Chap 26: Vam băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian yên tĩnh bao trùm màn đêm lạnh lẽo, trong căn phòng chính giữa dinh thự họ Pảk, tiếng thở dài ảo não từng cơn một thi thoảng nghe thêm tiếng gõ bút cồm cộp xuống mặt bàn khiến không khí trong căn phòng càng trở lên nặng nề hơn.
- Kim Dong Hyun, thôi cái trò gõ bút của cậu đi. Còn nữa, mấy người gọi tôi dậy để ngắm à?- Woo Jin hết sức chịu đựng, đập bàn rầm rầm làm mấy quả tim nhỏ một phen dựng đứng.
- Tóc mới đẹp ha~~~ - Seong Woo vuốt ngực chỉ lên quả đầu của Taehyung- Trông y hệt quả nấm độc vậy á~
- Anh....- Woo Jin tức ói máu, căm phẫn chỉ tay vào mặt Seong Woo mà không làm gì được.
- Thôi thôi..- Young Min đứng giữa hai người giơ cờ trắng.- Chúng ta bắt đầu nào. Bắt đầu từ nhà họ Park: Thư viện vanpire đang bị Ried dùng chiêu thả mối mọt ăn gần hết sách rồi, may mà những văn kiện quan trọng được dấu kín trong mật thất không thì.... Haiz, nói tiếp.. Ruộng đồng, hoa màu, súc vật hay những thứ gì có thể ăn của Kim gia bị Ried dùng phép làm chín hết toàn bộ một lượt giờ ăn không hết, để không xuể... Đang tính đem để nhờ nhà họ Park đây.
- Không dấu gì anh, nhưng kho đông nhà em hiện tại đầy máu và thịt rồi, cũng nhờ lũ Ried cả.. Chúng giết hết những con vật trong rừng, chặn nguồn máu của chúng ta. Đất đai cũng ô nhiễm sắp hết rồi, không thể trồng trọt hay nuôi bất kì động vật nào... Chúng cũng sẽ bị nhiễm độc mà chết thôi, lúc đó sẽ phát sinh thêm dịch bệnh.- Woo Jin vò đầu mệt mỏi.- Không thể trông đợi vào Kang gia sao?
- Tình hình hiện tại đến cái trụ cột Kang gia cũng chuẩn bị gãy, nội bộ gia đình lục đục chia thành hai phe: Một là con cháu được sủng ái hầu hết là cấp kim cương nhưng nhìn chung toàn là công tử tiểu thư ẻo lả ngoài Daniel ra thì ít ai có khả năng chiến đấu. Hai là vampire bị ruồng bỏ, thành phần này rất đông vam đỏ và vam kim cương cả vam bạc nữa, khả năng chiến đấu của họ tốt vô cùng. Nhà họ bây giờ đang lục đục, đánh nhau um mẹt lên... Trông chờ vào họ Kang sao? Đông dân chết đi, chứa cả cái họ còn không đủ chỗ nói gì giúp ta..- Dong Hyun nản hẳn gục xuống bàn thầm rên trời.
- Về phía trường học thì vẫn ổn. Daniel và tôi hoàn thành nhiệm vụ.- Seong Woo gật đầy mỉm cười.- Ngôi trường đối với chúng ta rất quan trọng, đó sẽ là nơi tập huấn và dự trữ rất tốt. Chúng ta tìm vampire băng là được rồi.
- Băng... phải có nước.. Mà nước thì họ Park.- Woo Jin xoè tay nhẩm nhẩm tính.- A, nhớ rồi... Sung Jin... Chúng ta phải đi tìm anh ấy.
- Tìm?? Không có trong trường sao?- Young Min.
