CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Jihoon POV

Ngày mai sẽ là ngày cưới của tôi nên tơi xin phép mẹ mình cho tôi đi chơi cùng bạn mình lần cuối với tư cách là 1 người độc thân. Bà ấy không quan tâm nhiều lắm nhưng bà ấy biết là tôi cần thư giãn trước đám cưới. tôi rất cảm kích ví điều đó vì tôi rất cần sự ủng hộ từ bạn bè tôi vào lúc này. Thật rất khó chập nhận là ngày mai sẽ...

Sau đám cưới chắc chắn là tôi sẽ rời xa gia đình mình và bắt đầu 1 cuộc sống mới với Soonyoung. Sống ở căn nhà riêng của mình. Tôi không dám tưởng tượng rằng cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu thiếu cha mẹ. không còn được nhõng nhẽo và được nụ hôn chúc ngủ ngon từ mẹ? đột nhiên tôi muốn khóc quá đi.

Bận rộn với những dòng suy nghĩ tôi chẵng nhận ra rằng mình đã đến căn hộ của Mingyu. Tôi nhấn chuông và chờ mở cửa. họ tổ chức 1 bữa tiệc chúc mừng cho đám cưới của tôi. Họ chỉ muốn làm tâm trạng của tôi vui lên. Họ thật sự rất thích chọc ghẹo tôi bảo rằng tôi làm đám cưới còn sớm hơn họ. nhưng tôi chẵng quan tâm. Ít ra họ là người có thể giúp tôi thư giãn đầu óc.

"Hyung làm gì mà đến trễ thế" Seungkwan nói và mở cửa cho tôi. Ờ thì tôi trễ 20 phút vì mình đi bộ quá chậm vì bận suy nghĩ.

"Xin lỗi" tôi lặng lẽ vào nhà.

"Mặt mài như thế là như thế nào?" Hansol hỏi khi thấy mặt tôi tối sầm.

"Hyung..hyung sợ" Tôi nói và bật khóc.

"Trời ơi..Jihoon! làm ơn đừng khóc mà" Mingyu sốc khi thấy tôi khóc . Cậu ấy ôm tôi.

"Và bây giờ nói cho bọn em nghe vì sao anh khóc?" Seungkwan hỏi.

"Tất cả là tại cái đám cưới chết dầm ấy" Tôi nói và ngừng khóc.

Chúng tôi ngồi cùng nhau thành 1 vóng tròn, họ đang cố gắng an ủi tôi. Tôi thật sự rất cảm động. nó làm tôi càng muốn khóc nhiều thêm nhưng không thể vì tôi chẵng muốn ngày mai mặt mình sẽ xưng tròn lên.

"Hyung chưa chuẩn bị để sống chung với 1 người xa lạ. hyung vẫn muốn được ôm mẹ mình trước khi ngủ. Vẫn muốn đi chơi cùng mọi người"

"Suỵt..Jihoon hyung khóc vì 1 thứ không đáng sao" Mingyu đột nhiên cằn nhằn.

"Nhưng.."

"Tụi em vẫn chưa chết. anh có thể gặp bọn em sau khi kết hôn. Em chắc là tên Soonyoung ấy không cấm anh đâu. Nếu hắn ta như thế thì em sẽ dạy hắn ta 1 bài học. và hyung có thể gặp cha mẹ mình mỗi ngày . đâu phải hyung sẽ đi khỏi đất nước này đâu chứ. Jihoon à hyung suy nghĩ vẫn vơ nhiều quá đấy" Mingyu nói.

"ah .. được rồi" Tôi cười . tôi nhận ra những lời em ấy nói thật sự cũng đúng. Yah Jihoon à tại sao mày cứ làm mọi thứ rối lên thế.

"Hyung vẫn chưa kể tụi em nghe về buổi gặp mặt với anh ta" Seungkwan nói.

