Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân Tuấn chọc chọc đũa vào bát cơm, cắm thẳng đôi đũa vào bát rồi nhìn mọi người. Doãn Khởi ngồi bên cạnh vội lấy đôi đũa ra, đặt xuống thành bát, ngoại trừ tiếng đũa lạch cạch thì không khí im ắng đến lạ thường. Tại Hưởng cứ liên tục gắp thức ăn cho Chính Quốc, gương mặt tràn ngập vẻ hối lỗi, còn Chính Quốc cứ ngồi một bên, không thèm động đũa, thỉnh thoảng lườm gã như kẻ thù không đội trời chung. 

Kim Thạc Trân không chịu được bầu không khí kì quái này thêm được nữa, bèn hỏi:"Rốt cuộc hai người có chuyện gì?"

Chính Quốc đập bàn đứng dậy, nói:"Đi mà hỏi hắn ta.

Bốn người nhìn theo dáng đi cà nhắc, thỉnh thoảng lại hơi vặn vẹo của Chính Quốc rồi cùng quay sang nhìn Tại Hưởng. Kim Thạc Trân thấy gã nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng, lại để ý mấy vết đỏ trên cổ Chính Quốc, kết hợp với vốn hiểu biết của hắn thì... 

Hắn lập tức che miệng cười ha hả. Hạo Thạc cũng như hiểu ra điều gì, nhếch mép một cái rồi lại tiếp tục nhâm nhi chén trà. Rốt cuộc chỉ có Doãn Khởi và Nhân Tuấn ngây thơ ở bên cạnh vẫn chưa hiểu rõ lý do cơn giận của Chính Quốc là gì.

Trời quá trưa, đầu tháng mười mà trời vẫn nóng như đổ lửa, Thế tử Nhân Tuấn bắt đầu lăn lộn trên giường, bình thường vào trưa hè, nó nhất định được một bát chè hạt sen mát lạnh hoặc được mẫu thân cho ngâm mình trong bồn nước gỗ có mùi bạc hà man mát. 

Nhưng giờ ra ngoài thì lấy đâu ra chè hạt sen ướp đá với nước mát có tinh dầu bạc hà cho nó ngâm mình, nó bèn lủi thủi bước đến bên Doãn Khởi, níu ống tay áo cậu:

"Ta nóng quá, ta muốn đi tắm nước mát..."

Cậu biết Thế tử được nuông chiều từ bé, lại thấy đôi má ửng đỏ lấm tấm mồ hôi của nó mà mềm lòng, đành mượn nhà tắm rồi chuẩn bị một chậu nước lạnh lớn cho nó. 

Hạo Thạc nhìn cậu dắt tay Nhân Tuấn vào nhà tắm thì nhíu mày đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn.

Nhân Tuấn ngâm mình trong làn nước lành lạnh, cho dù không bằng ở nhà nhưng giảm nhiệt cũng khá tốt. Nó còn đòi Doãn Khởi ngồi gấp thuyền giấy để nó vừa ngâm mình vừa chơi, nó nghịch nước làm nước bắn tung tóe lên quần áo cậu. Bất chợt cửa phòng tắm bật ra, cả hai người giật mình quay lại nhìn. 

Hạo Thạc đứng trước cửa phòng tắm, trên mặt viết rõ hai chữ chán ghét, bước tới lôi cậu đứng dậy. Y cười gằn: "Ngươi ra ngoài đi, để ta "giúp" Thế tử tắm.

Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị đẩy ra ngoài, cửa thì đã bị chốt bên trong, chỉ còn nghe tiếng Nhân Tuấn gào lên bên trong phòng tắm. Một lát sau, cậu thấy nó nước mắt ngắn dài bước ra, hai tay ôm mông, bĩu môi lườm Hạo Thạc, còn y thì bày ra bộ mặt thỏa mãn. Thị uy nó một chút để nó lần sau bớt làm phiền Doãn Khởi đi.

"Kinh thành có gì hay?"

"Các vị đã bao giờ thưởng trà nghe kể chuyện chưa?"

"Lần đầu nghe tới."