- Anh ấy là con trai của bác em.. Bác ấy giống như chúa tể Kim chịu đau khổ và dồn sinh khí để một mình sinh ra Sung Jin. Nhưng do sức lực không dồi dào giống Kim chúa tể nên vừa sinh ra anh ấy đã mất rồi. Appa và umma nhà em nuôi anh ấy được 3 năm sau đó có thầy Jae Hyung đến rước lên rừng tu luyện ba thứ quỷ quái gì đó. Đi miết chẳng thấy về nữa.- Woo Jin bắt đầu ngồi chống cằm kể chuyện.
- Vậy phải đi tìm thôi..- Dong Hyun vừa nghe thấy có phương án giải quyết nhanh chóng chuyển đổi cảm xúc từ bi ai đến sung sướng tột độ, tí thì nhảy lên bàn múa may một phen.

- Cậu định đi?- Woo Jin nhếch môi ném con mắt khinh bỉ về phía Dong Hyun.
- Ừ.- Dong Hyun gật đầu cái rụp. Đi thì sẽ không phải làm việc nữa, đây là lí do chính đáng để.. trốn việc.
- Tôi gánh vác Park gia còn chưa nổi nha... Đừng mong đẩy trách nhiệm của cậu cho tôi nha.. Tôi đánh cho hỏng người ngay đó nha.. Ở nhà mà lo cho Kim gia hắc ám của cậu đi. Seong Woo, Young Min & Guan Lin sẽ đi..- Woo Jin biết ngay tên lười này định trốn nên vạch sẵn kế hoạch trong đầu bắt bằng được tên Kim thối này ở lại bầu bạn. Daniel đã mấy tuần không tăm hơi, thêm tên này mà đi nữa chắc chắn giới vam này sẽ loạn mất, coi như có tên chịu khổ cùng cho vui đi...
- Không. Không bao giờ có mùa đông tắm nước lạnh. Cuộc đời Dong Hyun này keo sơn cũng chỉ dính vào Young Min cục vàng cục bạc mà thôi. Không cho anh đi đâu hết, một là đi cả hai là ở cả. Tuyệt đối không xa anh đâu.- Dong Hyun vừa nghe Woo Jin nói liền ôm chặt lấy eo Young Min một phân không rời, nước mắt nước mũi tèm lem bẩn thỉu bôi quết lung tung cả, quyết gắn theo anh bằng được.
- Cậu xa Young Min của cậu, tôi cũng phải xa Guan Lin của tôi vậy.. Trong năm người chúng ta ngoại trừ tôi và cậu ở lại trông nhà thì chỉ có Young Min có khả năng chiến đấu, Seong Woo phòng thủ bảo vệ và JungKook hồi phục. Cậu đừng có ích kỉ. Phải vì việc nước chứ.- Woo Jin lắc đầu chép mỏ nhìn Young Min đang khổ sở dùng xà beng cạy Kim Dong Hyun ra tách ra không khỏi đồng cảm. Thường ngày hai người dính nhau như shit với butt... Chia ra cũng thấy tội, nhưng thôi vì sự an toàn của bảo bối Guan Lin nhà mình thì tội cũng kệ.
- Đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì. Cậu muốn cho Guan Lin đi vì dạo này cậu ta không được khoẻ với cả thất tình nên muốn để cậu ấy ra ngoài cho dễ chịu nhưng sợ Guan Lin bị thương nên mới nhờ đến Young Min nhà tôi chứ gì? Còn lâu đi, tôi không muốn xa người yêu đâu..- Dong Hyun lè lưỡi với Woo Jin, nhất quyết không buông ra.
- Cậu rơi vào bẫy rồi Dong Hyun. Cậu không biết rằng Young Min rất thương em sao? Lần này là chính miệng cậu phân tích ra, nên lấy lí do giả ngu không biết mà cố giữ Young Min ở lại là không khả quan tí nào nhé. Anh sẽ giận đấy.- Woo Jin vỗ đùi cười vang.
