Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Thiên nhìn thấy cửa phòng bệnh mở ra vội đứng lên.

Lý Vấn Hàn dẫn đầu đi ra ngoài, khi đi ngang qua Nhất Thiên anh chợt nhếch môi châm chọc nhìn anh ta cười cười.

Vương Nhất Thiên trái tim đột nhiên lạnh lẽo, anh hoảng hốt nhìn theo Lý Vấn Hàn, định mở miệng gọi anh ta thì cánh cửa lần nữa mở ra, Tiêu Chiến mặc áo pijama đạp bước đi ra ngoài.

Vương Nhất Thiên liền biết có vấn đề, anh tiến lên một bước nắm lấy tay Tiêu Chiến, mở miệng.

-"Chiến à, anh đi đâu?"

-"anh có việc ra ngoài một chút" Tiêu Chiến nhanh chóng gỡ tay Nhất Thiên ra khỏi tay mình, ánh mắt không ngừng dõi theo Lý Vấn Hàn sợ mất dấu.

Hắn chạy vội ra ngoài.

Vương Nhất Thiên cắn môi dậm chân một cái cũng theo đó chạy ra ngoài.

Khi anh chạy ra đến cổng cũng vừa thấy một chiếc xe màu xám khói tuyệt trần đi qua.

Đó là xe của Tiêu Chiến.

Nhất Thiên ánh mắt không cam lòng nhìn theo chiếc xe cho đến khi mất hút.

Tức tối vứt mạnh chiếc túi xách xuống đất, Nhất Thiên âm ngoan cười, không cần nói cũng biết hai người kia đi tìm thằng khốn Nhất Bác.

Anh xoay người cúi xuống đất nhặt chiếc túi, đột nhiên trong tầm mắt anh xuất hiện hai đôi giày đen.

Anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, lập tức bị chế phục chặt chẽ, đồng thời một người mang kính đen tiến tới chụp một chiếc khăn lên mũi anh.

Vương Nhất Thiên trừng lớn mắt.

Đầu óc dần dần mụ mị.

Trước khi lâm vào hắc ám, anh dường như thấy được cửa kính chiếc xe ô tô màu đen đậu gần đó hạ xuống, để lộ ra một bên gương mặt của một nhân vật là ác mộng của cả cuộc đời anh.
.

Châu Túc!!!!!
.
.
Châu Túc lạnh lùng nhìn Vương Nhất Thiên giãy giụa yếu dần, sau đó hôn mê đi qua, ung dung mở cửa xe chờ đợi hai nam nhân kia khiêng cô ta đi đến bỏ vào.

Vương Nhất Thiên, cuối cùng cậu cũng rơi vào tay tôi.

--------------------------------------------

Cùng lúc đó, Lý Vấn Hàn cùng Tiêu Chiến đã đến phòng nghỉ.

Tiêu Chiến bình ổn trái tim loạn nhịp, mà Lý Vấn Hàn thì tiêu sái đi lên lầu, đi đến phòng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến theo sát ngay sau đó.

Nhẹ nhàng mở cửa, hai người bốn mắt ngẩng ra..

-"Người đâu?"

Lý Vấn Hàn bước vào phòng, mở cửa phòng tắm nhìn một lượt, mà Tiêu Chiến thì chạy xuống lầu hỏi tiếp tân.

Khi Lý Vấn Hàn từ phòng Nhất Bác đi ra, xuống lầu anh liền thấy Tiêu Chiến ngồi ngẩn ra trên ghế dưới đại sảnh.

-"cậu ấy đi rồi" Tiêu Chiến khô khan nói như vậy. Hai tay siết chặt vào nhau.

Tiếp tân nói, ngay khi Lý Vấn Hàn vừa rời đi năm phút, Nhất Bác cũng đã rời đi.

Hai nam nhân kinh ngạc ngồi tại nơi đó.

Nhất Bác đi nơi nào a?

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra, rút điện thoại gọi cho mẹ Vương.

Đầy mặt mong chờ, sau đó tràn trề thất vọng cúp máy.

Lại gọi cho mẹ Tiêu, cũng đồng dạng không thấy cậu.

Tiêu Chiến đôi mắt ảm đạm. Hắn cúi mặt vào tay mệt mỏi nhắm mắt.

Em đi đâu rồi..? Nhất Bác?

---------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net