"Vậy chúng ta đi thôi.

Một đám người rồng rắn kéo nhau từ quán trọ đến Kì Hương quán, vài người trong số họ xuất sắc đến nỗi ai cũng ngoái nhìn. Hạo Thạc bắt đầu bực mình bởi những kẻ bám đuôi kia, dự định hết ngày hôm nay sẽ tìm cách đuổi hết họ về. 

Chính Quốc vẫn không chịu nói chuyện với Tại Hưởng, anh đi thật nhanh phía trước, không thèm ngoái lại nhìn gã. Tại Hưởng không ngờ anh lại giận lâu thế, chỉ là gã lúc đó bị xuân dược chi phối, thành ra... 

Gã cũng biết không nên chọc anh, bèn hối lỗi đi phía sau, thỉnh thoảng thấy anh vấp phải cái gì thì lập tức đưa tay ra đỡ nhưng đương nhiên sẽ bị gạt ra. Mỗi người một tâm trạng, đi mãi cũng đến Kì Hương quán.

Trời đã dần ngả về chiều tối, đèn trong quán đã được thắp lên, cho dù vẫn bị lu mờ bởi màu đỏ rực như máu của ánh tà dương nhưng vẫn không làm Kỳ Hương quán mất đi vẻ lộng lẫy của nó. 

Quán này nổi tiếng với tiết mục kể chuyện vô cùng đặc sắc, cứ tối đến là sẽ chật kín chỗ, nhưng khi giọng nói truyền cảm của người kể chuyện cất lên, không gian sẽ trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Sáu người ngồi ở hai chiếc bàn kê cạnh nhau, sáu chén trà Ô Long thượng hạng, hai đĩa bánh đậu xanh ngòn ngọt béo béo cuốn hút con người ta vừa thưởng thức trà bánh, vừa hòa mình với những câu chuyện cổ xưa.

Hôm nay người kể chuyện kể câu chuyện truyền thuyết về Đát Kỷ và Trụ Vương*, từng chi tiết, tội ác của Đát Kỷ và Trụ Vương hiện lên qua lời kể mang âm hưởng lúc giận dữ, lúc hả hê của người kể. 

Doãn Khởi lần đầu được nghe kể chuyện, cảm thấy hứng thú vô cùng. Cậu như bị hút vào câu chuyện, không để ý gì đến xung quanh, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Đát Kỷ và đám phi tần của Trụ Vương hành hạ các loài vật rồi nướng chúng lên, nhục lâm tửu trì** như hiện lên trước mắt. 

Hạo Thạc ngồi đối diện cậu, câu chuyện này y đã từng đọc qua rồi nên không còn thấy hứng thú, bèn chuyển tầm nhìn sang người đối diện. Đôi mắt nhìn theo từng đường nét gương mặt cậu, từ đôi mắt cho đến chóp mũi tròn đầy đặn, đôi môi nhỏ màu hồng nhạt đang mím lại khi đến đoạn căng thẳng. 

Lòng y dịu dàng, ánh mắt y nhìn cậu cũng như trở nên đơn thuần chứ không còn sắc lạnh như trước. Y cứ chìm đắm trong thế giới riêng cho đến khi tiếng vỗ tay giòn giã kéo y trở về thực tại. Y thấy cậu đang cười rất tươi thì cũng bất giác cười theo.

Doãn Khởi dùng hết sức để vỗ tay, cứ như đứa trẻ lần đầu thấy sự lạ, nghe xong chuyện thì cảm thấy đầu óc mình như mở mang ra rất nhiều. 

Cậu hỏi:"Thế tử nghe chuyện có hay không?"

Nhưng khi quay sang thì ghế bên cạnh đã trống trơn. Cậu hoảng hốt đứng dậy nhìn quanh quẩn, chỉ toàn người với người. Cậu chỉ kịp nói với Hạo Thạc: "Thái tử cứ ở đây, nô tài đi tìm Thế tử." rồi vội vã chạy đi. 

Hạo Thạc xoay xoay chén trà, nhóc con Nhân Tuấn, ngươi mất tích luôn đi cho bổn vương nhờ.