- Tha mụ mày, Park Woo Jin...- Dong Hyun chấm nước mắt cay đắng buông tha cho Young Min. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Tào Hiền lần này gặp phải Gia Cát Trấn thì cũng phải "Tắt Đèn" của Ngô Tất Tố thôi. =]]~~.
__________
- Daniel, anh dạo này thế nào rồi?-Woo Jin vỗ vai Daniel đang ngồi thẩn thơ dưới sân trường.
- Hm... Chán lắm.- Daniel cười trừ lắc đầu.
- Seong Woo lo cho anh lắm đấy. Tại sao anh lại tránh mặt cu Ong vậy?- Woo Jin thở dài ngồi xuống bên Daniel. Gần đây cứ thấy Seong Woo là không thấy Daniel, Seong Woo mơ hồ hiểu được sắp qua một tháng yêu thử, nhưng.... Sau bao nhiêu cố gắng của nó đối với anh vẫn chưa đủ sao?
- Anh không yêu Seong Woo... Chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Woo Jin ah... Anh không quên được cảnh đó người đó.. Anh không muốn tiếp tục dấn sâu vào cái tình yêu vô nghĩa như vậy nữa. Anh cần dùng thời gian của mình cho Kang gia thì hơn.- Daniel lấy que mân mê vẽ vời một trái tim trên bãi cát thêm vài đường rạn vỡ ở giữa. Anh chua chát tự cười với bản thân, tình đầu thường khó quên vậy đấy.
- Anh nói thật à?- Seong Woo từ khi nào đã ngồi phía còn lại của Daniel. Nhẹ nhàng vươn vai rồi cười.
Nó vẫn ngây ngốc như thế, cũng bởi vì tâm lí của nó được chuẩn bị từ khi anh ngỏ lời yêu rồi. Seong Woo biết, địa vị của anh cao như vậy chắc chắn nó sẽ ngã nên nó chuẩn bị sẵn tấm nệm, ngã khỏi bị đau. Tưởng như sẽ chẳng bao giờ dùng đến hoá ra...
- Em đi trước.- Woo Jin bên cạnh cũng hối hận vì dẫn Seong Woo đến chỗ của Daniel nên nhanh chóng lẩn mất.
- Thật.. Anh chỉ là hứng thú nhất thời thôi, thời gian qua đủ rồi. Xin lỗi em, Seong Woo. Em sẽ tìm được người tốt hơn anh mà..- Daniel thở phào, gánh nặng trên vai anh càng ngày càng nặng, lần này bỏ được đi đôi chút. Có lẽ anh đã thanh thản nhiều rồi.
- Ừ, chắc chắn sẽ có người tốt hơn anh... Sẽ có người đối xử với em chân thành hơn anh, sẽ có người quan tâm em hơn anh... Em sẽ tìm. Anh đừng cảm thấy có lỗi với em. Thời gian qua em cũng cảm ơn anh cho em biết thế nào là tình yêu. Thế nào là tình yêu VĨNH CỬU nhé.- Seong Woo nặn ra nụ cười vỗ vai Daniel mà cười ra cả nước mắt.
- Chính xác là địa vị không ai bằng anh nhưng em tin sẽ có người hơn anh về mặt tình cảm. Em tự tin rằng trên thế gian này sẽ có một người đặt em trong trái tim của người đó và yêu em nhiều hơn cả địa vị của người đó. Em đây không yêu cái vỏ bọc của ai, cũng không yêu cái quyền lực của ai.... Đơn giản yêu là yêu thôi. Kang Daniel, đợi đi... Chắc chắn sẽ có người yêu em hơn anh bây giờ. - Seong Woo nói câu cuối rồi quay lưng đi, vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ.
Daniel nhăn mặt."Thất tình mà vui như vậy sao? Hay em ấy đã yêu ai rồi?"
________
"Tình yêu vĩnh cửu?"
"Yêu em hơn anh bây giờ?"
"Yêu em nhiều hơn địa vị của người đó..."
" Anh mới là đồ ngốc. Kang Daniel."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net