Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Cốc Phong

-Tiểu Lộc,ngươi chính thức trở thành đệ nhất giang hồ ,không có kẻ nào có thể đánh bại được ngươi!

-Di? Sư phụ,tóc của ta từ từ biến thành màu tím bạc giống như của sư phụ là sao?

-Loại võ công này có tác dụng biến tóc của người luyện nó thành màu tím bạc,ta có một loại thuốc có thể biến tóc ngươi trở lại thành màu đen,nhưng khi ngươi phát nội công sẽ trở lại màu tím...

-Vậy cũng được,sư phụ,bây giờ ta xuống núi được chưa?

-Ân,đi đi,ngươi nhất định phải thay ta phát huy danh hiệu Huyết Vũ Câu Hồn Ảnh!

-Chủ nhân...đám người của Hắc Mã Báo đã phá được ma pháp trận,bọn chúng sắp tới đây!

-Việc đó không còn là của ta nữa,Tiểu Lộc ngươi thay ta giải quyết bọn chúng!

-Bọn người đó...là như thế nào?

-Bang chủ của bọn chúng năm xưa đã bị ta đánh bại,nhất định là đợi đến lúc ta không còn đủ sức mới đến đây...nhưng bọn ngu đó đâu ngờ ta đã có truyền nhân!

-Chỉ là bang chủ bị đánh bại,có cần phải thù dai như thế không vậy?

-Tiểu Lộc,bọn chúng không phải là vì trả thù,mà là đến vì bảo vật của ta!

-Ra là vậy,sư phụ,người yên tâm,ta nhất định sẽ không để cho bọn chúng đạt được mục đích!

-Tốt,ta vào trong nghỉ ngơi,việc còn lại giao cho ngươi!

-Cáo biệt sư phụ,ân nghĩa này,Lộc Hàm nhất định không bao giờ quên!

-Tiểu Tử ngốc,mau đi đi!

Cảnh chia li quả nhiên làm con người ta đau lòng,ta cũng không nỡ nhìn thấy Vân sư phụ khóc cho nên vội vã bay xuống núi,theo ta còn có Đế bà bà...

-Tiểu Tử,ta tìm được hộ pháp cho ngươi rồi!

-Di? Vậy hắn đâu?

-Khánh Thù,mau đến đây!

-Sư phụ!

-Khánh Thù,đây là chủ nhân của ngươi,bổn phận của ta đã hết,xin cáo biệt! Nhớ kĩ,suốt đời ngươi phải luôn trung thành với chủ nhân,cúc cung tận tụy cho đến chết,vĩnh viễn cũng không được phản bội!

- Thù nhi đã rõ,cáo biệt sư phụ!

-Ân!

Lại là cảnh chia ly a,thật sự là đau buồn,nam nhân trước mặt ta hình như chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi,dáng vẻ thanh tú dễ nhìn,tóc búi cao,vẻ trong sáng rất giống nha đầu Vân Đình,..ai...cái nha đầu kia bây giờ không biết ra sao rồi,còn Ngô Thế Huân nữa.

-Khánh Thù tham kiến chủ nhân!

-Gọi ta Lộc Hàm là được rồi! Ta cũng gọi người bằng Khánh Thù nga?

-Dạ!

-Tốt,đi thôi!

-Đứng lại!

Có phải là bọn Hắc Mã Báo mà Đế bà bà nói? Thật đông nha,xem ra vừa mới xuống núi là đã có dịp vận động rồi,hôm nay lão tử ta không quậy tưng bừng thì thật là đáng tiếc.

-Các hạ từ đâu tới? Thật không có phép lịch sự a!

-Hai người các ngươi là ai? Mụ già Nả Cát Vân có ở đây không?

-Có thì sao mà không có thì sao?

-Nhìn kìa,trên tay hắn ta có Mạn Châu Vô Sát cùng Lệ Oan Hồn!

-Hừ...không lẽ mụ già kia...

-Mặc kệ,kẻ nào có bảo vật trong tay thì chính là người chúng ta cần tìm!

-Ai da...ta có thù oán gì với các vị đây sao? Tìm ta làm gì chứ?

-Nam nhân kia,khôn hồn thì để bảo vật lại đây,ta sẽ tha cho các ngươi một mạng,nếu không...

-Nếu không thì sao?

-Haha...ngươi cũng là một đại mỹ nhân đấy,đưa bảo vật cho ta,bổn đại gia ta sẽ để cho ngươi hầu hạ!

-Ngươi có khả năng sao? Lũ chân chó như các ngươi tới được nơi này cũng đã là may mắn lắm rồi!

-Không nói nhiều nữa,tiểu tử kia,đưa hay là không?

-Càc ngươi đoán thử xem là ta có đưa hay không?

....................................

-Nhìn xem,đằng kia hình như có gây chiến!

-Ngô Thế Huân,ngươi nhìn xem,vóc người của nam nhân kia...

-Tóc Tiểu Lộc màu đen!

-Tóc tím bạc? Qủa thật là độc nhất nga!

