Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đau lòng lau nước mắt cho cậu , ôm cậu vào lòng nói " Đệ không cần phải có võ công cao cường bởi vì đệ có ta ta sẽ bảo vệ đệ "

Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến đau khổ khóc . Dỗ được cậu nín và ăn hết 1 đóng thức ăn thì mới cùng cậu ra phòng chính của Phương Phi Cung và cho gọi Trịnh Ngân đến gặp . Khi Trịnh Ngân đến Phương Phi Cung thì liền ra vẻ xanh xao của người bị hại . Nàng ta bước vào liền hành lễ " Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng, Vương Huy Quân, Hoàng Thượng vạn tuế , vạn vạn tuế "

Tiêu Chiến cho nàng ta đứng dậy nói chuyện . Tiêu Chiến hỏi " ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì "

Trịnh Ngân khẽ liếc nhìn qua Nhất Bác rồi cúi đầu nói " Hồi Hoàng Thượng , Thần thiếp gặp Vương Huy Quân ở gần bờ hồ muốn lại chào hỏi liền bị Vương Huy Quân mắng và tát 1 bạt tay . Thần thiếp muốn đến gặp Hoàng Thượng để người lấy lại công bằng cho thần thiếp liền bị Vương Huy Quân đẩy xuống hồ thiếp sợ hãi vô tình khiến Vương Huy Quân ngã theo . Không ngờ Vương Huy Quân lại cố ấn thần thiếp xuống nước , Vương Huy Quân có lẽ quá tức giận nên muốn giết thần thiếp a "

Hâm Đình đang đứng đó liền nói " Nô tì mạn phép hỏi Trịnh Thường Tại nếu đúng như lời người nói vậy xin hỏi Trịnh Thường Tại sao lúc nô tì đến lại thấy người đang ấn đầu của chủ tử nhà nô tài xuống nước vậy "

Nhất Bác liền lên tiếng " Hâm Đình không được vô lễ "

Hâm Đình có chút không thể nhịn được nói " Chủ tử .... "

Lời còn chưa nói hết đã bị Nhất Bác chặn lại " Hoàng Thượng đang ở đây muội không cần lên tiếng " . Nói xong Nhất Bác liền nhìn về phía Trịnh Ngân nói " Trịnh Thường Tại thật không ngờ ngươi có thể nói dối mà không chớp mắt như vậy a . Vậy ai là người đã nói với ta Hoàng Thượng tặng cho ta trang sức hình hồ ly là vì ta chính là hồ ly , ai là người tức giận xông vào đẩy ta xuống hồ , ai là người hết lần này đến lần khác ấn đầu ta xuống nước "

Trịnh Ngân liền rơi nước mắt nói " Vương Huy Quân sao người có thể đổ oan cho ta trắng trợn như vậy a . Hoàng Thượng thần thiếp không hề làm những chuyện đó "

Cậu nhếch mép cười chỉ tay về phía cung nữ của Trịnh Ngân nói " Ngươi kể lại toàn bộ chuyện hôm qua . Nếu ngươi có nữa lời lừa dối Hoàng Thượng thì người cũng tự biết hậu quả đi "

Cung nữ đó sợ hãi quỳ xuống nói " Hồi Hoàng Thượng, lời của Vương Huy Quân nói hoàn toàn là sự thật . Là Trịnh Thường Tại đã mắng Vương Huy Quân nên Vương Huy Quân mới đánh người . Sau đó người đẩy Vương Huy Quân xuống hồ không cho chúng nô tì cứu Vương Huy Quân lên còn không ngừng ấn đầu Vương Huy Quân xuống nước ạ "

Trịnh Ngân hoảng sợ nhìn về phía cung nữ nói " Sao ngươi lại hãm hại ta , ta là chủ tử của ngươi a "

Nhất Bác lại nói " Ai hãm hại ai , làm chuyện xấu thì căn bản không thể thoát "

Trịnh Ngân lúc này mới im lặng thay cho lời nhận tội của mình . Tiêu Chiến tức giận nói " Hay cho Phủ Trịnh Duy Hầu đã dạy dỗ ra 1 nữ nhi độc ác , nói dối không chớp mắt như vậy . giáng chức của Trịnh Thường Tại thành Trịnh đáp ứng cấm túc ở Y Trân Các cả đời không được hầu hạ trước mặt trẫm " . Tiêu Chiến nói xong lại đứng dậy đi tới trước mặt nàng ta nói " Người trẫm nâng niu trong lòng bàn tay chỉ nắm tay đệ ấy trẫm còn sợ làm đệ ấy đau thì ngươi lấy tư cách gì nắm tóc đệ ấy ấn đầu đệ ấy xuống nước . Đưa tiện nhân này đi cho trẫm "

Tiêu Chiến ngồi lại bên cạnh cậu nói " Đệ vẫn còn mệt vào trong nghỉ ngơi thêm đi "

Nhất Bác khẽ gật đầu đứng dậy , Hâm Đình tới đỡ lấy cậu định dìu cậu vào trong thì thị vệ vội chạy vào bẩm báo " Hồi Hoàng Thượng, tiền tuyến đưa tin về ạ "

Tiêu Chiến đang muốn cùng cậu vào sương phòng nghĩ ngơi nên liền hỏi " Có chuyện gì"

Tên thị vệ khẽ nhìn qua Nhất Bác rồi ngập ngừng " Chuyện này .... "

Tiêu Chiến chau mày nói " Có chuyện gì nói mau "

Thị vệ sợ hãi liền nói 1 mạch " Hồi Hoàng Thượng, tiền tuyến báo tin về tối hôm qua Vương Tướng Quân lúc nghỉ ngơi trong lều đã qua đời do bị ám sát ạ "

" Cái gì , ngươi nói phụ thân ta ... Phụ thân ta ... Ta không tin , không tin " Nhất Bác nói xong liền ngất xỉu .

Tiêu Chiến vội đi tới đỡ lấy cậu cho tên thị vệ lui xuống rồi cho triệu Vương Hạo Hiên và Vương Nguyên vào cung . Ngồi bên cạnh giường vuốt ve gương mặt xanh xao của Nhất Bác , Tiêu Chiến khẽ nói " Xin lỗi đệ " . Tiêu Chiến thấy có lỗi với Nhất Bác vì phụ thân của Nhất Bác đã dùng trọn cuộc đời mình để bảo vệ đất nước Trùng Khánh .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net