CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Jihoon POV

"Anh có thể nói vì sao chúng ta đang ở trên máy bay không nhỉ?" tôi hỏi Soonyoung gần như thiếp đi bên cạnh.

Sáng nay khi anh trở về nhà , anh đột nhiên bảo tôi chuẩn bị quần áo. Sau khi sắp xếp hành lý anh chở tôi đến sân bay. Đến bây giờ anh vẫn chưa nói cho tôi biết là chúng tôi sẽ đi đâu.

"ồ anh chưa nói cho em nghe sao? chúng ta sẽ đi tuần trăng mật" anh nói và nhắm mắt lại. Tôi cá là anh không dám nói cho tôi nghe vì sợ rằng tôi không chịu đi.

"Gì cơ..!! tuần trăng mật!! " tôi hét vào mặt anh. Tôi chắc là nãy giờ anh không hề ngủ chỉ là giã vờ nhắm mắt để lãng tránh câu trả lời từ tôi.

"Chính xác. Tuần trăng mật. Cha anh tài trợ hoàn toàn cho chúng ta"

"Anh phải nói cho tôi biết sớm hơn chứ!"

"Nếu anh nói cho em nghe thì chắc chắn em sẽ không đồng ý" anh ta hoàn toàn biết câu trả lời của tôi trước và giữ bí mật.

"Tức nhiên là tôi sẽ đi với anh!" tôi lầm bầm. Argh!! Tại sao mình lại làm theo lời anh ta chứ.

"Jihoon đừng giận mà. Ai có thể biết được trong chuyến đi này em sẽ yêu anh thì sao"

"Thật sao?" ah .. Tôi nhớ là mình đã cho anh cơ hội vào hôm đó.

"Chính xác. Sao em có thể mau quên như thế nhỡ"

"Ừ..tôi là người rất hay quên" thật sự thì tôi đã quên mất điều đó.

"Vậy...vẫn còn giận anh sao?"

"Chỉ 1 chút. Lần sau trước khi dẫn tôi đi đâu thì làm ơn nói trước 1 tiếng" thiệt là tôi không giận anh mà chỉ là vì ai có thể tươi cười khi không biết mình đang đi đâu.

"Được rồi! em chắc chắn sẽ phải yêu anh thôi" Anh cười 1 cách tinh nghịch.

"Hơ..đừng quá tự tin anh à. Làm sao tôi có thể yêu anh 1 cách nhanh chóng được chứ?" tôi châm chọc anh. Làm tôi bật cười trước con người tự mãn ấy.

"Thì...em sẽ biết khi đến nơi" anh quẵng cho tôi 1 nụ cười bí ẩn làm tôi lạnh cả người.

"Chỉ đừng làm những trò biến thái là được!" tôi cảnh báo.

"Ohh ... anh hoàn toàn không nghĩ đến điều đó. Sao thế? Em muốn anh làm sao?" Anh châm chọc kéo sát mặt lại gần tôi.

"Cái gì chứ?kh..không thất nhiên là không" tôi bối rối đẩy anh ra xa.

"hmm...em có vẻ bối rối. Oh...đừng ngại, hãy nói cho anh biết nếu em muốn" Anh ta tiếp tục chọc ghẹo tôi.

"Hoàn. Toàn. Không." tôi nhấn mạnh từng chữ 1 cách rõ ràng, ấn mạnh ngón tay mình vào trán anh đây ra xa.

Tôi nhìn sang nơi khác nhưng anh nắm lấy tay tôi kéo gần lại và hôn tôi. Chỉ là 1 nụ hôn ngắn và nhẹ nhưng đủ để làm bụng tôi cồn cào. Chuyện gì xảy ra với mình vậy trời?! chỉ là 1 nụ hôn bình thường thôi. Đâu phải là chúng ta chưa từng hôn đâu chứ.

"Yah! Anh làm gì vậy hả?" tôi đây anh ra và lấy tay che mặt mình lại.

"Vì em đáng yêu khi giận dữ như thế"

"Anh..anh đồ khốn"

"Chỉ là đồ khốn của em thôi...baby" Anh ta vừa gọi tôi là baby a??

