41 - Mười ngón tay đan lấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là còn ai đọc truyện nữa không, cuối năm bận chạy KPI và lo thi kết thúc môn cho học kỳ 2 nên bỏ bê truyện quá. 

Chọn đúng ngày mùng 1 Tết comeback để lấy vía chăm chỉ post truyện cho năm mới. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, nhiều may mắn, và đu OTP máu lửa. 

.

.

.

.

Thời điểm diễn ra cuộc thi âm nhạc cấp quốc gia ngày một đến gần, Mark Lee nghiêm khắc cấm Park Jisung cùng Jung Sungchan nửa đêm gửi tin nhắn tán tỉnh cho Zhong Chenle và Shotaro.

Jung Sungchan cười cong cong ánh mắt, miệng thì vâng dạ nhưng bao nhiêu dặn dò đã chui từ tai nọ sang tai kia.

Park Jisung không khá hơn bao nhiêu. Đơ mặt lắng nghe, nhưng ánh mắt thì đã chạy theo Chenle rồi, không nghe lọt tai được câu nào.

Mark Lee vô cùng đau đớn "Lam nhan họa thủy *! Jung Sungchan không nói đến. Jisung, mỗi ngày đều gặp mặt Chenle. Vậy mà vẫn hận không thể đưa người về nhà đúng không?"

* Lam nhan họa thủy: nhái của hồng nhan họa thủy, ý nói sắc đẹp chính là mầm mống của tai họa. Nhưng hồng nhan là chỉ mỹ nữ, còn lam nhan để chỉ mỹ nam =))

Park Jisung nhìn Mark, miệng giật giật tựa hồ muốn nói "Sao anh biết?"

Mark Lee thở ngắn than dài vì cái bộ mặt thành thật kia.

Chenle ở bên cạnh nghe được thì bất mãn "Sao lại là lam nhan họa thủy? Anh không được dùng từ bừa bãi! Bọn em luyện tập rất nghiêm túc đấy..."

"Nếu mấy đứa không mải mê yêu đương, chắc chắn sẽ còn nghiêm túc hơn." Mark Lee tỏ vẻ rất không hài lòng, "Park Jisung! Cậu có thể đem ánh mắt của mình trên mặt Chenle thu hồi lại không? Có biết cậu vừa nhìn chằm chằm vừa cười trông rất giống một thằng biến thái không?"

Park Jisung gãi đầu đi qua một bên, Mark Lee nhìn bộ dáng lười nhác đờ đẫn kia chợt cảm thấy đặc biệt đau đầu, bực mình vung tay chỉ chỏ "Mấy đứa nhãi ranh này, lần nào cũng gây chuyện thôi... Ngay trước cuộc thi lớn lại bắt đầu yêu đương, muốn làm loạn rồi?"

"Mark hyung, cũng không ảnh hưởng đến anh mà?" Jeno nhẹ nhàng nói đỡ cho Chenle.

"Cái đó! Cái đó..."

Thừa dịp Mark Lee cùng Lee Jeno nói chuyện, Chenle thì thầm hỏi Jisung "Thắt lưng của em sao rồi?"

Park Jisung che lưng lại, định trả lời "Không sao đâu", Chenle đã nhéo 1 cái, ngầm có ý uy hiếp "Còn dám nói không có việc gì, anh nhìn thấy hết vẻ mặt khổ sở của em lúc tập luyện rồi."

Park Jisung há miệng im lặng, nhìn chằm chằm Chenle ngoan ngoãn trả lời "Có đau một chút."

"Nhỡ đâu bị nặng hơn thì sao?" Chenle có chút lo lắng, "Lại đây để anh xem nào."

Cả gương mặt Jisung nháy mắt đỏ bừng lên.

Chenle nhìn điệu bộ ngượng ngùng, định quát "Đã quen nhau rồi còn giấu diếm cái gì nữa" nhưng nghĩ lại nghĩ rồi không nói ra, cương quyết kéo áo cậu lên.

Cậu nhóc cố tránh đi nhưng không thành. Cuối cùng nhận ra làm gì cũng vô ích, đành ngượng ngùng quay lưng lại cho Chenle vén áo lên một nửa.

Dáng người rất đẹp, da thịt phần lưng bóng loáng nhẵn nhụi, nhưng lại dán đầy miếng giảm đau lớn nhỏ các loại. Không hiểu sao Chenle có chút tức giận, vỗ vỗ vài cái, kéo áo xuống hừ nhẹ "Em nhìn xem..."

Nói nửa chừng thì nghẹn lại, túm lấy tay Jisung vô cùng cương quyết nói "Đi bệnh viện!"

"Không."

Vẫn giữ ý đồ phản khảng, nhưng vừa chạm đến ánh mắt Chenle thì Jisung liền ủ rũ cúi xuống, cắn môi dưới ngoan ngoãn nghe lời.

