Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh quốc, năm Trịnh Vũ Đế thứ mười một.

"Oe oe oe"- tiếng trẻ con khóc vanglên khắp hoàng cung Trịnh quốc, tiếng người ra vào ồn ào, náo loạn. Một vị thái giám già vui mừng chạy vào điện, quỳ sụp xuống dập đầu mừng rỡ nói: 

"Chúc mừng hoàng thượng, là con trai, là con trai!!

Trịnh Vũ Đế mừng phát điên, chạy lại chỗ lão thái giám, lay mạnh hai vai lão: "Có thật không??!!

Lão quản gia lại càng quỳ xuống sâu hơn, run rẩy nói: "Thần sao dám nói sai thưa hoàng thượng."

Trịnh Vũ Đế hét lớn: "Chuẩn bị kiệu, ta muốn đến Đông Cung". 

Đông Cung nhộn nhịp như Tết nguyên đán, chưa bao giờ lại đông vui như thế, cùng một lúc kiệu của Hoàng thượng và Thái hậu cùng dừng trước cửa Đông Cung. Hai nô tì theo hầu Thái hậu vội vàng dìu bà bước vào trước, ngay theo sau là Hoàng thượng.

Quân lính, nô tài hai bên sân quỳ rạp xuống, hô vang: "Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng thái hậu. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Trịnh Vũ Đế không để ý đến những lời chúc tụng ấy, đẩy cửa phòng bước vào. Trong ánh sáng mập mờ, Vũ Chiêu nghi đang mệt mỏi hé mắt, mỉm cười nhìn bà đỡ đang ẵm đứa bé đỏ hỏn trong bọc nhung gấm đang oe oe khóc.

Hoàng thượng chạy vào, bà đỡ đang ẵm đứa bé liền quỳ xuống: "Chúc mừng Hoàng thượng." Trịnh Vũ Đế đưa tay bế đứa bé, gương mặt vui vẻ tột độ. Bế một lúc, ngài đưa đứa bé cho bà đỡ, ngồi xuống nắm tay Vũ Chiêu nghi, dịu dàng nói: " Nàng đã vất vả rồi."

Vũ Chiêu nghi nói: " Được sinh cho Hoàng thượng một hài tử là phúc phận của thiếp rồi. Hoàng thượng, người định đặt tên cho con chúng ta là gì?

Trịnh Vũ Đế ngẫm nghĩ một lúc rồi đi đến bàn viết, cầm bút lông lên viết nhanh ba chữ lên giấy hồ: Trịnh Hạo Thạc. Hạo có ý nghĩa chính đại. Sự anh minh, chính nghĩa, làm việc theo những phép tắc, quy luật, không gian lận, Thạc nghĩa là to lớn, đứa trẻ này từ nay sẽ đại diện cho sự anh minh, chính nghĩa to lớn của Trịnh quốc, sẽ là người được định sẵn sẽ lên ngôi Thái tử sau này.

Mười năm sau

"Hoàng tử, hoàng tử, người đừng chạy nữa!" 

Vị thái giám trẻ xách vạt áo, gấp gáp chạy theo vị hoàng tử trước mặt. Đứa trẻ mười tuổi nhanh nhẹn rẽ vào một giả sơn, núp đằng sau lùm cây bên cạnh hòn giả sơn, chờ cho thái giám chạy qua thì mới ung dung bước ra. Nó phẩy tay áo rồi chắp hai tay ra sau lưng, bước vào Ngự Hoa Viên. Trời gió nhè nhẹ, nắng vàng nhảy múa trên những khóm Tiên ông và Đỗ quyên, tạo thành một khung cảnh khiến con người ta cảm thấy vô cùng thư thái. 

Trịnh Hạo Thạc tìm đến một gốc Tử đằng khuất sau hòn giả sơn, ngả đầu vào gốc cây, duỗi người ra thoải mái. Y chu miệng, nghĩ: "Suốt ngày học Kinh thi, Lão Tử đau đầu muốn chết. Sao chưa cho ta học đao kiếm, luyện quyền đi chứ?

Hạo Thạc rất ghét lão sư của mình, y chỉ coi lão như một người hằng ngày đốc thúc y học hành chứ không truyền tụ lại được cho ý chút kiến thức nào. Hạo Thạc có trí thông minh bẩm sinh, đọc sách đến đâu nhớ đến đấy, y chỉ cần đọc qua một lần là đã nhớ ý chính của bài học nên dần sinh ra chán nản. Cái gì cũng biết rồi thì học làm gì. Nhưng lão sư không cho là như thế, thế nên hôm nay khi thấy y lười nhác nằm gác chân lên bàn chơi nặn đất sét, lão sư bực tức dùng roi phát cho y mấy cái vào mông. Hạo Thạc bị đánh bất ngờ, bùng phát tức giận liền giật roi tre của lão sư, bẻ gãy làm đôi rồi chạy biến đi, làm khổ thái giám theo hầu phải vất vả chạy theo. Hạo Thạc rút một cây sáo ngọc từ trong người ra, lấy ống tay rộng thùng thình lau sạch sẽ rồi ghé môi thổi một bài, tiếng sáo réo rắt vang đi trong Ngự Hoa Viên.