Doãn Khởi vất vả chạy ngược chạy xuôi tìm Nhân Tuấn, đứa nhóc này cứ hở ra một tí là lại trốn biệt đi chơi. Bỗng cậu nhìn thấy bóng dáng nhỏ con của Nhân Tuấn ở phía gần sân khấu kể chuyện, bèn bước vội xuống.

"Á!!"- Doãn Khởi vì không để ý nên va vào một người, cả cơ thể ngã ngửa ra sau. 

Cậu đã nhắm chặt mắt chờ đợi cú va chạm giữa người mình với mặt đất nhưng bỗng có một đôi tay vươn ra kéo cậu lại. Cả người cậu áp vào cơ thể người kia, gần đến nỗi cậu có thể ngửi được mùi Hoắc Hương ngòn ngọt trên cơ thể người đó. 

Người đó giữ chặt Doãn Khởi làm cậu không lùi lại được, chỉ nghe trên đỉnh đầu mình có một giọng nói trầm trầm:"Có sao không?"

" Ừm... ta không sao. Cảm ơn công tử."

"Không sao thì tốt, lần sau nhớ chú ý."

Nói rồi người kia buông cậu ra, rồi lướt qua người cậu, để đến lúc cậu định thần quay người lại thì chỉ còn thấy một vạt áo tím đã khuất trong đám người ồn ào, mùi Hoắc Hương vẫn còn thoang thoảng nơi cánh mũi cậu. 

Doãn Khởi ngẩn ra một chút, rồi nhớ ra phải đi tìm Thế tử, bèn chạy xuống cửa, nơi Thế tử đang đứng chơi mấy con tò he mà nó dùng chút bạc lẻ mua được. Ở một góc bàn, một thiếu niên áo tím đang ngồi nhấp một ngụm trà, sau đó mở lòng bàn tay ra, ngắm nghía miếng ngọc bội xanh có khắc hình rồng trong tay mình. 

Thiếu niên lật đi lật lại miếng ngọc, xem xét thật kĩ rồi nhét lại vào ngực áo, đôi mắt dõi theo Doãn Khởi đang dắt tay Thế tử quay lại chỗ ngồi. Một hắc y nhân đi qua, thiếu niên viết gì đó lên mảnh giấy rồi nhanh chóng đặt vào tay người đó, hai người lướt qua nhau tưởng như không quen biết. Hắc y nhân bước ra sau tấm rèm, mở mảnh giấy ra, bên trong vẻn vẹn có ba chữ

"Giết Thái tử."

_____

Khi tiệc thưởng trà nghe kể chuyện kết thúc thì trời cũng đã tối từ lâu, ánh đèn vàng tỏa ra từ những chiếc đèn lồng treo trước cửa quán đung đưa theo làn gió nhẹ. Sáu người cùng nhau kéo vào một quán ăn vẫn còn mở cửa, lúc ăn xong thì trên đường đã vãn người, chỉ còn vài cái bóng dài leo lét đổ trên mặt đường câm lặng. 

Thế tử đã ngủ gật từ bao giờ, Chính Quốc bắt Tại Hưởng phải cõng nó về nhà trọ, gã cũng đành lẳng lặng nghe lời. Đường phố bắt đầu vắng lặng, Hạo Thạc cảm thấy không khí lúc này có phần rất cổ quái, lại có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, khi quay đầu lại thì đằng sau hoàn toàn trống trơn. 

Tại Hưởng vốn là người nhanh nhạy, cũng bắt đầu cảm nhận được sự khác thường, đúng lúc ấy, trước mặt sáu người, trong con ngõ nhỏ bước ra một toán hắc y nhân, cả sáu người lập tức dừng lại.

Trong một khoảnh khắc, dường như xung quanh xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, thậm chí trên mái nhà, đằng sau lưng sáu người cũng có. Hắc y nhân như một màn đêm khổng lồ, có thể nuốt chửng tất cả chỉ trong nháy mắt. 