Hai người lôi kéo nhau rời khỏi phòng tập. Ở phía sau, Mark gọi vài tiếng cũng không chịu trở lại, đành bỏ cuộc. Quay mặt sang thấy Na Jaemin tròn mắt nhìn, liền giận chó đánh mèo "Nhóc con Chenle này, càng ngày càng khó bảo! Cả mấy đứa nữa!"

Na Jaemin vô tội rúc vào lưng Lee Jeno.

.

Chenle và Jisung sánh vai đi trên đường.

Thói quen mỗi lần đi bên nhau của hai người thật khó thay đổi...

Jisung đi ở bên trái, sau lưng anh. Bởi vì chấn thương ở thắt lưng của Jisung mà mặt mũi anh đăm chiêu, khiến cậu không dám nói nhiều.

Jisung cúi đầu nhìn xuống, thấy tay trái của anh ở phía trước gần sát với cánh tay phải mình. Những ngón tay nhỏ nhắn. Cậu rất muốn vươn tới chạm vào, nhưng lại không dám di chuyển.

Lúng túng vặn xoắn tay mình, bàn tay hết nắm chặt lại mở ra.

Chenle cảm giác người bên cạnh đang vô cùng bất an, liền quay lại liếc nhìn một cái, đứa nhỏ lập tức cúi đầu cắn môi.

Biểu cảm quen thuộc của Jisung mỗi lần lo lắng.

Làm sao anh có thể không phát hiện được thái độ căng thẳng hồi hộp của Park Jisung? Chẳng qua vì không có hành động gì, nên anh cũng im lặng.

Park Jisung thấp thỏm lo lắng theo sát, vừa mặc niệm vừa âm thầm cổ vũ bản thân.

Nếu như đã quen nhau, cầm tay đâu phải là chuyện gì to tát. Chỉ là nắm một chút, nắm một chút là được rồi...

Chenle cảm giác nắm tay của người phía sau nhẹ nhàng đụng phải bàn tay mình, sau đó giống như là muốn vòng tay ôm lấy vai, nhưng bàn tay kia còn chưa lưu lại trên bả vai mình đến một cái chớp mắt đã vội vàng lặng lẽ tuột xuống.

Anh bất đắc dĩ run rẩy bả vai, cảm giác bàn tay cậu lướt qua lưng mình còn lưu lại ở trên người, bỗng nhiên biến thành một cảm xúc mơ hồ.

"Chenle hyung, chúng ta đi bệnh viện thật à?" Park Jisung lúng túng mở miệng hỏi.

Chenle quay đầu lườm đứa nhỏ một cái "Vậy em nghĩ đi đâu? Đi dạo phố? Hay mua sắm?"

Cậu quyết định không nên tranh luận cũng người này là tốt nhất, vẫn duy trì trạng thái trầm mặc, dồn toàn bộ suy nghĩ làm sao để có thể cầm được tay Chenle...

Vốn không phải chuyện khó khăn gì. Nếu mình cầm tay thì Chenle cũng sẽ không từ chối, nhưng để tiến một bước dài như vậy thực sự là vô cùng khó khăn... Đi chết đi Park Jisung >.<

Chenle cảm giác tay mình bị người kia lén lút đụng một cái, xác nhận không có phản ứng gì lại giật mình rụt trở về... Lúc sau lại bị đụng một cái.

Anh nghiêng mặt, chạm mắt đúng cái tay không an phận của Park Jisung, tự nhiên thấy rất thú vị.

Một hồi lâu sau, Park Jisung không hề có ý định làm gì thêm nữa, Chenle nổi giận "Này! Có muốn nắm tay thì nắm nhanh lên, còn làm gì đấy?"

Park Jisung ngẩn ra, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, thiếu nước khom lưng nói xin lỗi.

Chenle nhìn vẻ mặt của đứa nhỏ vô cùng đáng yêu, nghĩ một lúc rồi đưa tay tới trước mặt "Đây"

"A?" Cậu bị dọa sợ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Anh phất tay, lạnh lùng nói, "Thế có nắm không? Không nắm người ta sẽ thu lại đấy."

"Có!"

Park Jisung chìa tay vươn tới bàn tay Chenle ở trước mặt rồi run rẩy nắm chặt.

Chenle muốn bật cười, nhưng đành nhịn lại, kéo Jisung còn đang hoảng hốt, ý bảo tiếp tục đi về phía trước.

Cậu vội đuổi theo, siết chặt lấy bàn tay Chenle.

Anh nhếch môi mỉm cười.

Đi tới đi lui, Jisung bắt đầu không an phận. Chenle cảm thấy ngón tay đối phương ngập ngừng lướt qua mu bàn tay mình, lồng vào khe hở ở năm ngón tay, sau đó nắm chặt không buông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net