#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Chanyeol chỉ nhìn cậu rồi nhìn về phía trước. Tới cổng nhà hắn thì thấy hắn đang đi bộ.

- Jung Hoseok...

Anh vội dừng xe lại, cậu nhìn thấy hắn như nhẹ nhõm phần nào, nước mắt đã đầy nơi khóe mắt, vội chạy ra đứng trước mặt hắn.

- Anh đã đi đâu vậy, có bị thương ở đâu không?

- Đang yên lành sao lại bị thương được?

Cậu hạ giọng hơn khi hắn lại tỏ ra bình thản như vậy, cậu không rõ là hắn có nhớ hay không.


- Anh có nhớ em là ai không?

- Anh không sao đâu Park Jimin!

Cậu thở một hơi dài như để cơ thể nhẹ nhõm hơn, anh Chanyeol lên tiếng.

- Cậu biết thằng bé lo lắng sao không. Đi đâu sao lại không bảo một câu để mọi người lo lắng, tôi đã gọi điện báo cho mẹ cậu rồi đấy. May mà cậu đang bị thế này không cậu sẽ bị mẹ cậu phạt vì tội đi chơi không xin phép đó.

Anh Chanyeol nói có chút trêu đùa để mọi người thoải mái hơn, anh xoa xoa lưng cậu rồi nói tiếp.

- Đừng lo lắng quá, giữ gìn sức khỏe có gì cứ gọi cho anh, còn giờ anh phải đi rồi.

Nói rồi anh lên xe và rời đi.

Cậu quay lại và chợt hỏi hắn.

- Anh đã đi đâu vậy... à không sao em gọi anh không nghe máy, anh quên mất buổi đi dã ngoại rồi sao?

- Gọi điện?

Hắn lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra và có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cậu và mẹ.

- Ah! Anh tắt chuông nên không nghe thấy, bạn anh có chuyện không vui nên gọi anh tâm sự, anh đi để nghe cậu ấy tâm sự. Anh xin lỗi!

Hắn nói với một gương mặt thản nhiên, đôi mắt vô cảm đó là sao.

- Anh đi nghe bạn bè tâm sự vì vậy mà không nghe điện thoại của em sao, quên luôn cả buổi đi dã ngoại nữa sao?

Cậu thực sự khó chịu và đau lòng, cậu mặc kệ hắn đứng đó mà đi vào trong nhà, Jimin thấy mình vẫn chẳng là gì đối với hắn, không một giá trị nào để hắn có thể nhớ tới. Cậu cảm tưởng rằng thế giới của hắn đã gạt cậu ra khỏi vậy đó, chỉ là trú ngụ tạm thời ngay lúc này thôi, dù thời gian không còn nhưng trong hắn cậu vẫn chẳng có vị trí nào cả.

Hắn bước vào nhà thì mẹ hắn về trước và đợi.

- Con có bị làm sao không thế?

- Tại sao hai người lại có những câu hỏi giống nhau như vậy chứ, con không sao, mẹ đã lo lắng nhiều rồi đúng không?

Hắn biết hết tại sao bà lại hỏi vậy, tại sao cậu lại phản ứng như vậy, hắn biết tình hình hiện tại của mình hắn chỉ không muốn thể hiện cảm xúc của mình ra ngay lúc này mà thôi.

- Tại mẹ không liên lạc được cho con nên... hỏi vậy thôi.

Bà ngập ngừng nhìn cậu rồi nhìn hắn.

Cậu đứng cạnh đó chẳng nói gì thêm đôi mắt hướng xuống sàn nhà rồi từ từ từng bước chân nặng nề về phòng.

- Con liên lạc sớm hơn thì tốt, chắc tại vì chuyến đi dã ngoại mà thằng bé nó đã chuẩn bị rất nhiều, không được đi nên nó mới như vậy đó.

Bà như nuốt nước mắt vào trong khi nhìn cậu và hắn như hiện tại.

- Cũng muộn rồi, không thể đi dã ngoại được rồi con nên đi nghỉ sớm chút đi.

Rồi bà cũng về phòng mình.

Hắn đứng đó, thẫn thờ chớp đôi mắt rồi nhìn lên trần nhà như để những giọt nước mắt không thể rơi ra.

- Chuyện đã quá rõ ràng vậy rồi, sao mình không nhận ra vậy chứ.

-----

Tới tối hắn dẫn cậu tới một quán nhậu ở ven đường, tuy hắn không được uống rượu nhưng một ly trắc được.

Đặt chai rượu xuống bàn và hắn ngồi xuống, cậu ngồi đối diện hắn hai tay đan vào nhau và ánh mắt như tìm kiếm điều gì dưới nền đất.

- Em vẫn còn giận à, anh xin lỗi.

- Em không giận, em không biết đã xảy ra chuyện gì... à không, chỉ là em không liên lạc được với anh nên...

- Anh xin lỗi.

Cậu nhìn hắn, đôi mắt gặp nhau.

- Sao lại nhìn anh vậy?

- Anh Hoseok. Anh thực sự thay đổi rất nhiều, lời xin lỗi thường là do em nói chứ không phải anh, nhưng giờ anh lại luôn nói lời xin lỗi.

- Anh xin lỗi.

Cậu nhìn hắn, đôi mắt gặp nhau.

- Sao lại nhìn anh vậy?

- Anh Hoseok. Anh thực sự thay đổi rất nhiều, lời xin lỗi thường là do em nói chứ không phải anh, nhưng giờ anh lại luôn nói lời xin lỗi.

- Jimin, Sao lạ vậy, trong lòng anh nhiều lần cảm thấy có lỗi nhưng sao anh lại không nói xin lỗi vậy nhỉ. Biết vậy anh nên xin lỗi nhiều hơn?

Cậu lại cúi mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, trái tim cậu như dần bị bóp nghẹt rồi Hoseok nói tiếp.

- Tại em hiền quá, luôn nhường anh... biết đâu vậy chúng ta đã không li hôn...

Cậu ngước mặt nhìn hắn đôi tay như nắm chặt hơn, cậu dường như nín thở để cảm xúc không bộc phát, hắn nhìn cậu. Cậu tránh ánh mắt hắn rồi nói.

- Không biết nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net