chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Sáng hôm sau,tiếng thét hãi hùng của ta vang vọng khắp phủ tể tướng.

Cái gì đây? Vì sao lại thành ra sự tình này? Không phải hôm qua chỉ là uống chút rượu thôi sao? Vì sao lại uống lên tới giường rồi? Vì sao lại không có mặc đồ? Ta và Ngô Thế Huân mắt to trừng mắt nhỏ,rốt cuộc là cái gì đang xảy ra?

-Ngươi...ngươi...ngươi...ngươi...vì sao lại nằm ở đây?

-Câu đó ta nên hỏi ngươi thì hơn!

Đáng chết,sao lại xảy ra sự tình này? Hắn đã thề không đụng đến bất kỳ nam nhân,nữ nhân nào nhưng hôm nay tại sao lại không khống chế được bản thân?

-Ô~...ngươi...ngươi...cái đồ rắm thối nhà ngươi,ai cho ngươi ăn ta,mau mau cấp cho ta khối đậu hủ đâm đầu chết cho xong, Ngô Thế Huân,ngươi...cái đồ...cái đồ...

-Cái đồ gì? Là ngươi dụ dỗ ta,yêu tinh!

-Ô~...ô~ còn dám gọi ta là yêu tinh? Nếu ta dụ dỗ ngươi sao ngươi không một phát đánh cho ta ngất đi? Tại sao còn ăn ta làm gì? Đồ sắc lang nhà ngươi,ô~...

-Ta...

-Ta không biết,ngươi phải chịu trách nhiệm,đồ lão công thối!

Lão công? Ách...chẳng phải ta và hắn đã thành phu thê rồi sao? Vậy thì cái vấn đề này...?

-Ô~haha...

-Ngươi điên?

-Không điên,không điên. Thật là...ta và ngươi đã thành thân rồi mà ta vẫn cứ tưởng mình còn đang là độc thân.

Nam nhân này thật sự vô cùng cổ quái,mới vừa khóc lóc um sùm bây giờ lại tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra,tâm tư của nàng,hắn thật không hiểu nổi.

-Ta đi rửa mặt đây!

Oái...sao thắt lưng lại đau như bị ai xẻo mất một miếng thịt vậy? Ta không ngờ tới việc mình không chống lại sức hút của Trái Đất rơi tõm xuống lồng ngực rắn chắc của Ngô Thế Huân.

...............

Ta và hắn,lại mắt to trừng mắt nhỏ,tình cảnh này...xấu hổ chết mất,ta...quần áo...còn chưa có mặc vào. OMG,nãy giờ...ô~ ta thật muốn đâm đầu vào khối đậu hũ mà.

-Nhìn cái gì mà nhìn? Trừng cái gì mà trừng? Đâu phải lần đầu tiên ngươi nhìn thấy,chẳng phải hôm qua ta đã bị ngươi ăn sạch sẽ không chừa miếng nào rồi sao? Tức chết ta!

-Ta...

-Ô...Tiểu Huân,vết cắn của ta hôm trước vẫn còn sao?

-Vết cắn?

-À...hôm ngươi bị trúng xuân dược ấy!

-Ngươi cắn ta lúc nào? Vì sao ta không nhớ?

-Hôm đó ngươi chắc là bị mất lí trí nên không nhớ gì rồi,nói chung là...do ta cắn,ngươi cứ biết vậy đi!

-Hừ...

-Vết cắn này thể hiện ngươi là sở hữu của ta,nhớ rõ nhé!

Ngô Thế Huân hơi sửng sốt,những lời này...là như thế nào?

Không khí lại càng ám muội.

Ta nhanh chóng mặc quần áo ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài,nếu mà còn ở lại...ta không biết sẽ còn làm ra cái sự tình gì nữa đây.

-Tiểu Đào,ngươi đổ cái gì vậy?

-A...là xuân dược dạng nước hôm qua dùng để bỏ vào rượu giao bôi,ta đem đổ đi để nhỡ có ai uống nhầm thì khốn!

Gì gì gì? Lại là xuân dược? Tại sao lại đem bỏ vào rượu? Thảo nào hôm qua ta và Tiểu Huân lại không khống chế được bản thân,ra nguyên nhân chính là đây. Nhưng nếu có bỏ dược vào thì ta phải phát hiện ra chứ? Chỉ có một khả năng là lượng dược này rất ít nên không thể nào nhận ra được.

