Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết qua bao lâu Yoongi mới buông Hoseok ra và ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn cậu ấy. Hoseok bật cười thành tiếng, đưa tay lên xoa đầu Yoongi một lần nữa, không hiểu sao cậu cực kì, cực kì thích làm như thế. Từ bao giờ mà Yoongi đanh đá lại biến thành Yoongimít ướt vậy nè? Thế cơ mà vẫn cứ đáng yêu quên cả lối về thế này, cậu phải làm sao đây!!

"Đừng có khóc nữa!" – Hoseok dùng cả hai tay nhéo má Yoongi lắc qua lắc lại.

"Đau nào!" – Yoongi nhăn mặt hất tay Hoseok ra rồi xoa lấy xoa để chỗ vừa bị Hoseok nhéo.

Hoseok ngừng cười, lần này cậu ôm lấy má Yoongi, dùng hai ngón cái, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt ửng hồng. Sau đó thì dang rộng hai tay ra: "Lại đây!"

Yoongi không chần chừ gì nhào ngay tới. Hoseok cũng ôm lấy Yoongi, người cứ đung đưa bên này sang bên khác. Cậu thích làm như vậy lắm, thích được ôm Yoongi của cậu như lúc này, gần, thật gần, lâu, thật lâu.

Tớ thích cậu, thích đến nỗi dù tớ đã cố che giấu mà vẫn bị lộ ra ngoài. Đã nhiều lần, mỗi khi nghĩ đến cậu tớ đã nản lòng, tớ sợ rằng tình cảm của tớ sẽ giống như bầu không khí, dù có làm cách nào cũng khó lòng khiến cậu cảm nhận được. Con đường này, tớ vẫn luôn nghĩ chỉ có mình đơn độc bước đi, nhưng tớ luôn hi vọng, dù có quanh co, khúc khuỷu hay gập ghềnh thì cuối cùng vẫn có thể cùng cậu đi đến tận cùng của hạnh phúc.Nhưng tớ không biết định nghĩa thế nào là hạnh phúc, cậu có thể giúp tớ không?

Hoseok mỉm cười ôm chặt Yoongi hơn. Có lẽ, đây chính là trạm đầu tiên của hạnh phúc!

Yoongi, cậu muốn đi đâu?

Có muốn cùng tớ đi đến nơi chỉ thuộc về chúng ta không?

Có thể sẽ không dễ dàng,

Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ không để cậu phải đơn độc một mình đâu,

Mọi mệt nhọc cứ để phần tớ, còn cậu, cậu chỉ cần ở bên cạnh và yêu tớ là được!

_________

Sáng hôm sau, ngay khi vừa tỉnh dậy Yoongi ngồi như phỗng trên giường. Chuyện tối qua cứ như mơ vậy, cậu vẫn chưa cách nào tin được. Đảo mắt một vòng đầy hoài nghi, Yoongi lao ngay xuống giường, chạy ra ngoài. Cậu đứng trước cửa phòng của Hoseok, vừa muốn gõ cửa nhưng vừa không muốn. Lỡ mà chuyện tối qua chỉ là cậu nằm mơ thì cậu phải làm sao đây...

Yoongi gục đầu lên cửa rầu rĩ, cửa bất ngờ được kéo ra, cả người Yoongi lao về phía trước, những tưởng sẽ lăn đùng ra đất, nhưng không, cậu được một vòng tay ôm trọn. Ngước mắt lên thì thấy khuôn mặt phóng đại đang toe toét cười của Hoseok, cậu hốt hoảng đẩy cậu ấy ra.

"Cậu cậu cậu..."

"Tớ sao nào?"

"Ngủ ngủ ngủ ngon không?" – Yoongi muốn đập đầu vào cửa, người gì đâu ngu thế, hỏi một câu ngớ ngẩn hết sức.