"Ừ thì chỉ là bữa ăn bình thường , bla bla bla.. nhưng 1 điều là hyung chắc chắn là tên Soonyoung ấy là 1 tên hư hỏng. Là 1 thằng chẵng đàng hoàng!" Tôi nói và nhớ lại hắn ta sờ mó mông mình hôm ấy. Thật là mất mặt! may là lúc ấy tôi không la làng lên.

"Hư hỏng? tại sao?" Seungkwan tiếp tục hỏi.

"Hắn ta đã làm gì với sự trong sáng của hyung?" Mingyu không thể chờ để nghe tôi nói tiếp.

"Hắn ta sờ mó hyung" Tôi che mặt mình đi bởi sự ngượng ngùng. Trời ơi! Thật ngượng khi nói với bọn họ điều này

"Yah! Tại sao mọi người lại cười?" Tôi bắt đầu giận dữ.

"Omô.. tụi tớ không thể gọi em là Jihoon trong trắng nữa vì cậu đã bị sờ mò" Wonwoo bắt đầu nói và bọn họ lăng ra cười.

Aizz! Họ thật sự chẵng làm mình cảm thấy tốt hơn gì cả. Chuyện mình bị sờ mó thì có gì vui chứ? Tôi biết là mình chưa có nụ hôn đầu và tôi vẵn còn trong trắng . chỉ tại vì chưa có người thích hợp để làm điều ấy thôi. Chứ không phải là tôi không muốn. và nhờ vào điều đó họ gọi tôi là Jihoon trong trắng. nó thật sự làm tôi mắc cỡ chết đi được.

"Ngừng lại đi trời ạ!!" Tôi hết toáng lên.

"Được rồi .. được rồi. Em không tin rằng cuối cùng Jihoon hyung cũng trưởng thành" Hansol nói và nhéo má tôi.

"Yah! Hyung lớn tuổi hơn mày đấy nhé" Hansol là đứa nhỏ nhất nhóm nhưng lại cư xử như là đứa già nhất.

-------

"Um .. này mọi người ..tôi...có chuyện muốn hỏi" Tôi đột nhiên lên tiếng khi mọi người đang chăm chú coi phim.

"Chuyện gì ?" Mingyu hỏi

"Nó..nó có đau không?" Tôi thì thầm.

"Cái gì đau Jihoon? Hyung nói lớn lên em chã nghe được gì." Seungkwan cằn nhằn.

"Thì..cái đó đó.. Mọi người biết đó..nó có đau không lần đầu?" Mặt tôi nóng dần.

"Cái gì đầu..Ô mô!!" Mingyu cuối cùng cũng hiểu.

"Ý hyung nói là sex ấy hả?" Em ấy hỏi.

"Uh.." Tôi gật đầu úp mặt xuống gối.

"Thì nó đau vào lần đầu nhưng khi họ đi vào thì hyung sẽ cảm thấy rất tuyệt" Mingyu giải thích.

"Chính xác. Nhưng hyung phải chắc chắn dùng nhiều dầu bôi trơn. Nó thật sự rất đau vào lần đầu tiên. Hyung sẽ không ngừng khóc" Seungkwan thêm vào.

"Baby à em đau sao? anh xin lỗi" Hansol nhìn Seungkwan đang ngồi trong lòng cậu ấy và xin lỗi. Rồi Seungkwan hôn em ấy.

"Chỉ duy nhất lần đầu. Và bây giờ em không còn đau nữa" Seungkwan nói với Hansol.

Nó thật sự rất kỳ lạ khi nhìn thấy họ hôn nhau trước mặt như thế. Họ luôn thế nhưng tôi vẫn chưa quen được. tôi đang thắc mắc chẵng biết hôn sẽ như thế nào. Đột nhìn hình ảnh tôi và Soonyoung hôn nhau nhảy vào đầu tôi. Asihh...tôi lắc đầu làm nó biến đi mất. tại sao hàng ngàn người tôi lại tưởng tượng với hắn ta chứ. Kinh thật.