Hạo Thạc và Tại Hưởng biết ngay có kẻ định giăng bẫy để ám sát, lập tức kéo Chính Quốc, Doãn Khởi và Kim Thạc Trân lại gần. Hạo Thạc tiến lên một bước, đám hắc y nhân cũng lập tức bước lên, y gằn giọng hỏi: "Các người ở đây, là để giết bổn vương sao?

Một tên trong số đó nói lớn: "Không chỉ giết ngươi mà còn muốn giết hết tất cả những kẻ liên quan đến ngươi kia!

Nói rồi không đợi y phản ứng, toàn bộ hắc y nhân đều xông lên. Những người không biết võ như Doãn Khởi, Chính Quốc hay Thạc Trân đều cảm thấy da gà nổi đầy người, hoảng sợ núp vào sau lưng Hạo Thạc và Tại Hưởng. Ánh đao lóe lên trong màn đêm như một tia chớp, Hạo Thạc và Tại Hưởng không có vũ khí trong tay, dùng tay không đánh lại chúng nhưng cứ hạ được lớp này thì một lớp khác lại lao lên. 

Doãn Khởi ôm Thế tử đang khóc vì sợ trong lòng, cùng hai người còn lại nép mình trong mái hiên gần đấy, vụng về như cậu bây giờ có muốn cũng chẳng giúp được gì. Bất chợt có một hắc y nhân lao đến phía cậu, cậu hoảng sợ chỉ biết quay lưng che cho Thế tử, trong lòng chắc mẩm lần này chết chắc rồi. Chính Quốc hoảng hốt dùng chân đạp vào gã kia một cái, lại đúng chỗ hiểm khiến hắn lăn ra đất đau đớn. 

Kim Thạc Trân và Doãn Khởi nhìn anh như nhìn thấy cao thủ, bèn không đợi mà cùng nép sau lưng anh. Chính Quốc cười khổ, ta cũng sợ muốn nhũn cả hai chân rồi đây, chỉ là ăn may đá được một cái, nhất định sẽ không có lần thứ hai đâu...

Bất chợt có tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, Hạo Thạc tay cầm thanh đao cướp được từ một tên hắc y nhân xấu số, bộ y phục đen của y thấm đầy máu nhưng không thể nhìn rõ. Y quay lại nơi có tiếng vó ngựa, là quân triều đình. 

Y thấy Văn Thái Nhất dẫn theo một toán quân phi đến, những lưỡi kiếm sắc ngọt vung lên, máu tuôn xối xả trên cơ thể của đám hắc y nhân. Một số tên vì sợ hãi mà bỏ chạy nhưng bị đuổi cùng giết tận, mùi máu tanh xộc lên trong không gian.

"Đừng lại... A!"- Hạo Thạc nghe tiếng Doãn Khởi kêu lên, lập tức lao tới. Y không ngờ mình lại sơ suất để lọt một tên hắc y nhân. 

Kẻ đó trên vai đã bị thương, hắn cầm thanh đao sáng loáng kề lên cổ Doãn Khởi, quát: "Các ngươi dám tới gần, ta nhất định sẽ giết chết nó!!

Văn Thái Nhất khinh thường, loại dọa dẫm này quá quê mùa rồi, định lao lên cho hắn ta một đao nhưng bị Hạo Thạc ngăn lại. Y quát: "Tất cả không ai được manh động!

Văn Thái Nhất tay cầm kiếm vẫn giơ lên trong không gian, liếc nhìn y. Quả nhiên người kia chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng Thái tử. Hắc y nhân ấn mạnh lưỡi đao vào cổ cậu, lớp da mỏng manh không chịu được lưỡi đao sắc bén, liền xuất hiện một vệt đỏ tươi, gã nói: "Mau đưa ngựa cho ta!

Hạo Thạc cảm thấy máu trong người như sôi lên nhưng để đảm bảo mạng sống cho cậu, y vẫn phải nhẫn nhịn phẩy tay ra hiệu cho người đưa ngựa tới.

Hắc y nhân biết Doãn Khởi là một con tin giá trị bèn một tay giữ cương, một tay giữ chặt hông cậu, nhấc cậu lên ngựa cùng. Gã ta quất dây cương, con ngựa lập tức lồng lên rồi phi đi như một cơn gió. 