 Y say mê thổi một lúc lâu, cho đến khi nghe một tiếng choang vọng đến từ góc vườn. Hạo Thạc lập tức ngừng thổi, bật dậy bước đến nơi phát ra tiếng động. Y trông thấy một tiểu đồng đang luống cuống thu dọn khay hoa quả đã bị làm đổ, bộ ấm trà đã bị rơi vỡ vụn trên mặt đất, bàn tay nhỏ nhỏ của cậu đang run run định nhặt mảnh ấm vỡ lên. Hạo Thạc nhăn mặt: "Chẳng lẽ không sợ đứt tay à?", rồi y dùng chân đá mảnh vỡ sang một bên. Tiểu đồng kia tự dưng thấy có một người lạ xuất hiện, nhìn thoáng qua đôi giày và vạt áo người đó mặc hiển nhiên không phải tầm thường thì sợ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên, hai bàn tay siết chặt khay đồng. Hạo Thạc đợi một lúc không thấy người kia nói gì bèn cúi người xuống, dùng đầu cây sáo nâng cằm người kia lên. 

"Một tiểu đồng vô cùng xinh xắn"- y hơi bất ngờ. Người trước mặt y có nước da hơi ngăm, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt nâu đen đang cụp xuống rất đáng yêu, đôi môi nhỏ hồng hồng đang mím chặt lại vì sợ. Hạo Thạc bật cười, nói: "Ngươi làm sao mà phải run thế?

Tiểu đồng kia sợ hãi, cúi rạp xuống: "Xin người lượng thứ, nô tài mới vào cung còn vụng về."

Hạo Thạc hỏi: "Ngươi đang đi đâu đấy?". 

"Nô... nô tài đang đến Nhật Quang cung ạ. Xin... xin người đừng nói với Diệu Hoa phu nhân.

Hạo Thạc nhìn bộ dạng co rúm lại vì sợ của tiểu đồng kia thì trong lòng lại thấy rất thú vị, nói: "Ta không hẹp hòi đến thế, người bao nhiêu tuổi rồi?". 

"Nô tài... năm nay tám tuổi." Hạo Thạc ngạc nhiên: "Còn nhỏ vậy mà đã nhập cung sao?

Tiểu đồng im lặng không đáp. Y thấy tiểu đồng có vẻ khó xử liền nói: "Thôi ngươi đi đi." nhưng mãi cũng không thấy tiểu đồng nhúc nhích, y liền ngồi xổm xuống, nghiêng mặt mình đối diện với mặt người kia. Cậu ta đang khóc? Lần đầu tiên thấy người khác khóc trước mặt mình, Hạo Thạc có phần khó xử. Y vụng về lấy tay áo lau lau nước mắt cho người kia: "Đừng khóc, đừng khóc, ta đâu có làm gì ngươi?

Tiểu đồng kia sụt sùi quệt nước mắt nước mũi đang giàn giụa, mếu máo nói: "Bây giờ nô tài mà về cung tay không, thể nào Diệu Hoa phu nhân cũng đánh nô tài một trận mất, nô tài cũng không dám quay lại Ngự Thiện Phòng xin lại đĩa hoa quả nữa đâu. Huhuhuhu"

Hạo Thạc thở dài, ai trong cung chẳng biết Diệu Hoa phu nhân kia là kẻ độc ác, thích gây chuyện, trẻ con thì cũng không biết nói dối. Y suy nghĩa một lúc, rút một miếng ngọc bội trong áo ra, đưa cho tiểu đồng kia: "Ngươi cứ mang miếng ngọc này về Ngự Thiện Phòng, đưa cho thái giám quản lý ở đó, họ sẽ cho người khay hoa quả mới.

Tiểu đồng mắt mũi lem nhem, ngẩng đầu dậy ngây ngốc hỏi: "Thật... thật ạ?

Hạo Thạc xoa xoa đầu cậu: "Ta chưa nói dối ai bao giờ, mau đi đi không muộn."

Tiểu đồng vội dập đầu cảm tạ rồi nhanh chóng cầm miếng ngọc bội chạy đi. Hạo Thạc cười, xoay người định rời đi thì chợt nhớ ra chưa hỏi tên của tiểu đồng đó, khi y quay người lại thì bóng dáng tiểu đồng bé nhỏ ấy đã biến mất từ lúc nào. Y đứng bần thần một lúc, thở hắt ra: "Có duyên sẽ gặp lại."

