#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nằm viện cũng đã được một tháng hắn thấy cơ thể dần khỏe trở lại, vẫn mặc định rằng mọi chuyện sẽ ổn từ đây, hắn xuất viện.

- Thời gian qua vất vả cho mẹ rồi, mẹ đã lo lắng cho con rất nhiều rồi đúng không?

- Không có gì, con về là tốt rồi, về là tốt rồi.

Bà ôm lấy con trai mình, không cầm nổi nước mắt mà khóc, bà ôm lấy hắn xoa xoa tấm lưng kia.

- Sao mẹ lại khóc, con về mẹ phải vui chứ?

- Tất nhiên rồi, mẹ vui quá đấy chứ mẹ khóc vì vui đó.

Cậu đau lòng khi nhìn thấy vậy, lặng lẽ kéo vali của hắn vào phòng, đóng cửa phòng lại, cậu khóc, nước mắt không thể kiểm soát mà rơi, trái tim cậu đau lắm nhưng đâu có thể làm được gì, Bác sĩ nói hắn có thể sống cùng lắm là 3 tháng nữa, điều đó khiến cậu như dần bế tắc hơn.

Hắn bước vào.

- Em sao vậy? 

Cậu vội lau đi nước mắt để hắn không thấy.

- Không có gì đâu anh, bụi thôi. Anh thay đồ đi rồi nghỉ ngơi, anh muốn ăn gì không. Còn mấy chuyện nặng nhọc thì đừng làm, đi bộ đi còn không thì đi nhà sách nếu thấy mệt thì nghỉ ngơi sớm một chút.

- Ummm... Có rồi.... đi xem film. Bộ phim lần trước mình xem là gì nhỉ? Haizzz không nhớ nổi.

Hắn thở dài rồi chống tay bên hông, hắn nhìn cậu rồi nói tiếp.

- Nhưng giờ không đi được đúng không?

Cậu mỉm cười. Tất nhiên là không rồi vì hắn mới chỉ về nhà thôi mà.

-----

Hắn đã thay đổi , không còn là ánh mắt sắc lạnh kia nữa, hắn cười nhiều hơn trước và ánh mắt ấm áp cũng đã thấy trên gương mặt hắn, cậu ở bên chăm sóc hắn cùng hắn tập thể dục, cùng đi dạo, cùng tới nhà sách.


- Cẩn thận nhá, cẩn thận có bậc thềm! Bước.

Cậu bịt mắt hắn và dẫn tới chính giữa phòng khách, đôi tay hắn lơ lửng giữa không trung và miệng hắn thì nở nụ cười.

- Chuyện gì vậy?

- Được rồi mở mắt ra đi.

Hắn lấy lại được ánh sáng và ngỡ ngàng trước vật thể to lớn lấp lánh trước mặt mình.

- Sao lại có cây thông ở đây vậy, chẳng phải còn lâu lắm mới tới Noel sao?

- Anh chẳng nói muốn thấy cây thông sao, nên em với mẹ đã chuẩn bị nó.

Bà đứng một bên nhìn theo cậu và hắn, nụ cười khó nhọc của bà khiến cho đôi mắt dần nhòe đi.

- Không phải đâu, mẹ chỉ đứng nhìn Jimin nó làm thôi.

- Mẹ, Jimin. Cảm ơn hai người.

Cậu nhìn bà khiến cậu cũng muốn khóc ngay lúc đó, cố để trạng thái bình thường nhất có thể, cậu nói.

- Anh thấy sao, đẹp chứ.

- Ừm, đẹp, rất đẹp.

Hắn chăm chú nhìn cây thông nhìn từng ánh đèn nhấp nháy.

- Lâu không vận động nên mẹ hơi mệt, hai đứa chơi vui đi.

Bà nói rồi đi thẳng vào trong phòng.

- Từng thấy nhiều cây thông ở bên ngoài rồi nhưng đây là lần đầu thấy cây thông Noel trong nhà mình như vậy đó. Nhớ có năm em đòi có cây thông Noel nhưng vì bận việc nên cứ hết lần này tới lần khác vẫn chưa thể có.

- Em còn suýt khóc vì anh cứ luôn không nhớ như vậy. Sau anh còn phải chạy đi mua đá bào siro với kem cho em lúc đêm muộn nữa chứ.

- Đúng rồi.

Hắn bật cười, cười vì hắn từng như vậy, vì hắn từng thương cậu như vậy vì những tháng năm đó tươi đẹp như vậy.

Rồi cậu mở nhạc, bản nhạc nhẹ nhàng mà hai người đều thích nghe, cậu và hắn ngồi trên ghế sofa, cậu thì ngả đầu về phía thành ghế, mọi thứ nhẹ nhàng và ấm áp.

- Anh còn muốn làm gì nữa?

- Nữa?

- Anh muốn làm gì anh có thể nói ra.

- Ồ. Bệnh cũng đáng giá đó chứ.( Hắn cười rồi quay sang cậu )Dã ngoại .

- Dã ngoại sao?

- Ừm, anh muốn đi đâu đó dã ngoại với mẹ và em mang theo nhiều kipbap, hoa quả và đồ ăn vặt.

- Nghe thú vị lắm mình đi.

- Thật sao? Anh lại sợ em nói xa lắm chứ ... mà nói thật đi em cũng muốn đi đúng không ?( hắn nhìn xuống sàn nhà và nói tiếp khi không cười nữa) Cũng phải khi mà anh khỏe lại thì em cũng không còn lý do gì để ở lại nữa.

Hắn thở dài rồi nói tiếp.

- Vậy mình sẽ đi đâu đây? Đi núi thì không được rồi, đi biển. Cuối tuần này đi chứ nếu không thấy sớm quá thì....

- Đi đâu cũng được nếu đã muốn đi thì mai đi luôn.

Cậu ngắt lời hắn, hắn nghe những lời cậu nói ngồi nghiêm chỉnh dậy mỉm cười rất vui vẻ.

- Cái lều trong nhà kho còn không nhỉ?

- Còn, lúc em dọn ít báo vào vẫn thấy nó ở đó.

- Vậy thì tốt rồi.

Hắn ngả lưng ra sau ghế, đôi chân thu lại và bỗng hắn suy nghĩ.

*Giống như một giấc mơ vậy đó Jimin ah! Em ngồi bên cạnh anh và anh bắt đầu nghĩ tới chuyện tương lai*

Cậu cũng lặng lẽ ngồi lắng nghe tiếng nhạc và nghĩ.

*Anh Hoseok, Hãy cứ cười như vậy anh nhé!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net