-Ngươi nói gì? Tóc tím bạc?

-Thất Nhật,làm gì ông sửng sốt như vậy?

-Người có mái tóc tím bạc chính là người luyện được tuyệt đại võ công của tên Tam Bảo Đại Sát! Chỉ duy nhất có Huyết Vũ Câu Hồn Ảnh-Nả Bách Cát!

-Ta có nghe qua,nhưng hình như bà ta đã ẩn cư về già rồi, nam nhân phía trước tuy nhìn không rõ mặt nhưng bộ dáng chắc chắn là của thiếu niên!

-Hừ...nhắc tên Nả Bách Cát ta lại càng thêm bực tức!

-Làm sao vậy?

-Ngày xưa bà ta lấy trộm của ta nội đan cho nên mới luyện được tuyệt đỉnh võ công. Các ngươi có biết lúc đó luyện nội đan với ta là khó khăn cỡ nào không? Bà ta dám ăm trộm của ta đến hai viên,đã vậy cũng không thèm báo đáp lão già này!

-Kim Chung Nhân ta lúc nhỏ từng đụng độ với bà ấy,nhìn bà ta giết người quả thật rất rùng rợn!

-Nói gì thì nói,tiến gần hơn xem sao!

..................

Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng đã nhìn thấy rõ,khuôn mặt kia,chính là của Lộc Hàm,trong lòng hắn như bùng nổ,trái tim không ngừng khát khao gặp lại cậu nay cũng đã được đáp trả,cậu còn sống,cậu vẫn còn sống,hy vọng của hắn cho tới bây giờ đã thành hiện thực,chỉ cần bước qua đám tàng cây đang che khuất cậu...lúc này đây,hắn mãnh liệt muốn đến gần ôm cậu vào lòng,nhưng...tóc cậu màu tím? Không lẽ cậu gặp được Nả Bách Cát? Chỉ có một khả năng...cậu đã bái bà ta làm sư phự.

Đoàn người của Ngô Thế Huân lại càng thêm kinh ngạc,nam nhân trước mặt...chính là Lộc Hàm,không sai vào đâu được,duy chỉ có mái tóc là khác biệt.

Vì cả đoàn người đứng đằng sau đám tàng cây cho nên Lộc Hàm cùng bọn người của Mã Hắc Báo vẫn chưa biết là có người đang quan sát bọn họ. Cuối cùng cũng gây chiến...tất cả những người đang có mặt ở đây đều không khỏi ngẩn người trước nam nhân tóc màu tím bạc kia...Cậu xoay người bay lên thực hiện chiêu thức múa kiếm trên không trung,nhẹ nhàng mảnh mai tựa như lông vũ,uốn lượn thân người theo từng đường kiếm,lên xuống uyển chuyển,mái tóc tuyệt mĩ theo đó mà chảy xuôi xuống...ánh hồng lóe ra từ viên ngọc,một luồng sáng màu đỏ thẳng xông đưa đám người của bọn Hắc Mã Báo vào giấc ngủ,khí độc trong viên ngọc đã được thay thành khí mê hương cho nên cũng không có vẩn đề gì...Chiêu thức vừa chấm dứt,cậu liền phóng vải lụa sang hai bên thân cây rồi ngồi đung đưa như đang chơi đùa,một thân cẩm y phất phơ theo gió tạo nên vẻ mĩ miều tuyệt đẹp...giống như truyền thuyết về Huyết Vũ Câu Hồn Ảnh...cả chiêu thức củng phong thái...hoàn toàn giống với Nả Bách Vân ngảy xưa.

-Chủ nhân,bọn họ ngủ hết rồi!

Ngủ hết rồi sao? Thật chán a,ta chưa chơi đùa đủ mà!

Hình như có tiếng động ở phía đám cậy bên kia thì phải? Lỗ tai ta dạo này rất thính a,không lẽ lại thêm một bọn muốn cướp bảo vật? Cũng được,chơi đùa tiếp vậy.

-Là kẻ nào?Mau ra khỏi nơi đó! Hôm nay lão tử ta sẽ tiếp các ngươi một lượt!

-.........

-Không thì đừng trách ta!

Ta ngồi trên Câu Phách chuẩn bị lấy cổ cầm ra đàn,nếu vận khí nhẹ một chút chỉ khiến người ta khó chịu,ai...dù sao ta cũng không thích giết người.

-Bịt tai lại!

Lão Thất Nhật hét lên một tiếng. Mà ta ở bên kia đã cảm nhận được tiếng nói này thập phần quen thuộc...

-Xú tiểu tử kia,ngươi muốn hại chết bọn ta sao?

Di? Lão sư phụ? Ta buông cổ cầm ra rồi rút Câu Phách trở về,sau đó bay đến hướng phát ra tiếng nói...là...lão sư phụ,mái tóc trắng kia...lão công của ta...hắn...vẫn tìm ta sao,Tiểu Huân Huân,cuối cùng ta cũng gặp lại ngươi...

-Tiểu Lộc,là ngươi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net