Hạo Thạc lập tức nhảy lên ngựa, phi theo, Tại Hưởng và Văn Thái Nhất cũng đuổi theo ngay đằng sau.

Doãn Khởi chỉ nghe tiếng gió thổi ù ù bên tai mình, cùng chút nước mắt mằn mặn bị gió thổi tạt trong khóe miệng. Cậu không biết tên hắc y nhân này có thấy mình vô giá trị hay vướng víu mà giết quách mình luôn không, nhưng nghe tiếng vó ngựa dồn dập đằng sau, cậu biết mọi người đang đuổi theo. 

Hắc y nhân nhìn Doãn Khởi rồi đưa tay, đánh mạnh vào gáy cậu một cái, Doãn Khởi lập tức ngất đi. Gã ta ngoảnh lại, thấy đám người đằng sau đang cách mình một đoạn bèn cho ngựa rẽ vào một con ngõ khuất rồi ôm Doãn Khởi nhảy ra khỏi ngựa. 

Đúng là chỗ này, Tông chủ bảo nếu có biến cố thì chỉ cần chui xuống hầm ở đây là sẽ sống, ở đầu ngõ Tông chủ đã cho người cắm một chiếc cờ đỏ, chắc chắn đám người kia sẽ không để ý.

Quả nhiên khi gã ta vừa nhảy xuống ngựa, một chiếc cửa sập thình lình hiện ra, kéo cả gã và Doãn Khởi xuống một vùng tối tăm, hai người ngã lên đống rơm mềm đã được sắp sẵn ở đó. Ở dưới lòng đất ẩm thấp, gã nghe thấy tiếng vó ngựa lọc cọc trên đỉnh đầu mình, gã nín thở dõi theo.

Hạo Thạc ghì dây cương, lao vào con ngõ mà hắc y nhân vừa rẽ vào nhưng tuyệt nhiên không còn một bóng người, chỉ còn con ngựa mà gã đã cưỡi đang đứng thở phì phò. Văn Thái Nhất nhíu mày: "Quái đản, người đâu?

Y nhảy xuống ngựa, tiến tới bên con ngựa kia, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, y rút kiếm đâm một nhát, con ngựa hí lên một tiếng rợn người rồi ngã xuống, máu từ cổ nó chảy ra loang đỏ trên nền đất. Tất cả im lặng không ai dám lên tiếng, mãi tới khi y vứt thanh kiếm xuống đất, nhảy lại lên ngựa rồi nói: "Mau tản ra tìm!" thì bọn họ mới đồng thanh "Tuân lệnh!". 

Đêm đó, góc phố nơi kinh thành trở nên ồn ào, xác người nằm la liệt trên mặt đất, binh lính được huy động quay lại để dọn dẹp, chuyện hành thích Thái tử, nhất định không được để lọt ra ngoài, cứ coi như đây chỉ là một cuộc chém giết của lũ côn đồ thường ngày mà thôi. Những xác hắc y nhân được lặng lẽ mang đến một hố đất để hỏa thiêu, chỉ còn những vệt máu đỏ thẫm trên nền đất thì không sao xóa sạch được hoàn toàn.

_____

Doãn Khởi cảm thấy gáy mình vô cùng đau nhức, cố gắng xoay đầu nhưng nó lại càng khiến cậu đau hơn. Cậu cảm nhận được mình đang nằm trên một thứ gì mềm xốp, giống như một đống cỏ hay một đống rơm khô vậy, không khí xung quanh cũng thực mát mẻ và còn nghe được tiếng chim hót lanh lảnh đâu đây. 

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, cậu cảm nhận bàn tay đó rất ấm, mang theo một mùi hương rất quen không biết cậu đã gặp ở đâu. Cậu khó nhọc mở mắt, đôi đồng tử hơi co lại vì ánh nắng buổi sớm nhưng lập tức quen dần. 

