cồn nặng còn thân thể thì say khướt chạng vạng. Lời nói ấm áp pha lẫn chút đau khổ :

- Tôi phải làm sao, phải làm sao tiểu Bác mới quay lại bên tôi ? Phải làm sao bây giờ

- Tiêu Chiến, anh điên rồi hả, anh bị cái thằng vênh vác đó quyến rũ đến si tình rồi hả?

Giọng anh vẫn cất lên trong thân thể say khướt ,cậu nhìn rõ qua ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai đó có một dòng nước trong vắt chảy từ khóe mi, anh khóc sao? Lời nói và cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu đau nhói rồi đập nhịp nhàng :

- Tiểu Bác, sao em lại ghét tôi chứ, TIỂU BÁCCCC.....Xin em đừng rời xa tôi, tim tôi đau lắm, từ khi cuộc sống của tôi không có hình bóng em chưa một lúc nào tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Tôi biết việc này là sai trái nhưng phải làm sao đây, tôi yêu em mất rồi, tình yêu tôi dành cho em nhiều lắm ,em không thể đáp lại tình cảm đó dù chỉ là một ít thôi sao Vương Nhất Bác.

Nghe giọng anh, tim cậu đau nhói, đôi mắt bật khóc, cậu bịt miệng chạy đến thang máy như không thể tin nổi mắt mình, là anh yêu cậu ư, không phải là anh ham muốn cơ thể cậu mà là vì anh yêu cậu. Giờ thì cậu đã hiểu được hành động minh oan của anh 5 năm trước ở bữa tiệc , cậu đã hiểu lầm tất cả mọi thứ về anh, đã nói anh những lời lẽ chửi rủa không thương tiếc khiến anh phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Cậu cảm thấy hối hận và có lỗi với anh quá nhiều. Suy nghĩ trong trí óc liên tục hiện lên khiến khóe mi cậu càng đỏ, đôi mắt càng ướt. Đến khi cửa thang máy mở , cậu dừng lại hành động của mình. Người đứng trước mặt cậu là Bách Lộ. Cậu đã theo cô ấy đến công ty nhưng khi lên tầng làm việc của anh thì cậu chỉ thấy cảnh tượng vừa rồi ,không hề nhìn thấy Bách Lộ và giờ kì lạ thay , cô bạn thân cậu đang đứng trước mặt khi cậu đang có ý định trở về khách sạn khi trong lòng chất chứa bao nỗi đau và sự hối hận

- Tiểu Bác

- Lộ Lộ , mình theo cậu đến tận đây để tìm cậu nhưng sao không thấy bóng dáng cậu, cậu đi đâu hả ?

- Tiểu Bác à, lời nói từ người đàn ông say rượu là một lời nói thật lòng. Và họ chỉ rơi nước mắt vì mẹ và vì người họ yêu

- Lộ Lộ cậu......

Cô kéo tay Nhất Bác lôi vào trong xe về khách sạn. Rút chiếc điện thoại lên tiếng :

- Hủy một chiếc vé sáng mai đến New York của chủ tịch Vương, giữ nguyên vé của tôi

- Tuân lệnh cô Đoàn_Đầu dây bên kia trả lời

Cúp máy, không để Nhất Bác lên tiếng tò mò hỏi, Bách Lộ cất giọng :

- Cậu nên ở lại với tình yêu của cậu, dù sai trái đến đâu cũng phải giữ và trân trọng nó. Tiểu bác cậu có nhớ lần đầu tiên gặp mình cậu tâm sự với tớ câu gì không ? "Đáng lẽ ra tớ không nên tồn tại trên thế gian này" . Tiểu bác à, tớ cảm thấy thật may mắn vì đã gặp cậu, cảm ơn chúa đã sinh ra cậu để tớ có thể làm bạn với cậu. Cậu nên nghĩ tới hạnh phúc của bản thân mình, dù đúng dù sai đó là người mà cậu yêu nhất ,đừng bướng bỉnh và chấp nhận hi sinh nữa. Ở lại Trung Quốc nhé tiểu Bác

