chap2: mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Văn Toàn vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nên đã xin làm thêm hai công việc. Tan học là 2h chiều cậu nhanh chóng thu dọn sách vở rảo bước nhanh đến cửa hàng tiện lợi để làm nhân viên bán hàng từ 2h chiều đến 7h tối. Sau đó cậu lại chạy đi làm nhân viên phát tờ rơi từ 7h tối đến 11h đêm.
        Cậu mặc trên người một chiếc quần ngắn đến đầu gối, một chiếc áo phông và đi giầy thể thao màu trắng. Cả ngày đi học và đi làm rất mệt mỏi, nhưng nghĩ tới mẹ đang chờ thì cậu gạt bỏ hết mệt mỏi. Tươi cười chạy đây chạy đó phát tờ rơi cho người qua đường.
Ở một nơi khác..
         Trong căn phòng lớn của khách sạn có hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau. Người đàn ông liên tục ra vào bên trong cơ thể người phụ nữ. Khiến cô ta lên đến cao trào, miệng liên tục phát ra những âm thanh ái muội.
Người phụ nữ: ưm.... Quế Tổng, mạnh nữa lên.... ưm ưm.
         Người đàn ông đang phát tiết dục vọng của mình lên người phụ nữ kia. Sau khi đã thõa mãn anh ta đứng dậy mặc quần áo vào. Rồi ném cho người phụ nữ một sắp tiền, lạnh lùng nói.
....: nhớ uống thuốc tránh thai, đừng để tôi phải đích thân ra tay giống con đàn bà ngu ngốc kia.
         Nhắc tới người phụ nữ ngu ngốc kia, cô ta bên anh ba tháng. Nhưng lại dám ở sau lưng anh không uống thuốc tránh thai, kết quả là mang thai. Cô ta còn ngoan cố không chịu phá bỏ, khiến hôm trước anh phải cất công đến bệnh viện một chuyến để xử lý.
    Rời khỏi khách sạn, chiếc xe lamborghini chuyển hướng về biệt thự của Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải ngồi ở hàng ghế sau, nhìn ra cửa kính. Hình ảnh cậu con trai nhỏ nhắn xinh đẹp, thuần khiết đã thu hút sự chú ý của anh.
         Nhìn cậu trai có vẻ tăng động, đang chăm chỉ phát tờ rơi cho người qua đường, khi không có ai thì đưa tay lên lao mồ hôi. Khiến anh có chút xao xuyến.
Ngọc Hải: quay đầu xe lại.
         Chiếc xe đã Đi khuất tầm, Ngọc Hải đột nhiên ra lệnh cho tài xế quay đầu lại. Vì đây là đường hai làn nên muốn quay đầu xe thì cũng mất khá nhiều thời gian. Khi xe quay lại chỗ khi nãy thì cậu trai nhỏ đó đã không còn ở đó nữa. Không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác mất mát sao sao ấy.
Tài xế: thiếu gia? Sao vậy ạ?

         Người tài xế thấy anh cứ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính thì lên tiếng hỏi.
Ngọc Hải: không có gì, lái xe về biệt thự đi.
Tài xế: dạ vâng, thiếu gia.
       Chiếc xe lại một lần nữa chuyển hướng chạy bon bon trên đường. Còn về phần Văn Toàn thì khi nãy đang phát tờ rơi thì trời nổi gió lớn, cậu đoán chắc sẽ có mưa nên vội thu dọn đồ đạt đi về. Đã gần 11h đêm, xe bus đã chuyến. Nhưng cậu muốn đến thăm mẹ nên bước chân mệt mỏi rảo bước nhanh trên đường.
      Quả nhiên một lúc sau, cậu cảm thấy có hạt mưa ngay sau đó là một cơn mưa lớn. Cậu vội tìm chỗ trú, nhìn ngó xung quanh cậu nhìn thấy bên kia đừng có nhà chờ xe bus nên chạy nhanh sang đó để trú mưa.
Kétttttt....
        Một chiếc ôtô từ xa phanh gấp, đèn xe chiếu thẳng vào mắt khiến cậu nhìn không rõ mà loạn choạng ngã xuống đường. Tài xế từ trong xe che dù bước xuống, đi nhanh về phía cậu.