"Chưa bao giờ ngủ ngon như thế." – Nói rồi Hoseok hôn nhẹ lên trán Yoongi và nhanh chóng lách qua người cậu đi xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng.

Nụ hôn còn chưa đầy 2 giây làm Yoongi tiếc hùi hụi.

Lâu hơn một chút không được à???

Xuống dưới nhà, Hoseok đưa tay lên ôm ngực mình, vừa rồi hồi hộp muốn chết. Cái mặt đó đáng yêu quá thể, vừa thấy là đã muốn nhào tới rồi, tiếc ghê, giá mà hôn lâu thêm chút nữa thì có phải là ngọt đến tận chân không.

Thiết nghĩ, hai kẻ ngốc phải khó khăn lắm mới dám thổ lộ với nhau và rồi cả hai bắt đầu lúng túng với đối phương. Mọi hành động đều trở nên vụng về trước mặt người kia. Có thể họ đã là "bạn thân" quá lâu nên bây giờ, bắt đầu một mối quan hệ mới sẽ khó tránh khỏi bỡ ngỡ. Hoặc cũng có thể, những dồn nén trong lòng quá nhiều, cả những khát khao có được nhau cũng quá mãnh liệt mà họ lại chưa biết cách phải làm sao để bộc bạch tất cả nên mới trở nên vụng về, lúng túng.

Và dù không còn trẻ như những chàng trai mới lớn biết yêu nhưng họ vẫn rụt rè, thận trọng quá mức. Cũng phải thôi, bởi họ vẫn còn nghĩ chuyện này như một giấc mơ mà mình đã mơ quá lâu, quá dài, những tám năm mới trở thành hiện thực cơ mà. Vậy nên không cẩn trọng sao được.

Thật muốn biết,

Khi hai kẻ ngốc yêu nhau thì sẽ ra sao? Sẽ thú vị hay nhạt nhẽo? Sẽ có những sóng gió hay sẽ êm đềm cho đến tận cùng...nhỉ?

***

Jieun vội vã gọi cho Yoongi khi nhận được tin mẹ phải nhập viện vì tai biến, Yoongi vừa hay tin mặt đã cắt không còn hột máu. Cậu bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi, thậm chí hai tay không ngừng run lên bần bật. Bỏ dở cả công việc đang làm, cậu vội vã ra về.

Nhà cậu nằm ở ngoại ô thành phố, một vùng quê yên ả với những cánh đồng lúa bất tận và những sớm mai bình yên đến nao lòng. Mọi lần về nhà cậu đều thư thả lái xe để có thể tận hưởng mùi hương của quê mình, còn lần này, cậu chỉ muốn đi nhanh thật nhanh, trong lòng cứ nóng như lửa đốt.

Cả chặng đường dài, Yoongi không thể nào bình tĩnh, mồ hôi cứ túa ra dù trời không hề nóng. Cậu gọi cho Hoseok mà giọng nói không ngừng run rẩy. Dù cố tỏ ra bình tĩnh để không làm Hoseok lo lắng nhưng cuối cùng thì vẫn thất bại.

Trước đây cậu luôn muốn giấu tất cả mọi người về gia đình mình, không muốn chia sẻ với bất kì ai, kể cả Hoseok. Thật sự thì, làm gì có ai đủ tự tin để nói với người khác "gia đình tớ chẳng hạnh phúc gì cả, bố thì mê rượu chè, mẹ thì bệnh tật đau yếu". Như thế khác nào là đang kể khổ, là đang van lơn lòng thương hại của kẻ khác đâu? Yoongi cao ngạo lắm, cậu chẳng thể nào làm được điều đó đâu!

Còn bây giờ, khi cậu đã chấp nhận mở lòng mình với Hoseok thì tự cậu sẽ nói cho cậu ấy nghe tất cả, chẳng muốn giấu diếm bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất. Bởi, cậu nghĩ, nếu cậu chủ động chia sẻ với Hoseok những khó khăn thì Hoseok cũng sẽ làm thế với mình.