-Này,là ngươi bỏ xuân dược vào rượu giao bôi?

-Thiếu gia?

-Khỏi tham kiến ta,mau trả lời!

-Gì ạ?

-Là ngươi bỏ xuân dược vào rượu giao bôi của ta?

-Dạ,không phải! Thiếu gia sao lại có vẻ ngạc nhiên vậy?

-Vậy thì ai bỏ? Đem xuân dược hòa vào rượu,đúng là hại chết ta!

-ới ,Ách...thiếu gia,tục lệ của Đông Thiên quốc chúng ta khi thành thân sẽ bỏ một lượng nhỏ xuân dược vào rượu giao bôi,thiếu gia quên rồi sao?

Ta ngất. Ngô Thế Huân là người Tây Lăng quốc,ta lại không phải là thiếu gia chân chính. Thì ra...ta ngửa mặt lên trời cười haha ba tiếng,ông trời ơi,mau giết ta đi. Cái tục lệ *** chó hại đời ta,grừ...

.........

Ngày lên đường sang Tây Lăng quốc cũng tới,ta cố hết sức gom mớ ngân lượng cùng những thứ trân quý,có bao nhiêu đều đem đi hết,không thể ngược đãi chính mình được...hắc hắc...

-Chủ nhân!

-Song Y hả? Ai...từ hôm nay ta không phải chủ nhân của các ngươi nữa rồi,ở lại mạnh khỏe nhé!

-Chủ nhân đi đâu chúng thuộc hạ theo đó,sống chết quyết không phản bội người!

-Các ngươi là muốn cùng ta sang Tây Lăng quốc?

-Bảo vệ chủ nhân chính là nhiệm vụ cả đời của Song Y!

-Thật cảm động nga~,cám ơn các ngươi!

Ta vui vẻ nhào tới ôm mỗi người một cái,vừa ngay lúc Ngô Thế Huân mở của bước vào.

-Ngươi đang làm cái gì?

-Ta chỉ là một phút xúc động thôi!

-Xúc động? Cái gì mà xúc động? Ngươi xúc động vì sao lại ôm hắn?

-Hắn là hộ vệ của ta!

-Hộ vệ của ngươi? Vì sao ôm hắn?

-Ta cảm động vì Song Y tình nguyện theo ta sang Tây Lăng quốc nên ôm mỗi người một cái,ngươi có ý kiến gì?

-Không cho ngươi ôm nam nhân khác,nhớ kĩ,thân phận của ngươi bây giờ đã là vương phi Tây Lăng quốc!

-Ý ngươi là ta chỉ được ôm ngươi?

-Ta...

Ngô Thế Huânvẻ mặt có chút bối rối,ha...không phải là hắn thích ta đó chứ?

-Song Y,các ngươi lui ra trước đi!

-Dạ!

Song Y đi rồi,ta quay bộ mặt ngạo nghễ sang Ngô Thế Huân ánh mắt như nói với hắn "ta biết hết rồi,cái gì ta cũng biết"

-Ngươi...vì sao nhìn ta như vậy? Có ý gì?

-Tiểu Huân,ngươi không phải là đang ăn dấm chua đó chứ?

-Dấm chua? Là cái gì?

-Hihì...chính là thứ mà người ta thường nói là GHEN đó!

-Ách...ta không...

-Không phải ghen sao? Vậy xem như là ta nói nhảm đi! Ta ra ngoài cổng đợi ngươi!

Cậu đi rồi,hắn có chút khó chịu,vì sao chưa nghe hắn nói gì mà đã chạy đi rồi? Hắn là đang ghen sao? Không,nhất định là không rồi,chỉ là khó chịu đôi chút vì cậu không biết giữ thân phận thôi. Nhưng mà hôm qua...cảm giác cùng cậu thật khác thường,lẽ nào là yêu thật rồi?

Ngô Thế Huân trong lòng ngổn ngang trăm ngàn nghi vấn,hắn cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình không động tâm với cậu. Nhưng hình như...mọi việc lại đi theo trái chiều suy nghĩ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net