Doãn Khởi cầm miếng ngọc bội của người lạ kia, nhanh chóng quay lại Ngự Thiện Phòng. Lúc đầu, vị thái giám của Ngự Thiện Phòng có phần khó chịu vì cậu lại quay lại lần thứ hai, nhưng khi thấy cậu đưa miếng ngọc bội kia ra thì lão giật mình. Thằng ranh con kiếm đâu ra miếng ngọc bội mà chỉ có quan nhị phẩm trở lên mới có. 

Lão ta thực chất vì không muốn chủ nhân miếng ngọc bội này phiền lòng nên mới đưa khay hoa quả mới cho cậu, dặn cậu mau chóng mang đến cho vị đó. Doãn Khởi cúi đầu, khệ nệ bưng khay hoa quả đến Nhật Quang cung. Diệu Hoa phu nhân chờ hơi lâu, cầm chiếc quạt lụa thêu hoa mẫu đơn phe phẩy không thôi, khi thấy Doãn Khởi mang khay hoa quả đến thì nhăn mặt, ném quạt xuống đất: "Ngươi lại đây!"

Doãn Khởi sợ hãi nhưng không dám trái lệnh, vừa bước tới thì bị Diệu Hoa phu nhân cho một bạt tai. Cậu hoảng hốt ôm một bên má bỏng rát, đau đến phát khóc. Diệu Hoa phu nhân nhếch mép: "Đồ nô tài ngu ngốc, chỉ có sai đi lấy khay hoa quả thôi mà cũng lâu la lề mề. Vô dụng. Cút!

Doãn Khởi ôm mặt, cúi đầu đi lùi ra ngoài. Ra khỏi cửa Nhật Quang cung, nước mắt bắt đầu thi nhau chảy ra, Doãn Khởi lấy tay quệt quệt nước mắt, sụt sịt đi về phòng mình. Hoàng cung Trịnh quốc tuy xa hoa rộng lớn nhưng khoảng cách giữa con vua cháu chúa và đám nô tài thì lại rất xa. Nơi ở của đám nô tài nằm ở rìa phía Nam hoàng cung, phải đi qua một hồ nước nhỏ. Chỗ này cũng chẳng tốt gì, khi mưa thì dễ nước trong cả hoàng cung đổ dồn về đây, khiến đám nô tài phải lội bì bõm cả ngày. 

Mùa hè thì nóng như chảo lửa, lại nhiều muỗi, cứ dăm ba bữa lại có kẻ bị sốt rét rất đáng sợ, mùa đông thì lại lạnh căm căm như cắt da cắt thịt. Doãn Khởi mở cửa phòng, Chính Quốc ca vẫn chưa về. Chính Quốc cũng là nô tài như cậu nhưng vì khéo tay, có con mắt thẩm mỹ tinh tế nên được đưa vào Thượng Cung cục để may đồ cho các phu nhân. Doãn Khởi xoa xoa bên má sưng đỏ, ngồi xuống tấm đệm trải trên nền đất. Cậu lấy miếng ngọc bội trong ngực áo ra, ngắm nghía. 

Miếng ngọc phản quang, ánh lên ánh sáng xanh lấp lánh, trên miếng ngọc khắc hình một con rồng uốn lượn rất đẹp, mặt sau khắc hai chữ Trịnh quốc vô cùng tinh xảo. Cậu kiếm một miếng giẻ sạch, lau chùi miếng ngọc bội vô cùng kĩ lưỡng rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay nhỏ bé của mình. 

Doãn Khởi rất muốn gặp lại vị công tử kia để nói một lời cảm ơn nhưng lại không biết tìm y ở đâu, cậu cũng không biết thân thế trong hoàng cung của y là gì nữa, tất cả còn đọng lại trong đầu cậu là gương mặt thập phần tuấn tú của y. Đôi mắt to tròn, nước da trắng lạnh, đôi lông mày cánh én càng làm tăng sự uy nghiêm cho gương mặt y. 

Doãn Khởi cảm thấy mặt mình đang dần đỏ lên, vội áp hai tay vào má, lắc lắc đầu để xua đi hình bóng của kẻ lạ mặt kia trong đầu mình. Cậu nhét mảnh ngọc vào ngực áo, tự nhủ phải bảo vệ nó thật kĩ để khi gặp lại người kia, cậu có thể đường đường chính chính mang trả lại cho y. Nhưng bao giờ thì gặp lại? Doãn Khởi lại nhớ đến hai câu thơ mà Chính Quốc ca đã dạy cho cậu:

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng"  

Hết Chương 1

#Jane

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net