Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Hoàng Thượng lại ra 1 đạo thánh chỉ khiến hậu cung dậy sóng . Nhất Bác đang yên vị trên chiếc ghế của mình nghỉ ngơi thì nghe tiếng Tu Tổng Quản vang lên " Thánh chỉ tới "

Nhất Bác vội ra bên ngoài tiếp chỉ . Tu Tổng Quản thấy cậu quỳ xuống thì mở thánh chỉ ra đọc " Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế chiếu viết , Vương Tần tính tình hiền lành lương thiện , rất được lòng trẫm nay đặc biệt tấn phong lên " Quân " , phong hào " Huy " , được phép giữ lại họ chính , ban Phương Phi Cung làm tẩm cung "

Cậu đưa 2 tay lên nhận chỉ nói " Thần hạ tạ ân điển của Hoàng Thượng "

Tu Tổng Quản cúi người đỡ cậu đứng dậy nói " Vương Huy Quân chúc mừng người , khổ tận cam lai a "

Cậu mỉm cười nói " Tu Tổng Quản vất vả rồi " Nói xong cậu nhét vào tay ông 1 túi tiền .

Hoàng Hậu tức giận đập mạnh tay xuống bàn nói " Hoàng Thượng cư nhiên phong tiện nhân đó lên Quân vị , ta thật xem thường tên đó mà "

Kim phi thì lập tức tới chỗ Thái Hậu để khiêu khích " Cô mẫu người xem , Hoàng Thượng lại phong nó lên hàng Quân vị a . Có phòng hào lại còn được giữ lại họ chính đây là nam tần đầu tiên được như vậy a . Nếu không diệt trừ hắn thì ngôi vị Hoàng Hậu sẽ không thể đến tay con a "

Thái Hậu tức giận nói " Phong nó lên hàng Quân vậy tại sao hoàng nhi lại không bàn bạc với ta . Ta sẽ cho người gọi hoàng nhi đến để hỏi rõ "

Phía Vương phi thì càng thê thảm hơn . Cô tức giận đập đồ đạc trong Tuyết Lệ Cung nói " Không thể nào , như vậy Vương Nhất Bác chẳng phải thân phận liền nhỉnh hơn ta sao . Không thể nào " .

Tiêu Chiến sau khi cho người đi tuyên chỉ thì cũng triệu Vương Nguyên vào cung . Vương Nguyên vừa thỉnh an xong Nhất Bác liền hỏi " Khanh điều tra đám thích khách đó sao rồi"

Vương Nguyên ngập ngừng nói " Thần đã điều tra được người chủ mưu "

Tiêu Chiến liền nói " Là ai khanh mau nói sao lại ngập ngừng như vậy "

Vương Nguyên đáp " Là .. là ... "

Tiêu Chiến khẽ chau mày nói " Là ai nói mau"

Vương Nguyên buồn rầu nói " Là Vương phi đã sai đám người đó ám sát Vương Huy Quân ạ "

Tiêu Chiến tức giận nói " Lại là muội ấy . Muội ấy và Vương Huy Quân không phải là huynh muội ruột sao , sao muội ấy lại ác độc như thế "

Vương Nguyên đáp " Thật ra muội ấy từ nhỏ đã luôn ganh tỵ với Vương Huy Quân nên chuyện đi đến mức này Vương gia đã dự đoán được trước ạ "

Tiêu Chiến nhìn Vương Nguyên nói " Vì sự an toàn của Vương Huy Quân trẫm đành có lỗi với Vương gia của khanh rồi "

Vương Nguyên lại nói " Hoàng Thượng xin đừng nói vậy . Là Vương Nhất Uyên làm nhiều việc xấu Hoàng Thượng cứ theo luật pháp triều đình mà giải quyết ạ "

Vương Nguyên theo lời phụ thân mà nói với Hoàng Thượng . Vương gia cưng nhất là Vương Nhất Bác nhưng cưng nhì chính là Vương Nhất Uyên . Từ khi còn nhỏ cả 2 đã được nuông chiều , yêu thương và che chở . Nhất Bác có cái gì thì Nhất Uyên cũng có cái đó chỉ là Nhất Bác được cưng hơn 1 chút . Nhưng Vương Nhất Uyên từ nhỏ đã luôn ganh tỵ với cậu , luôn muốn giành lấy đồ của cậu . Nhất Bác cũng luôn nhường những món đồ của mình cho Nhất Uyên vì Nhất Uyên là muội muội của cậu nhưng thật không ngờ sự ganh tỵ của Nhất Uyên lại đến mức muốn giết chết Nhất Bác . Vương gia không phải không muốn cứu Vương Nhất Uyên chỉ là bây giờ Nhất Uyên là Vương phi và đây là chuyện nhà của Hoàng Thượng. Vương gia không có quyền xen vào .

Tiêu Chiến sao khi gặp Vương Nguyên thì nhận được thông báo Thái Hậu muốn gặp mình liền di giá đến Thọ Khang Cung. Đi đến trước mặt Thái Hậu Tiêu Chiến liền hành lễ " Hoàng nhi thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc kim an "

Thái Hậu nhìn thấy Tiêu Chiến liền nói " Hoàng nhi còn nhớ đến ai gia là Thái Hậu của đất nước Trùng Khánh sao "

Tiêu Chiến nói " Sao Thái Hậu lại nói như vậy "

Thái Hậu liền nói " Hoàng nhi phong Vương Nhất Bác lên hàng Quân mà không hề thương lượng với ai gia "

Tiêu Chiến liền nói " Nếu thương lượng với Thái Hậu thì có phải hay không người liền bác bỏ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net