"Ai là baby của anh?"

"Thì..em" Tôi đỏ mặt và quay sang chỗ khác. Tôi vờ như mình ngủ nhưng hoàn toàn không. Chết tiệt!! tại sao tim mình lại đập mạnh như thế.

-----

Khi chúng tôi đến nơi tôi không khỏi thắc mắc mình đang ở đâu. Hỏi mà anh ta chẵng màn trả lời. Anh ta cứ nói rằng tôi sẽ thích nơi này. Chết thật! làm sao tôi có thề thích khi chã biết ở đây là nơi quái nào chứ.

Tôi cứ bám vào người anh vì sợ mình sẽ lạc mất. thật ra tôi không biết 1 ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Hàn. Tôi ước gì trước đây mình ăn học đàng hoàng 1 tí. Nhưng anh ta có vẻ rất vui khi tôi cứ nắm lấy tay anh. Nếu tôi không sợ thì còn khuya mới đụng vào hắn ta. Không bao giờ!

Chúng tôi ngồi trên 1 chiếc limo đến khách sạn. tôi đang thắc mắc không biết là cha anh đã tốn bao nhiêu tiền cho chuyến đi này. Trên đường tôi không khỏi nhìn ngắm cảnh quan xung quanh. Đột nhiên mắt tôi mở to khi nhìn thấy tấm biển trên đường. Nó nói Bali. Thật là Bali sao?

"Chúng ta đang ở Bali sao?"

"Hữ..sao em...aish! Tấm biển chết tiệt"

"Chúng ta đang ở Bali thiệt sao?" tôi xác nhận 1 lần nữa.

"Ừ.. Bali" anh dựa người vào ghế thật vọng khi tôi biết.

"Yay!! Làm sao anh biết tôi muốn đến đây?" Tôi hỏi vì có cảm giác là cha mẹ mình nhúng tay vào chuyện này.

"Thì...anh có điều tra về em"

"A..anh làm gì cơ? Trời ạ! Thật sự tôi sợ anh rồi dấy" tôi la anh. Thật là kỳ lạ.

"Vì em không nói nên anh không còn cách nào khác. Chỉ là tìm hiểu về vợ mình thôi."

"Thật sao tìm hiểu thôi sao?"

"Không. Hoàn toàn không chỉ như thế" Argh! Anh ta thật biết cách làm người khác phát điên.

-----

Tôi chạy lung tung 1 cách phấn khích trong khách sạn như 1 đứa trẻ. Tôi không tin là cuối cùng mình cũng đến được đây Bali. Tôi nghĩ là mình cần phải cám ơn Soonyoung. Tôi mong là anh sẽ không làm gì kỳ lạ phá hủy chuyến đi này.

Sau khi vào phòng , tôi hoàn toàn bất ngờ, phòng chúng tôi có thể nhìn ra biển. tôi có thể nghe thấy tiếng sóng biển từ đây. Tôi nóng lòng không thể chờ đến lúc chụp hình với cảnh vật như thế này.

Với sự mất cảnh giác của bản thân Soonyoung bước đến ôm lấy tôi từ phía sau, anh kéo tôi hôn lên môi tôi. Vâng nụ hôn thứ 2 trong ngày.

"Yah! Đã bảo là đừng làm gì kỳ lạ nữa rồi mà" Tôi la lên và đẩy anh ra. Chết tiệt! sao tôi sẽ đỏ mặt như thế này.

"Chỉ là 1 nụ hôn thôi. Chẵng có gì kỳ lạ cả" tôi thấy anh đang nhìn chầm chầm vào môi mình.

"Anh đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục"

"Anh không thể hứa với em về điều đó" anh nói và nhảy lên giường. Làm tôi nhận ra tại sao chỉ có 1 giường.

Sau khi chúng tôi kết hôn, sống trong căn hộ chung của cả 2 , chúng tôi hoàn toàn ở riêng với nhau.

"Chỉ có 1 giường thôi sao? vậy chúng ta sẽ ngủ như thế nào?"

