Chap 15: Sau lưng anh có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cứu thương chạy vèo vèo trên đường, làn đường đối diện toàn xe chữa cháy và xe cảnh sát thi nhau vượt qua tiến đến nơi nhà kho cũ bị cháy rụi.

Junhoe cầm chặt tay Jinhwan với xung quanh toàn lửa cháy to.

"Anh nhất định phải tin em!"

Cởi nhanh áo khoác ngoài choàng quanh người Jinhwan, cậu chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi mỏng. Bồng anh lên tay hướng về phía cánh cửa dùng sức chạy băng qua biển lửa. Vụn gỗ lửa rơi xuống cháy cả áo cậu. Junhoe trên người toàn lửa nhưng vẫn toàn tâm toàn lực nhất định phải chạy ra ngoài.

Dùng chân đá mạnh khiến cánh cửa bật ra. Junhoe bế Jinhwan phóng ra ngoài. Cả người cháy rụi, cái áo đã cháy vào bên trong lưng.

"Dập lửa! Nhanh!"

Cả bọn cởi áo mình ra dập vào chỗ cháy khiến nó tắt dần. Junhoe vẫn ôm Jinhwan nằm trên cát. Cậu bây giờ thương tích không hề kém anh.

"Cứu Jinhwan..." - Kết thúc lời nói cũng là lúc cậu chìm vào cơn hôn mê sâu.

Bốn thân ảnh nằm trên bàn mổ. Bảy con người ngồi trên băng ghế chờ không khỏi sốt ruột nhưng họ an lòng phần nào vì Taehyun - người bạn thân của họ là trưởng khoa của ca phẫu thuật này. Cậu ấy rất giỏi với hàng đội ngũ giỏi được triệu tập từ khắp cái Seoul này.

1h

2h

3h

4h

/Ting/

Cửa phòng cấp cứu mở ra. Các bác sĩ lần lượt bước ra dần, Taehyun ra cuối cùng liền bước đến gần mọi người. Taehyun thở dài lau trán đẫm mồ hôi khiến Mino thương xót lo lắng cho cậu.

"Ổn rồi"

"Làm em sắp khóc đấy" - Hanbin quay sang ôm Jiwon lau nước mắt.

"Mấy người đó sao rồi?"

"Song Yunhyeong, bị chấn động phía sau do có lực đập mạnh va chạm gây tổn thương khiến nơi ấy tích tụ máu bầm, cần phải chăm sóc thật kĩ. Cậu ấy sẽ nhanh tỉnh thôi"

"Jung Chanwoo, viên đạn xuyên khá sâu nhưng may không để lại biến chứng. Gây mất máu khá nhiều dẫn đến bất tỉnh. Chăm sóc cẩn thận sẽ mau lành"

"Kim Jinhwan, máu bầm còn động trên mặt, chấn thương sau đầu như Yunhyeong. Có thể nói cậu ấy bị nặng nhất trong số 4 người"

"Goo Junhoe, sau đầu có máu bầm nhưng khá nhẹ sẽ mau tan, phỏng 1/3 lưng và ở cánh tay, kiệt sức nên bất tỉnh. Cậu ấy sẽ mau tỉnh thôi"

Taehyun cầm hồ sơ bệnh án lên đọc lưu loát cho mọi người nghe. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. TV trong bệnh viện bỗng có tin tức khiến ai nấy đều sửng sốt.

"Ngày x/x/xxxx, con gái trưởng của nhà họ Kim là Kim Taejung đã bị chết cháy ở nhà kho cũ đường số 72. Người con gái út là Kim Taejong lái xe quá tốc độ trên đường đã đâm vào một chiếc xe tải chở hàng khiến cô tử vong tại chỗ"

Tất cả đều nhìn nhau nhưng lại không nói gì.

Đó là quả báo...

Đúng như...Nợ máu phải trả bằng máu...

[3 tuần sau]

Kim Jinhwan từ từ mở mắt tỉnh dậy. Mùi thuốc khó chịu của bệnh viện xông thẳng vào mũi anh khiến Jinhwan có phần chóng mặt. Anh chợt nhớ đến cậu, liền nhanh chóng ngồi dậy bước xuống giường.