Cũng bởi vì đã nói rõ tình cảm với nhau nên muốn mượn bờ vai của người ấy để tựa vào cho vơi hết những chông chênh của những tháng ngày đơn độc. Không phải là lệ thuộc mà là cùng nhau bước đi, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau trưởng thành, để cùng nhau hạnh phúc.

________

Yoongi lái xe về thẳng bệnh viện thì đã thấy Jieun đang đứng chờ mình ở cổng. Cất xe xong cậu hớt hải chạy tới chỗ chị gái, nhìn Jieun rũ rượi trong lo lắng mà trái tim cậu nhói lên. Lặng lẽ đến bên ôm chị vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên vai chị để chị có thể mạnh mẽ hơn dù cậu cũng không hề mạnh mẽ gì cả.

"Sẽ ổn thôi, đừng lo, rồi sẽ ổn thôi."

"Chị sợ lắm!"

Cậu không nói nữa, buông chị gái ra, hai chị em cùng nhau đến trước cửa phòng cấp cứu ngồi chờ. Cái cảm giác chờ đợi một điều gì đó đã không mấy thoải mái rồi, mà bây giờ còn phải chờ đợi người quan trọng nhất của mình đang giành giật sự sống với thần chết phía sau cánh cửa im lìm lại càng khó chịu hơn. Bồn chồn, lo lắng là vậy nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi khiến Yoongi muốn phát điên.

Trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng đến ngộp thở, cậu cúi đầu, chôn mặt vào giữa hai tay, buông một tiếng thở dài thườn thượt.

Cửa phòng cấp cứu một lần nữa sáng đèn, cửa được mở ra, mẹ cậu được các y tá đẩy ra ngoài, trên người chằng chịt dây dợ. Hai chị em vội đứng dậy, Jieun ghé vào lo lắng nhìn mẹ còn Yoongi lại đứng chờ bác sĩ.

Thật may là mẹ cậu chỉ bị tai biến nhẹ, giờ đã qua khỏi cơn nguy kịch, chỉ cần được điều trị và nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn. Sau khi cảm ơn bác sĩ, cậu giúp các y tá đưa mẹ đến phòng hồi sức.

Cậu cảm thấy dễ thở hơn một chút rồi...

Bố của cậu chẳng biết giờ này còn đang nhậu nhẹt ở đâu nữa, mà cậu cũng chẳng muốn quan tâm tới chuyện đó. Mãi tới chiều mới thấy ông lật đật tìm đến, nhìn ông cậu không thể nén giận, cậu đã nói với ông vài câu khó nghe và thế là ông nổi giận, đùng đùng bỏ về. Ngay sau đó thì cậu bị Jieun mắng cho một trận, chị bảo mình không được chọn bố nên bố có thế nào thì vẫn là người sinh ra mình, và mình phải tôn trọng, phải làm tròn bổn phận của một người con dù có không thích thậm chí là không muốn. Nhưng Yoongi thì không thể suy nghĩ được nhiều như chị nên cậu trước sau vẫn tỏ ra cau có, khó chịu.

Hoseok xong việc thì cũng đưa Jane về thăm mẹ của Yoongi. Mặc dù cậu ấy nói không cần về nhưng mà cậu vẫn thấy lo lắm. Nghe giọng của Yoongi lúc gọi cho cậu rất hoảng loạn, yên tâm thế nào được.

Cậu chỉ giữ nguyên biểu cảm nhíu mày, nhăn mặt, căng thẳng mãi đến khi nhìn thấy Yoongi mới giãn ra một chút. Yoongi đứng chờ hai người ở cổng, vừa nhìn thấy Yoongi, Jane đã gọi thật lớn "Appa!". Con bé trượt xuống từ tay Hoseok và chạy nhanh về phía Yoongi. Cậu bế bổng con bé lên làm nó cười nắc nẻ. Nhưng bất ngờ, nó dùng hai bàn tay nhỏ xíu của mình đặt lên má Yoongi và xoa nhè nhẹ. Nó cũng nhìn cậu bằng ánh mắt mà trước giờ cậu chưa từng thấy nó như vậy. Rồi con bé vòng tay ra sau gáy, ôm chặt lấy cậu, hai bàn tay nhỏ liên tục vỗ vào lưng Yoongi. Điều này khiến cả Yoongi và Hoseok bất ngờ.