"Tức nhiên là sẽ nằm chung trên 1 chiếc gường rồi" anh đập tay lên khoảng trống kế bên mình và nhìn tôi 1 cách đen tối. không chỉ đen tồi mà còn hàm chứa 1 kế hoạch xấu xa.

"Chung sao?"

"Đừng ngại, em làm như chúng ta chưa ngủ chung bao giờ"

"Yah! Đã bảo là tôi không nhớ gì cả mà" tôi nói và đẩy anh xuống giường. tôi cười đắc thắng khi ăn lăn xuống đất.

"Nè! Đau!"

"Tôi sẽ không bao giờ nằm chung với anh. Anh sẽ ngủ dưới đất" tôi cười và nhìn anh.

"Yah! Anh là chồng em đó" Anh nói và ngồi lên giường.

"Ai cơ? Tôi cũng có thể làm chồng. cả 2 chúng ta đều là con trai"

"Ờ vậy luôn? Nhưng em chẵng có phẩm chất để làm chồng gì cả" Anh nói trong khi nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Xin lỗi à! Tôi đẹp trai hơn anh, và còn "cao" hơn nữa chứ. Nhiêu đó là đủ."

"Hmm...nhưng không biết đêm đó ai đã" Anh nhếch mép nhìn tôi. Chết tiệt nếu đêm đó tôi không say thì còn khuya mới như thế.

"Yah! Lần đó tôi chẵng biết gì cả"

"Nhưng anh nhớ là em là người cầu xin thì phải. em hoàn toàn nằm dưới anh đấy" Trời ạ! Làm ơn đừng nói nữa.

"Đồ chết dầm"

"Nào Jihoon à ... em phải chấp nhận mình là vợ đi. Em yếu hơn anh rất nhiều. Em quá đáng yêu để làm chồng. thậm chí còn chẵng biết gì về nó?"

"Nó gì cơ?" tôi thắc măc.

"Đó thấy chưa. Em còn không biết anh đang nói gì. Nó ý nói là làm tình ấy baby à. Em biết làm nó không?" anh bắt đầu nở nụ cười đểu cáng ấy.

"T..tất..nh..nhiên là biết" Tôi chẵng biết mình đang nói gì.

"Vậy làm cho anh xem" Anh kéo tôi lại gần và kết thúc bởi tư thế tôi nằm phía trên. Trời đất!!! anh ta đang làm gì vậy. tôi thật sự đang rất hoảng sợ.

"..kh..không không phải bây giờ tôi...tôi vẫn chưa chuẩn bị" tôi đẩy anh ra, nhưng anh nắm chặt lấy tay tôi.

"Vậy để anh chỉ cho em" Anh lật ngược nằm đè lên tôi. Tôi mở mắt to ra bởi khoảng cách từ cả 2. Mặt tôi hoàn toàn nóng lên khi cảm nhận được hơi thở của anh.

"Yah!" tôi dùng hết sức đẩy anh ra và chạy vào nhà tắm.

Tôi khóa cửa lại và nắm chặt lấy ngực trái. Thật là tên khốn đó! Anh ta luôn tìm cách để...tôi cần phải cẩn thận hơn mới được. anh ta đã làm gì tôi thế này? Tôi nhắm mắt lại và cố gắng kiềm nén cảm xúc của bạn thân.

Soonyoung POV

À ...biểu hiện ấy thật đáng yêu. Tôi chưa từng thấy ai như thế cả. trêu chọc em ấy thật sự rất vui.

Vào chuyến hưởng tuần trăng mật này tôi chắc chắn sẽ làm cho em siêu lòng. Tôi hoàn toàn lập ra hàng ngàn kế hoạch bất ngờ. thật sự có cả sự giúp đỡ của cả mẹ vợ. Bà ấy là người bảo tôi là Jihoon rất thích Bali. Tôi thật sự rất cảm kích về điều đó. Bà còn mong muốn có cháu bồng, làm tôi ngượng về điều đó. Nhưng nếu muốn thực hiện điều đó thì mẹ nên cầu mong là con trai của bà yêu tôi thì mới có thể được. 

END CHAP 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net