Tài xế: xin lỗi, cậu có sao không?
Văn Toàn: tôi không sao, là do tôi bất cẩn sang đường mà không chú ý. Thành thật xin lỗi anh.
        Người tài xế đưa tay đỡ cậu đứng dậy và nói.
Tài xế: hay để tôi đưa cậu tới bệnh viện?
Văn Toàn: không cần đâu, tôi không sao cả.
        Văn Toàn gượng cười xua tay từ chối. Đầu gối cậu bị trầy nhưng lát nữa về cậu có thể tự xử lý vết thương cho mình được.
        Đang nói chuyện thì điện thoại của anh tài xế reo lên. Không biết người bên kia nói gì mà anh ta chỉ vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy.
Tài xế: thật ngại quá, nếu cô không có gì thì tôi xin phép đi trước.
          Nói rồi anh ta lái xe bỏ đi. Văn Toàn khi nãy muốn đến thăm mẹ nhưng mà quần áo ướt hết cả rồi nên đành về nhà thôi, cậu cũng không cần trú mưa nữa.
         Chiếc xe lamborghini bắt đầu lăn bánh. Lúc đi ngang qua Ngọc Hải vô tình nhìn thấy cậu, mà cậu chính là người khi nãy khiến anh xao xuyến. Anh lập tức ngoảnh đầu lại nhìn nhưng vì trời mưa khá lớn nên rất khó thấy, anh liền ra lệnh cho tài xế dừng xe lại.
Ngọc Hải: dừng xe.
        Chiếc xe lại lần nữa phanh gấp, Ngọc Hải bước xuống, lấy dù che rồi bước nhanh về phía cậu.
Ngọc Hải: xin lỗi cậu, vừa rồi tài xế của tôi lái xe làm cậu bị thương. Thân làm chủ, tôi thay mặt tài xế của mình xin lỗi cậu.
      Anh đưa dù ra che cho cậu, lịch thiệp mà nói. Văn Toàn nhìn người đàn ông trước mặt thì biết là người có tiền, cậu không muốn đắc tội bừa nên chỉ cười xòa.
Văn Toàn: cũng không có gì to tác. Là do tôi đi mà không nhìn đường nên anh không cần ấy nấy đâu.
Ngọc Hải: chân cậu bị thương rồi hay để tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?
Văn Toàn: không....
         Cậu vừa định lên tiếng từ chối thì bị anh cướp lời.
Ngọc Hải: tôi trước giờ điều nghĩ nếu có lỗi thì phải xin lỗi, có tội thì phải chịu. Xe của tôi làm cậu bị thương ít nhất cũng phải để tôi đưa cậu về chứ?!
Văn Toàn:.......
Ngọc Hải: cậu đồng ý nhé? Nếu không tôi sẽ rất áy náy.
        Trước sự nhiệt tình của Ngọc Hải thì Văn Toàn bèn gật đầu đồng ý.
Văn Toàn: nhưng người tôi ướt hết rồi, tôi sợ sẽ làm bẩn xe anh.
  Ngọc Hải: không sao cả m, đó là vinh hạnh của tôi.
        Ngọc Hải mở cửa xe cho cậu bước vào, anh cũng vui vẻ bước vào xe ngồi bên cạnh cậu. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, dù trong xe rất ấm nhưng vì ngâm nước quá lâu nên cơ thể cậu bắt đầu rung lên cầm cập.
Ngọc Hải: Minh kiệt, tăng nhiệt độ điều hòa lên.
       Ngọc Hải nhìn cậu từ nãy tới giờ, lập tức hiểu ý, liền ra lệnh cho tài xế tăng nhiệt độ điều hoà của xe lên. Sau đó anh lấy ra một chiếc chăn nhỏ đưa cho cậu.
        Thật ra anh là chủ tịch của một công ty lớn nên rất bận rộn đôi khi anh phải tranh thủ chợp mắt một lát trên. Vì thế mà trên xe anh lúc nào cũng có một chiếc chăn dự phòng.
Văn Toàn: cảm ơn anh.
         Cậu nhận lấy chiếc chăn từ tay anh rồi nhanh chóng quấn quanh người để ủ ấm. Ngọc Hải nhìn cậu, khẽ nhếch miệng cười.
      

    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net