Khi ở trên xe con bé liên tục thắc mắc nó đang đi đâu cho đến khi Hoseok trả lời. Hoseok bảo nó, bà phải đi cấp cứu nên Yoon đang buồn, chúng ta đang đến thăm bà và Yoon. Với suy nghĩ non nớt của nó thì nó chẳng hiểu thế nào là cấp cứu đâu nhưng nó hiểu buồn tức là không vui, có lẽ vì vậy mà nó đã ôm lấy Yoon một cách ấm áp như thế.

Yoongi không thể tưởng tượng nổi, chỉ một cái ôm của Jane có thể khiến cậu xúc động nhiều tới nhường này, cũng khiến cậu thấy ổn hơn rất nhiều như vừa được tiêm một liều thuốc bổ.

Hoseok đứng bên cạnh, mỉm cười, đưa tay xoa đầu con gái bé bỏng. Nói thật, cậu đã muốn ôm lấy Yoongi và nói "mọi chuyện sẽ ổn thôi" nhưng có lẽ cậu không cần làm vậy nữa vì Jane đã làm thay cậu rồi. Có khi con bé mới là liều thuốc tốt nhất mà Yoongi cần lúc này.

Yoongi đưa hai người đến phòng bệnh của mẹ Yoongi, lúc này bà đã tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu. Jane ban đầu nhìn thấy bà thì hơi sợ vì đống dây dợ nhì nhằng gắn trên người bà, nhưng khi Hoseok thì thầm vào tai nó điều gì đó thì nó đã đến bên cạnh giường bệnh, đặt bàn tay của mình lên tay bà.

Chỉ nhiêu đó thôi, Yoongi cảm nhận được con bé tình cảm tới cỡ nào. Nó không hay nói nhiều, lại khá là hiếu động, những tưởng nó chẳng quan tâm gì nhưng không. Nó hay để ý những chi tiết dù rất nhỏ mà người lớn thường bỏ qua. Nó rất hay hỏi cậu cho đến khi không trả lời được nữa thì thôi vì nó tò mò về mọi thứ quanh nó. Con bé cũng khá là tinh ý, nó biết khi nào thì có thể nhõng nhẽo và khi nào thì cần im lặng. Ngày nào cậu đi làm về, vừa ngồi vào bàn đã thấy nó đi lấy cốc đưa cho Hoseok để lấy nước. Nó cũng sẽ lân la đến gần cậu mỗi khi cậu ngồi một mình và kể cho cậu nghe xem hôm nay nó ăn gì, nó chơi gì, nó cũng kể cả chuyện Jieun mắng chồng chị ấy vì lỡ làm đổ bình sữa của em, nhiều lắm, đủ các thứ chuyện. Những đứa trẻ khác tầm tuổi nó chỉ lo ăn với chơi, chẳng có mấy đứa giống như con bé, và nó mới chỉ vừa qua sinh nhật lần thứ tư được mười lăm ngày thôi, thế vậy mà nó đã "trưởng thành" rồi!

_______

Hoseok kéo Yoongi ra ngoài hành lang để nói chuyện, nhìn Yoongi cứ thở dài khiến cậu thật đau lòng.

"Đừng thở dài nữa, cậu như thế tớ phải làm sao?"

Yoongi gục đầu vào vai Hoseok thều thào: "Cảm ơn cậu đã đến, Hoseok. Lúc nhận được điện thoại của Jieun tớ đã rất sợ nhưng giờ thì hết rồi, có cậu và Jane tớ thấy yên tâm hơn."