------

Hôm nay là ngày trong đại ấy, tôi không thể chạy đi được nữa. tôi lặng lẽ ngồi yên cho họ trang điểm. tôi thật sự rất tức giận vì cha tôi bắt tôi mặc váy. Sau vài giờ tranh cãi với ông ấy cuối ùng tôi cũng đồng ý. Vì cha tôi nói rằng ông muốn trao tôi cho Soonyoung như 1 đứa con gái , đó là điều ông luôn hằng mong ước. Chết tiệt! tôi không thể nào chịu được khi nhìn thấy cha mình buồn rầu nên đã đồng ý.

"Jihoon - ssi đừng làm vẻ mặt như thế. Tôi không thể trang điểm đàng hoàng được" Người trang điểm phàn nàn. Arg phiền chết mất.

"Được rồi" Tôi theo sự hướng dẫn của họ.

Sau 2 tiếng biến tôi thành con gái. Tóc tôi đột nhiên dài đến ngực. cột cao lên làm lộ bờ vai trắng như sữa của mình. Ngượng chết mất khi mặc váy show cho mọi người thấy da mình.

Trên đầu tôi 1 chiếc vòng hoa . chiếc váy dài trắng ngang vai.

Từ đầu đến chân tôi đâu cũng là bông với hoa.

Tôi đứng dậy và bước đến chiếc gương cao to. Hàm tôi gần như muốn rớt xuống khi chẵng nhìn ra được bản thân mình. Wow tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình xinh đẹp như thế này.

"Chết thật! Jihoon . mày đẹp quá đi mất" Tôi tự tin nhìn vào gương.

"hàm của tên Soonyoung đó sẽ rớt xuống đất khi thấy mình như thế này" Tôi tự nhũ.

Tôi phấn khích bởi vẻ ngoài của mình. Đột nhiên cửa mở và quay sang tôi thấy bạn mình bước vào.

"Mọi người đến rồi!!" Tôi chào mừng bọn họ.

"Ji...Jihoon là hyung sao?" Mingyu không tin vào mắt cậu ấy nữa.

"Chính xác là hyung" Tôi cười 1 cách hạnh phúc. Họ chắc chắng đang rất sốc.

"Ô mô hyung đẹp quá!!! " Seungkwan la lên và chạy đến ôm tôi.

"Hyung cũng không thể tin được" Tôi cười.

"Soonyoung cái tên đó rất may mắn khi có hyung" Họ nói . lời nói đó làm mặt tôi đỏ lên.

 Soonyoung POV

Tôi đứng trên bậc trước mặt cha trong nhà thờ chờ vợ sắp cưới của mình. Trước mặt tôi rất nhiều bạn bè và họ hàng đến. và cả đám phóng viên đang chụp hình tôi. Nó làm tôi trở nên căng thẳng hơn. Không thể nhanh hơn sao vì tôi rất muốn buổi lễ kết thúc.

Tôi tiếp túc suy nghĩ cho đến khi cánh cửa to mở ra và cha vợ tương lai đứng kế bên cô dâu của tôi. Đó là Lee Ji Hoon, đang mặc váy? Tôi không tin vào mắt mình. Họ chẵng nói gì đến điều này. Tôi đoán họ giữ bí mật để gây bất ngờ cho tôi.

2 người họ chầm chậm bước đến. mọi ánh nhìn đều tập chung vào vợ tôi. 1 vài người còn thì thầm bảo em ây đẹp đến nhường nào. Thật sự là Jihoon. Trời ơi!! Em ấy thật sự rất đẹp.

Em ấy như là 1 thiên thần. mắt em ấy dán xuống đất, tôi đoán là em ấy đang mắc cỡ vì nhiều người đang nhìn. Em ấy hoàn toàn chiếm hữu tôi mất rồi. tôi thề là mình sẽ trông như thằng ngốc nếu tiếp tục nhìn em ấy.

Chúc mừng Soonyoung! Mày đã lấy đúng người. tôi thật sự cám ơn cha mình rất nhiều vì mọi thứ. Cuối cùng tôi không thể chối cãi được nữa Lee JiHoon em thật sự chiếm hữu trái tim tôi mất rồi.  

END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net