Mở cửa phòng thì thấy Seunghoon đang định bước vào, anh cầm lấy tay Seunghoon lay lay.

"Junhoe...Junhoe em ấy đâu rồi? Ở đâu hả?"

"Ơ Jinhwan em tỉnh rồi à?" - Seunghoon bỗng đang tươi cười liền chuyển sang ủy khuất cúi mặt.

"Em ấy...bất tỉnh lâu rồi. Cứu em xong thì em ấy nằm la liệt đến bây giờ, vẫn chưa chịu tỉnh. Bác sĩ nói em ấy nặng lắm, có lẽ không qua khỏi. Em đến nói lời chia tay đi"

"..."

Seunghoon nói kèm với giọng đau buồn thương xót. Jinhwan nghe xong, anh ngồi bẹp xuống đất ôm đầu khóc. Gượng người đứng dậy chạy thật nhanh đến phòng bệnh mà Seunghoon đã nói.

Mở cánh cửa thép màu trắng, thân hình to lớn đang nằm trên giường bệnh với những nhịp thở đều đều cớ sao lại không mở mắt.

"Junhoe à...Em đang trêu anh phải không?" - Jinhwan tiến đến nắm lấy bàn tay to của Junhoe siết chặt. Những giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống, thấm ướt kèm với tiếng sụt sùi và tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

"Cậu tỉnh ngay cho tôi GOO JUNHOE! Tại sao? Tại sao em không để anh chết đi, nhìn em thế này thì anh còn muốn sống sao? Đồ đáng ghét! Tôi chưa kịp rước cậu về làm vợ mà"

Jinhwan gào tên lên với tiếng khóc nỉ non vang khắp cả phòng bệnh.

"Làm ơn! Chỉ cần em mở mắt nhìn anh thôi. Anh còn muốn kết hôn với em cơ mà...Sao lại như vậy? Anh chưa kịp đẻ con cho em, chỉ cần tỉnh lại thì có đẻ chục đứa cũng được..."

"Thật sao?"

Jinhwan đang ôm lấy tay Junhoe khóc sướt mướt thì cái con người nhiều răng kia ngóc đầu dậy chớp chớp mắt nhìn Jinhwan.

"..." - Mọi hoạt động của anh đều dừng lại.

"Anh hứa rồi nha! Chục đứa nha bảo bối"

"Fuck! Cậu làm trò gì thế hả Goo Junhoe?"

"Tính chọc anh tí thôi"

Dây thần kinh của anh sắp bùng nổ với tên này rồi. Anh đã thương tâm như thế mà giờ trở thành trò đùa của cậu. Jinhwan nhếch mép mỉm cười cho số phận trớ trêu này của anh, yêu phải tên bá đạo.

"Nhanh nào. Em muốn lắm rồi đó".

Junhoe đưa mặt nũng nịu ôm lấy Jinhwan. Anh chỉ cười cười cũng ngồi lên người cậu.

"Gan quá ha! Trêu ông này. Để coi tôi đánh ba má cậu nhìn không ra luôn. Này thì đẻ, này thì muốn, này thì trêu ông" - Mỗi cái 'này' là một cái tát, cắn, đánh vào Junhoe.

"Bảo bối...á...á...á...cứu tôi bác sĩ ơi...aaa...đau em..."

Thật sự Junhoe chỉ hôn mê đúng 5 ngày thì tỉnh. Cậu kêu mọi người đến phòng bệnh.

"Này, khi Jinhwan hỏi về em thì mấy anh nhớ nói em bị nặng vào nhé. Càng nặng càng tốt"

"Làm vậy tội em ấy" - Jinwoo chen vào.

"Thôi nào, cũng vui đấy"

Chuyện nó diễn ra như thế nhưng không may cho Jinhwan gặp phải Seunghoon, diễn như thật khiến anh tin bán sống bán chết. Khi Jinhwan vừa chạy đi tìm Junhoe thì Seunghoon liền gọi cho Junhoe.

Sau cơn mưa, trời lại sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net