"Đừng sợ, không sao nữa rồi."

Yoongi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Hoseok và nở một nụ cười, chỉ là thoáng qua thôi nhưng cũng làm Hoseok an tâm. Cậu biết Yoongi của cậu không mạnh mẽ đâu, dẫu rằng lúc nào cũng tỏ ra cứng cỏi nhưng cậu ấy yếu mềm lắm. Luôn cố che giấu con người thật của mình bằng cách cố tỏ ra sành sỏi, đanh đá nhưng bên trong thì dễ tan chảy như cây kem vậy đó.

Và,

Thật tốt vì bây giờ cậu có thể cùng Yoongi vượt qua những chuyện này.

________

Vì mẹ Yoongi cần nằm viện thêm mấy ngày nữa nên Yoongi đã xin nghỉ để có thời gian chăm sóc cho bà. Jane cũng ở với Yoongi, Hoseok thì cứ sáng lái xe từ ngoại ô vào thành phố làm, chiều tan làm lại lái xe về với hai người họ. Yoongi bảo cậu không cần mất công như thế nhưng Hoseok thấy chẳng có gì mất công cả. Chỉ là, thay vì đi một quãng đường ngắn thì đi thêm mấy chục phút nữa để thành quãng đường mà thôi.

Mẹ của Yoongi cũng dần hồi phục nhưng do di chứng của tai biến nên tay bên trái bị run liên tục, rất khó khăn trong việc cầm nắm các thứ.

Bà cứ tấm tắc Hoseok tốt bụng, bảo Yoongi biết chọn bạn mà chơi. Bà cũng cưng Jane lắm vì con bé đáng yêu quá mà, nó cả ngày chỉ quanh quẩn bên bà, hát hò rồi nói chuyện với bà, dù những câu chuyện đều kết thúc bà câu "bà không biết nữa."

Jieun rất hay đứng từ xa quan sát Hoseok mỗi khi cậu ở cùng Yoongi rồi mỉm cười. Hai đứa cứ hễ gặp nhau là sẽ dính lấy nhau như hình với bóng. Hoseok lúc nào cũng chỉ cười khi nhìn Yoongi nói, rất chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ, lúc nào cũng nhường nhịn, không cần biết là ai đúng ai sai cậu ấy sẽ luôn nói xin lỗi trước. Ngay cả khi Yoongi nổi điên lên quát vào mặt mà cậu chỉ lẳng lặng bế Jane ra ngoài chơi, lát sau lại chạy vào hỏi Yoongi "Hết chưa?" cho đến khi Yoongi phải phá lên cười mới thôi. Tương lai thì chị không biết sẽ ra sao, còn hiện tại thì có lẽ, Hoseok yêu em trai của chị rất nhiều.

Ngày mẹ của Yoongi xuất viện, Hoseok cũng xin nghỉ để "giúp bác chuyển đồ" nhưng làm gì có đồ mà chuyển. Chẳng qua cậu cứ lấy lí do vậy để có thể ở bên cạnh Yoongi mà thôi. Thấy thế Jieun không ngừng trêu chọc Hoseok làm cậu chỉ biết cười trừ rồi gãi đầu gãi tai làm Jieun càng muốn trêu cậu nhiều hơn.

Jieun muốn đưa mẹ lên ở cùng mình nhưng bà lại bảo như thế rất bất tiện nên không muốn lên. Jieun nói hết nước hết cái mà bà vẫn cương quyết không đồng nên đành thôi. Người già lúc nào cũng rất ương bướng, chẳng vậy mà người ta hay bảo, ở với người già như ở với cua, nói chẳng bao giờ chịu nghe.

Hôm phải quay về thành phố, Jane cứ bịn rịn mãi không muốn xa bà. Hoseok hỏi nó có muốn ở lại với bà luôn không nó gật đầu ngay lập tức, và thế là cả nhà cười ầm lên. Nhưng cuối cùng thì Jane vẫn phải theo hai bố về.

