Chap 18: Hơi nhói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác được nước mắt sắp tuôn trào, YoungJae cố gắng kìm chế không để cho nước mắt chảy ra, cậu cắn chặt môi, quay sang nhìn JiHoon, chậm rãi nói:

-"Tôi muốn xuất viện"

-"Cậu chưa khỏe đâu"

JiHoon nói, cậu làm sao không biết được tình huống hiện tại, 2 chữ cái thai từ miệng chàng trai kia phát ra cậu nghe rất rõ.

-"Tôi khỏe rồi"

-"Vậy cậu đi đi, tiền viện phí tôi đã thanh toán hết rồi"

JiHoon cũng không muốn miễn cưỡng, cậu biết YoungJae hiện tại đang rất rối rắm.

-"Cảm ơn cậu, tạm biệt!"

-"Tạm biệt!"

JinHoon nhìn chằm chằm bóng lưng gầy gò yếu ớt của YoungJae, trong lòng chỉ toàn chua xót.

Có lẽ, vì yêu, yêu quá mức điên cuồng mà người đó có gây ra cho mình bất cứ tổn thương nào thì vẫn cam chịu, vẫn mãi yêu....

Sau khi nói lời tạm biệt với JiHoon, YoungJae lê từng bước ra khỏi bệnh viện, bên dưới thật sự rất đau, cậu cảm thấy ngay cả đi đứng cũng khó khăn....

Thật may cậu vẫn chưa bị rách tiểu huyệt...

Khi đó người bác sĩ nói rất to, cậu đương nhiên nghe.....nghe rất rõ là đằng khác....

YoungJae từ từ lê từng bước chân mệt mỏi ra khỏi bệnh viện, trong đầu cậu cứ chìm trong vô vàn hỗn tạp loại suy nghĩ hỗn độn...

Cậu chưa bao giờ cảm thấy bước chân nặng nề đến vậy...

------------------

Phòng bệnh.

Khuôn mặt JinYoung chợt hoảng loạn, 2 tay đặt ngay dưới bụng, cứ như sợ nó mất đi lúc nào không hay.

-"Anh Jackson, cái thai có bị làm sao không? Em lo quá...."

-"Không sao cả, chỉ là em bị đau dạ dày thôi"

Jackson ôn tồn đáp lại, chợt nhớ đến chàng trai nhỏ kia, không biết, đã ra sao rồi?

-"Vâng....anh Jackson, vậy đề nghị đó của em......anh đã suy nghĩ chưa?"

JinYoung nhớ đến cái gì đó, cậu ngước mắt lên nhìn anh, ấp a ấp úng hỏi.

-"Chuyện này để khi nào sức khỏe của em ổn định hẳn thì chúng ta sẽ nói sau có được không?"

Jackson không hiểu trong lòng mình là loại cảm xúc gì? Anh cảm thấy, hình như, anh không muốn kết hôn với JinYoung...

-"Vâng"

Trong lòng JinYoung đã có dựu cảm chẳng lành, không lẽ, anh ấy không còn yêu mình nữa sao? Sao anh ấy lại vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị này? Đứa bé chẳng lẽ sẽ không có ba sao?

'Cạch'

Cửa phòng mở, BamBam cùng YuGyeom bước vào.

BamBam đến bên giường JinYoung, quan tâm hỏi:

-"Anh JinYoung, bụng anh còn đau không?"

-"Không sao đâu, anh đã đỡ hơn rồi"

-"Này, anh hai, anh làm gì anh JinYoung mà nét mặt anh ấy buồn vậy?"

Nhìn sắc mặt JinYoung không được tốt, BamBam quay sang hỏi Jackson, giọng nói ẩn ẩn vài phần trách móc.

-"Anh...."

-"YuGyeom, tôi muốn nói chuyện với cậu 1 chút"

Chợt nhớ đến chàng trai kia, anh quay sang nhìn YuGyeom, anh nói.

-"Được"

2 người đi ra khỏi phòng bệnh, Jackson dựa lưng vào vách tường, khuôn mặt  anh lộ rõ sự mệt mỏi, anh cúi gằm mặt thấp xuống, suy tư hỏi YuGyeom:

-"YoungJae, sao rồi?"

-"Cậu còn nói sao? Ít nhất trước khi đi cậu cũng phải mặc đồ lại cho cậu ấy chứ! Mình đã lỡ nhìn thấy 1 nửa rồi!Thật là! Cậu hành hạ người ta ra cái dạng gì mà người cậu ấy đầy máu me, bắc sĩ bảo cậu ấy xém chút nữa là bị rách tiểu huyệt! Mình còn bị đổ oan nữa!

YuGyeom 'oan ức' trả lời, hắn làm con trai người ta như vậy, người bị oan lại là anh ta a!

Từng lời, từng chữ mà YuGyeom nói như cắm sâu vào tim anh....

Có lẽ, anh đã quá thô bạo rồi.....xin lỗi, YoungJae..

Tim có hơi nhói thì phải?

Anh nhanh chóng vứt cho YuGyeom vài chữ rồi bóng dáng cũng nhanh chóng mất tăm.

-"Cảm ơn cậu, tôi sẽ bảo BamBam để mắt cậu hơn"

-"Này..." 

YuGyeom tức giận dậm chân, lời cảm ơn là xong à? Nhưng nếu được BamBam để mắt đến nhiều hơn thì....

THE END CHAP 18.

Chúc mọi người đọc vui vẻ và nhớ thả sao cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net