Cậu hiểu được lòng tốt của Bách Lộ, cậu hiểu được ý nghĩa chứa đựng trong câu nói của cô ấy. Đúng , Tiêu Chiến là người cả đời này cậu sẽ mãi yêu và không thể quên, dù là sai trái nhưng cậu vẫn không thể quên anh .Cậu yêu anh và hôm nay cậu cũng biết được anh yêu cậu đến nhường nào. Vì vậy, cậu sẽ buông xuôi tất cả mọi thứ để ở bên anh, một phần vì hạnh phúc của bản thân và cũng vì lời khuyên nhủ của Bách Lộ.

- Lộ Lộ, cảm ơn cậu vì mọi thứ

Sáng hôm sau , Nhất Bác tiễn Bách Lộ ra sân bay , nhìn cô nàng lên máy bay rồi nhí nhảnh vẫy cánh tay tạm biệt. Máy bay thông báo chuẩn bị cất cánh ,Nhất Bác  rời đi .Lúc này Bách Lộ đứng lại chỗ bậc thang ,chiếc va li cũng dừng lại. Cô quay người lại , ngắm nhìn thân hình nhỏ nhắn pha chút chững chạc của người con trai 20 tuổi, trên khuôn mặt xinh đẹp đó ,một giọt nước nóng hổi chảy dài xuống gò má cùng nụ cười buồn đau hạnh phúc

"Tiểu bác, hạnh phúc nhé, người tôi yêu"

Tài xế lái xe thẳng đến công ty ZW , lúc này cậu mở cửa phòng, anh vẫn ngủ với bộ dạng say khướt đêm qua, ánh sáng cửa sổ len lỏi chiếu vào ngũ quan tuấn tú làm lộ rõ vẻ quyến rũ chết người của anh. Mái tóc rối tung vì vật lộn trên chiếc ghế sofa với chai rượu trông anh hơi mệt mỏi, lôi thôi nhưng đẹp lạ thường. Cậu hơi bật cười với bộ dạng vẫn ngủ khò khò khi đồng hồ báo thức 7h đã kêu từ lúc nào và bây giờ đã 10h trưa. Anh vẫn yêu nồng trong giấc ngủ ngon lành. Cậu cứng cỏi đá vào chiếc ghế khiến chăn gối theo người anh mà lăn xuống đất. Thân thể đau nhói bị đập mạnh xuống nền đất lạnh , anh khá bực tức và định sẽ cho người dám vô lễ với anh một trận nên thân. Nhưng cái dáng vẻ bất ngờ ,quần áo luộm thuộm của anh trông buồn cười với người nhìn. Cậu che miệng cười khúc khích rồi lấy lại phong độ :

- Vào nhà tắm thay quần áo đi rồi ra nói chuyện

- Chẳng phải em đi New York vào sáng nay sao ?

- Anh có nhanh không thì bảo

Vội vã gọi người mang bộ vest mới , vào phòng tắm bật hơi nước nóng ,anh không hiểu lí do tại sao cậu ở lại Bắc Kinh và quay lại công ty gặp mặt và muốn nói chuyện với anh. Nhưng nhìn nụ cười của cậu sáng nay đã đủ khiến tim anh đập rộn ràng tràn ngập hạnh phúc. Ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn bông lau khô những sợi tóc ướt sũng . Anh đứng trước mặt cậu , vội vàng nhanh hỏi lí do :

- Tại sao em ở lại ..........

Cậu ngắt lời anh :

- Tiêu Chiến , nếu anh muốn công ty anh được hùng mạnh hơn nữa thì hãy kí hợp đồng dài hạn và mãi mãi ở bên em

- Tại sao ?

Cậu tiến sát tới thân hình cường tráng còn hơi tỏa ra của nước nóng khiến gò má đỏ ửng pha đậm sự mạnh mẽ , kéo mạnh cổ áo anh xuống đặt nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào lên cánh môi quyến rũ của anh

- Vì em yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net