Yoongi vẫn không thể yên tâm khi để mẹ mình ở nhà cùng bố, ông ấy suốt ngày nhậu nhẹt rồi lại về chửi bới, thậm chí có lần còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Thế nhưng thuyết phục tới khô cả miệng mà mẹ vẫn không nghe nên đành phải nghe theo ý bà.

__________

Những ngày sau, cuộc sống của họ lại quay về với guồng quay ban đầu, sáng đi làm, chiều đón Jane về, cả ba người lại được quây quần bên bàn cơm tối. Yoongi yêu cuộc sống của hiện tại, có Hoseok luôn chăm sóc cậu, có Jane đáng yêu luôn làm bạn cùng cậu mỗi khi mệt mỏi. Không phải lo nghĩ quá nhiều, cũng không còn phải ngày ngày dò đoán tình cảm của Hoseok nữa, cũng không còn những đêm mất ngủ nữa.

Hoseok không biết, mỗi khi ở bên cạnh nhau, Yoongi đều có cảm giác thật an nhiên, thật thoải mái. Mỗi khi được Hoseok chạm vào, cậu chỉ muốn hét lên trong vui sướng, mỗi lần được Hoseok ôm vào lòng thì sẽ thấy an toàn biết bao nhiêu, vòng tay rắn chắc sẽ vỗ về cậu, lau đi những vết xước mà cuộc sống đã vô tình tạo nên trong cậu. Và nhất là khi được Hoseok âu yếm hôn lên mái tóc sẽ như đang bay đến tận cùng của hạnh phúc.

"Uống đi này." – Hoseok đưa cho Yoongi một ly cacao nóng.

"Cảm ơn cậu." – Yoongi đón lấy và uống một ngụm thật lớn.

Thời tiết đã bắt đầu lạnh vào sáng sớm và đêm muộn, Hoseok khoác lên vai Yoongi một chiếc chăn mỏng và ngồi xuống bên cạnh cậu. Yoongi ngả đầu lên vai Hoseok, nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn đường vàng bủng như quả chanh héo, mỗi khi có cơn gió thổi qua lại lay lắt trước tán lá của cây hồng đang rụng gần hết lá. Hoseok đưa tay ôm lấy cậu, lắc lắc mấy cái. Cậu quay sang âu yếm nhìn Yoongi, cậu thích lắm những lúc Yoongi im lặng như vậy. Tất nhiên khi Yoongi nói nhiều cũng rất dễ thương như Yoongi khi im lặng lại rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Nghĩ vậy, cậu lại đặt lên mái tóc mềm của Yoongi một nụ hôn mang theo thật nhiều yêu thương.

Có rất nhiều điều cậu muốn làm khi ở bên Yoongi, ví dụ như là sẽ ôm lấy cậu ấy từ đằng sau để cho Yoongi có thể cảm nhận được nhịp tim đang dồn dập trong ngực mình, có thể hôn lên mái tóc Yoongi một cách đầy yêu chiều, có thể hôn lên đôi môi anh đào thật say mê, thật lâu, thật sâu...và những lúc đó cậu chỉ muốn cả thế giới ngừng lại.

"Jane ngủ chưa?"

"Nó ngủ lâu rồi, cậu muốn ngủ chưa?"

Yoongi lắc đầu, cậu kéo một góc chăn khoác lên vai Hoseok, ngay sau đó, Hoseok cũng kéo Yoongi ngồi trước mình rồi dùng chăn choàng lên cả hai. Khoảng cách gần như vậy khiến cậu nghe được cả nhịp tim đang hồi hộp của Yoongi mà không kìm lòng mà hôn lên mái tóc mềm của cậu ấy.

Tớ yêu cậu, nắng của tớ...

Hết Chương 6

#Jane

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net