Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Gì? Gì? Gì?

Ta có nghe lộn không vậy?

Hoàng hậu ? Làm hoàng hậu của hắn ?

Cho ta xin đi,chỉ mới làm vương phi đã gặp phải rắc rối như vầy rồi,nếu làm hoàng hậu...lại thêm ba ngàn kẻ thù...lúc đó ta nhất định sẽ sống không bằng chết.

-Thế nào?

-Ngươi điên sao? Ta đã là hoa có chủ, làm sao trở thành hoàng hậu của ngươi được?

-Ta sẽ bắt Ngô Thế Huân viết hưu thư!

-Đầu óc ngươi hỏng rồi sao? Ta không đồng ý,cũng không muốn làm hoàng hậu gì gì đó của ngươi,ta là lão bà của Ngô Thế Huân! Ngươi vì sao lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ đó chứ?

-Ngươi trở thành hoàng hậu của ta,chúng ta sẽ cùng nhau thống nhất thiên hạ!

-Thì ra là vậy...nhưng ngươi lầm rồi,ta chỉ là một nam nhân bình thường,không hề có tài cán gì hết!

-Vậy sao? Ta lại không nghĩ như vậy!

Hắn càng nói càng tiến tới gần ta,làm sao đây,chạy tiếp sao? Không ổn nha,phía sau lưng ta...chính là một cái vực thẩm sâu không thấy đáy,nếu mà rớt xuống đó...chậc...chỉ còn nước hốt xác ta,mà không biết là có còn xác để hốt hay không nữa là...

-Tiểu Lộc!

Ngô Thế Huân và những người kia cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây,số lượng thị vệ còn sống không còn nhiều,dưới đất xác người ngổn ngang ,những thi thể đầy máu chồng chất như núi,thật khủng khiếp,những người này quả nhiên là đại cao thủ. Lão sư phụ nhìn có vẻ chật vật,hai vị sát thủ kia hình như đã bị thương nhưng mặt vẫn không chút đổi sắc,Song Y cũng vậy...chỉ có Ngô Thế Huân,vết thương của hắn...máu chảy rất nhiều...y phục loang thành một màu đỏ...đột nhiên ta cảm thấy vô cùng đau xót...là vì yêu hắn nên mới có loại cảm giác này sao?

-Tất cả các ngươi không được qua đây!

Mộ Dung Cảnh Phong điên cuồng gầm lên một tiếng,thanh nhuyễn kiếm không chút lưu tình kề sát vào cổ ta,lại là do ta bất cẩn,chỉ chăm chú nhìn vào Ngô Thế Huân mà không đề phòng Mộ Dung Cảnh Phong.

-Mau bỏ cậu ấy ra!

-Nếu các ngươi còn dám bước tới gần ta sẽ giết cậu ấy!

-Ngươi dám?

-Cẩu hoàng đế,thả xú tiểu tử kia ra!

-Uy...tên kia,thả ca ca ra!

-Mộ Dung Cảnh Phong,ngươi là đồ hèn,bản lĩnh của ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Chỉ biết lấy ta ra làm lá chắn? Thật xấu hổ cho thân phận hoàng đế một nước!

-Ngươi im! Ngô Thế Huân,viết hưu thư đi! Ta sẽ không giết cậu ấy!

-Ngươi nói cái gì?

-Viết hưu thư đi,ta sẽ không giết Lộc Hàm,ngược lại còn phong cậu ấy lên làm hoàng hậu Bắc Hoàng quốc!

-Mộ Dung Cảnh Phong,ta nhắc lại cho ngươi nhớ, Lộc Hàm là Vương phi Tây Lăng quốc,là nam nhân của ta,không đến lượt ngươi có ý nghĩ đó! Thả cậu ra mau!

-Hừ,vậy đừng trách ta giết cậu!

-Ngươi...!!! Cẩu hoàng đế,ngươi mau thả xú tiểu tử kia ra ! Nếu không đừng trách ta!

-Ngươi dọa được ta sao?

-Khoan đã! Mộ Dung Cảnh Phong,ngoại trừ không bắt ta viết hưu thư ra,ngươi muốn gì cũng được!

-Phải không? Là tự ngươi nói,đừng hối hận!

-Không được,Tiểu Huân Huân,ngươi không được đồng ý với hắn,chuyện gì cũng không được đồng ý!

-Im miệng!

-Ách...