Trước mắt cậu là một hang đá, thảo nào lại mát như vậy, cậu nắm nắm lớp đệm phía dưới, quả nhiên là rơm khô. Cậu đưa mắt sang bên cạnh, một bóng lưng cao lớn in vào đáy mắt cậu, người kia thấy động thì dần dần quay người lại.

Doãn Khởi được người đó đỡ dậy, dựa vào bức tường đá, một cảm giác lạnh buốt truyền đến lập tức khiến cậu rùng mình. Cậu quan sát người kia, đó là một thanh niên áng chừng chỉ hơn hai mươi một chút, dù anh đang ngồi nhưng cậu biết người này rất cao, gương mặt vô cùng đẹp. 

Gương mặt của người kia không thuộc loại sắc lạnh, vương giả như Hạo Thạc cũng không đẹp trong sáng, hoàn mỹ như Chính Quốc, mà gương mặt ấy rất trầm ổn nhưng cũng lại pha chút ngạo nghễ, tạo cho người khác đây là một kẻ sĩ hay một vương tôn công tử được ăn học dạy dỗ đàng hoàng, gương mặt ấy nhìn một lần là không bao giờ quên.

Người kia thấy cậu nhìn mình chằm chằm thì cười cười: "Sao, nhìn đủ chưa?

Doãn Khởi nghe vậy vội đỏ mặt cúi đầu, hai tay mân mê vạt áo, lí nhí hỏi: "Công tử... cho hỏi tại sao ta lại ở đây?

Người kia xoay xoay con thỏ nướng trên đám lửa cháy đỏ rực, nhàn nhã nói: "Ta có chút chuyện lên kinh thành, đi qua khu rừng này thì đã khuya, muốn tìm một chỗ nghỉ chân, thấy được hang đá này, lúc định bước vào thì thấy ngươi đang nằm ở cửa hang, cổ lại chảy máu. Ta lay mãi không thấy ngươi tỉnh nên đưa ngươi vào trong rồi băng bó cho ngươi rồi."

Doãn Khởi chạm tay lên cổ mình, quả thật trên đó có một lớp băng mỏng, chạm vào vẫn thấy hơi xót. 

Cậu nói: "Đa tạ công tử đã cứu giúp, ơn này ta nhất định sẽ trả. Xin cho ta biết quý danh của công tử để tiện cho việc xưng hô được không?

Người kia bước tới bên cậu, đặt một tấm lá chuối xuống, bên trên là thịt thỏ đã được xé sợi. Anh ta ngồi khoanh chân trước mặt cậu, đưa một miếng thịt vào miệng: "Giúp người đâu phải để chờ đền ơn?

Doãn Khởi lúng túng: "Nhưng ta thực muốn biết, dù sao công tử cũng đã cứu mạng ta..."

Người kia bật cười khi thấy bộ dạng của cậu, bèn mềm lòng, cầm một cành cây gần đấy viết tên mình lên nền đất. 

Doãn Khởi hơi nghiêng đầu nhìn: "Nam... ừm...

Người kia chờ mãi mà thấy cậu không đọc được bèn ngạc nhiên hỏi: "Ngươi không biết chữ?

Doãn Khởi hơi xấu hổ: "A, ta cũng có biết một chút nhưng hai chữ này... ta chưa học tới.

Anh ta bèn dịch tới ngồi sát bên cậu, đưa tay chỉ từng chữ một

"Đây là chữ Nam, trong Nam nhi. Còn đây, đây là chữ Tuấn, trong Tuấn tú.

Rồi anh quay sang, mặt đối mặt với cậu: "Ta tên là Kim Nam Tuấn."

Hết Chương 19

* Đát Kỉ Trụ Vương: Bạn nào hồi bé xem hoạt hình Na Tra truyền kì chắc chắn sẽ biết truyện này :v Câu chuyện về hai nhân vật này rất dài, các bạn có thể tìm đọc ở trên google hay wiki rất đầy đủ.

** Nhục lâm tửu trì: Rừng thịt, ao rượu (là cảnh chơi bời phóng túng của Đát Kỉ và Trụ Vương khiến người đời căm phẫn)

#Jane

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net