-Không được động đến cậu ấy!

-Muốn ta không giết cậu ta,thì các ngươi tự giết mình đi!

-Ngươi..Mọi Dung Cảnh Phong,ngươi mà cũng xứng làm kẻ đứng đầu một đất nước sao? Hôm nay Lộc Hàm ta tại đây sỉ nhục ngươi,đồ bỉ ổi,vô liêm sỉ!

-Nếu không im miệng đừng trách ta!

-Ta không im,Tiểu Huân,mọi người,không được nghe theo lời hắn! Hắn là đang nói xàm điên!

-Câm! Thế nào? Không dám sao?

-Ta đồng ý

Trời ơi,ta không còn tin vào tai mình nữa,nhất định là đã nghe lầm rồi,vì sao...Ngô Thế Huân,ngươi cũng điên theo Mộ Dung Cảnh Phong rồi sao? Không những hắn,ngay cả Song Y cũng...không được,cứ như vậy ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất thôi. Ta quyết không để mình trở thành gánh nặng cho người khác,cũng không để cho người khác đem mình ra làm lá chắn,thà ta một mình tự sát còn hơn để những người không liên quan chết vì ta...uy...nhưng chết vì kiếm sẽ rất đau...hay là...

-Ngô Thế Huân,ta nhớ còn chưa nói với ngươi câu này! Ta-yêu-ngươi!

Nói xong ta liền nhanh chóng lách mình ra đằng sau,vực thẩm ơi,đất mẹ ơi,ta chuẩn bị về với các ngươi đây.

-Tiểu Lộc!

-Chủ nhân!

-Tiểu Tử!

-Ca Ca!

-Lộc Hàm công tử!

-Vương phi!

Nếu còn sống sót,ta nhất định sẽ nêu cao slogan : "tự tin nhảy vực,nhiều người kêu gọi,bạn muốn thử không?"

Vực thẩm này thật sự là sâu vô tận a. Ta cũng không còn hơi sức mà suy nghĩ nữa,nhắm mắt lại,mọi việc rồi sẽ nhanh chóng thôi,sẽ nhanh thôi...

-Haha...ta không có được cậu,các ngươi cũng đừng hòng có được! Hahaha...

-Cẩu hoàng đế!

-Hoàng thượng!!!!

Đám thị vệ nhao lên,hai mắt trừng to,miệng há hốc,lão sư phụ Thất Nhật tay cầm đao vẫn còn đang giơ giữa không trung,đã có người ra tay với Mộ Dung Cảnh Phong trước cả lão. Động tác nhanh như chớp không chút lưu tình lấy đi thủ cấp của Mioj Dung Cảnh Phong. Mà vật lấy đi mạng của hắn chính là ba thanh nhuyễn kiếm của Ngô Thế Huân cùng cặp đệ nhất sát thủ Xuyên Hồn Huyết.

-Vương gia,cứu viện đã tới!

-Giờ này các ngươi còn tới làm gì nữa! Mau phân người dò đường xuống vực thẩm tìm vương phi cho ta !

-Dạ?

-Đi mau lên!

-Tuân...tuân lệnh!

Ngô Thế Huân bây giờ trong lòng trống rỗng,khoảng khắc Lộc Hàm nhảy xuống vực,khoảng khắc đó,làm tim hắn như muốn tan vỡ ra ngàn mảnh,cậu vì sao lại ngu ngốc như vậy? Vì sao lại chọn cách giải quyết đó?

Không,hắn nhất định không tin là cậu sẽ chết,cậu nhất định còn sống,mạng của cậu là do hắn giữ,cậu không có quyền được chết.cậu nhất định phải còn sống,Tiểu Lộc,ngươi nhất định phải còn sống...

-Chúng ta chia nhau đi tìm cậu ấy!

-Khoan đã,ba người các ngươi...không cần đi tìm,chặt lấy đầu của Mộ Dung Cảnh Phong rồi mau trở về Tây Lăng quốc thông báo với hoàng huynh của ta rằng hắn đã chết!

-Nhưng mà...vương phi...

-Đi đi!

-Dạ!

Nhất dịnh hoàng huynh sẽ hiểu việc cần làm sắp tới là chuyện gì,chỉ có như vậy hắn mới yên tâm đi tìm cậu...Tiểu Lộc,hãy đợi ta!

-Chúng ta mau đi tìm cậu ấy!

-Ngô Thế Huân kia,ngươi đừng lo lắng,xú tiểu tử Lộc Hàm có mang theo hai viên tiên đan của ta,nếu còn sống sót, nhất định sẽ ăn nó đễ giữ tính mạng!

-Ta mong là vậy!

............

Đau,ôi ôi ôi,đau chết đi được,đau đến thấu xương,mí mắt cũng thật nặng,muốn mở lên cũng mở không nổi...nhất định là xuống âm phủ rồi,nếu ta chết...có khi nào Tiểu Huân Huân sẽ quên mất ta, đi lấy người khác không? Rồi đây hắn sẽ có tam thê tứ thiếp,có những hài tử xinh xắn mập mạp kêu hắn "cha..". Không được,có chết ta cũng phải hiện hồn về theo canh giữ hắn,không được...

-Ưm...ôi...

-Tiểu Tử,ngươi chưa chết sao?

Mắt ta cuối cùng cũng mở ra một cách mỏi mệt,trước mặt cảnh vật như đang xoay tròn,rất mờ ảo...nhưng vẫn có thể nhìn thấy được một thân ảnh đang nhìn ta...nhưng dù có cố gắng như thế nào ta vẫn không thể nhìn rõ được khuôn mặt của ngươi đó,chỉ nghe giọng giống như là một lão bà

-Ta...khụ...khụ...đau!!!

Ta định trở mình đứng dậy nhưng vừa mới cử động,cảm giác đau đến tận xương tủy không ngừng gặm nhấm ta,làm mặt mày ta trắng bệch,mồ hôi từng giọt thi nhau tuôn rơi,nước mắt cứ chực trào ra.

-Đây là đâu?

Giọng nói của ta lại càng thêm phần suy yếu bất lực...

"Lóc cóc..."

Áo của ta bị trễ xuống làm rơi ra hai cục gì đó nhảy mấy cái tạo thành tiếng lóc cóc,là tiên đan của lão sư phụ...

-Hoàn Hồn đan? Của ngươi sao?

-Khụ...Khụ...ân!

-Nuốt vào!

Lão bà kia không đợi ta kịp trả lời liền bỏ một viên vào miệng ta,lại còn đổ thêm nước làm ta sặc,động tác liên quan tới thân thể đang đau đớn lại càng làm ta vô cùng thống khổ. Kết quả là ta lâm bất bỉnh nhân sự.

...5 ngày sau

Tỉnh giấc sau năm ngày, ta thật sự là đã "hoàn hồn" trở lại,đau nhức vẫn còn,chân...hình như là đã bị gãy...ta chỉ có thể ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mà không tài nào leo xuống giường nổi. Đây...hình như là một căn nhà vô cùng thô sơ đơn giản,chỉ lót lá khô cùng rơm,bên trong có một cái bàn làm bằng gỗ đã mục nát cùng cái giường ta đang nằm,ngoài ra không còn bất cứ thứ gì...Vì sao ta có thể còn sống khi rơi xuống vực? Vì sao lại ở đây?

-Tiểu tử? Ngươi vẫn chưa chết?

-......

-Phiền phức, Ta đang chuẩn bị đem ngươi đi chôn cho xong chuyện!

Ta há hốc miệng...quả thật là lão bà kia đang định chôn ta,cái kia...tấm chiếu cùng cái xẻng...không phải là bó chiếu lại rồi đem đi chôn sao? Nếu ta không tỉnh lại thì có phải là đã bị chết oan rồi không?

-Lão bà bà,đây là đâu? Vì sao đây là vực thẩm mà ta rơi xuống vẫn còn sống?

-Đây là Cốc Phong,nhà của ta! Nếu không phải ta đang ở dưới miệng vực để giăng lại ma trận pháp thì ngươi đã chết tan xương nát thịt rồi!

-Nhưng vì sao...ta không cử động được? Lại còn bị thương?

-Ngươi gãy chân,tuy ta bắt được ngươi nhưng ngươi lại bị rơi trúng ma trận pháp cũ,cũng nhờ đó ta mới biết ngươi có nội công rất cao,chỉ bị như vậy là đã nhẹ lắm rồi!

-Ma trận pháp? Bà bà...bà là người có võ công sao?

-Nếu không sao ta lại có thể ở dưới vực mà bắt được ngươi?

-Khụ...ta đau quá!

-Nằm im đó đi,ta chữa cho ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net