Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng! Chuyện lớn rồi!

- Nói mau! - Tuấn Khải lạnh lùng nói, tay ôm chặt Tiểu Nguyên.

- Rất nhiều nam sủng bị trúng độc, hiện không có thuốc giải! E rằng sẽ chết!

Hắn có linh cảm không tốt!

- Nguyên nhân?

- Thưa hoàng thượng, hiện đang điều tra!

- Rui! - Hắn phất tay áo.

- Tuấn Khải... - Tiểu Nguyên níu áo hắn, lo lắng.

- Ngoan, ngươi còn chưa khỏe. Để ta bồi ngươi ngủ!

- Ân!

Cả hai nằm xuống giường, tay hắn vuốt ve lưng cậu. Đầu Tiểu Nguyên dụi vào người hắn, sau đó dần chìm vào giấc ngủ.

...

- Hoàng thượng...thật sự là như vậy! Thật không sai!

- Ta không tin! Mau điều tra lại cho ta! - Tuấn Khải phẩn nộ hất mọi đồ đạc trên bàn xuống.

- Nhưng chứng cứ rõ ràng... Mong hoàng thượng suy xét!

- Cút cho ta!

- Hoàng thượng...

- Cút!!!

Hắn tức phận đập phá mọi đồ đạc trên bàn.

Mọi lời nói kia hắn đương nhiên không tin! Thực sự không tin!

Hắn nhất định tìm cho ra hung thủ. Lúc đó hắn sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết!

-----***-----

Lại nói hôm Tiểu Nguyên vừa phát bệnh, Tuấn Khải liền đưa cậu về tẩm cung của mình.

Vậy nên không một ai canh gác ở tẩm cung của Tiểu Nguyên.

Đến tối, thân ảnh của Tùy Ngọc bay vào đó, lấy cắp ngọc bội của cậu. Sau đó y liền hạ độc đám nam sủng kia, trước khi rời khỏi có để lại ngọc bội của cậu tại nơi gây án.

Do đó mới có sự việc hiện nay.

Đám quan thần kia cư nhiên nói Tiểu Nguyên hạ độc, còn muốn đem cậu đi chém đầu.

Tuấn Khải nghe lời này phẫn nộ không thôi, hắn thực muốn bóp cổ chết hết bọn họ.

Nhất nhất định không để Tiểu Nguyên biết chuyện này! Nếu không cậu sẽ lo lắng và hoảng sợ.

Nhưng một điều hắn không biết, ở thế giới cậu ở, cậu thân là cảnh sát!

...

- Tuấn Khải ! Mau nói cho ta biết! Có chuyện gì vậy?

Tiểu Nguyên nhìn thấy Tuấn Khải có rất nhiều ưu sầu liền tò mò hỏi, cứ lay lay người hắn.

- Ngoan, không có chuyện gì! Mau chơi với Tiểu Mi đi!

- Không nha! Ngươi mau nói! - Cậu phồng má, chu miệng.

- Không!

- Đi mà~~~! - Tiểu Nguyên làm nũng.

- Không!!!

- Hứ! Ngươi không nói thì ta tự tìm hiểu!

- Trẫm cấm ngươi!!! - Hắn tức giận, hằn giọng.

- Oa... ngươi lớn tiếng với ta! Ngươi không thương ta nữa... - Cậu mếu máo.

Hắn thở dài, ôm lấy cậu mà cọ sát!

- Ngoan, vào ngủ đi. Nếu không trẫm sẽ không để ý đến ngươi nữa.

Tiểu hồ ly nghe vậy liền thất vọng, ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng trong lòng lại tính toán :nhất định phải biết được!

...

Điều cậu thấy kì lạ đó chính là ai cũng nhìn cậu với ánh mắt khinh thường khiến cậu muốn móc mắt họ ra.

Cuối cùng cậu cũng biết được chuyện gì đang xảy ra. Thực không thể tin được.

Có kẻ dám hãm hại cậu! Đợi đó! Cậu cho nhừ tử! Dám giỡn mặt với bổn thiếu gia!

Đừng nên khinh thường cậu!

Tiểu Nguyên lảo đảo trở về, thấy Tuấn Khải liền ủy khuất nhào vào lòng hắn.

- Hức...ta biết được rồi...hức hức... Tuấn Khải, sao ngươi dám giấu ta?

Hắn giật mình, vừa tức giận cậu vì đã không nghe lời, vừa chua xót cho cậu.

- Tiểu Nguyên ngoan, đừng sợ! Có ta ở đây! - Hắn đau lòng ôm chặt Tiểu Nguyên, ôn nhu nói.

- Sợ cái đầu ngươi! Ta chỉ là...chỉ là... muốn biết ngươi...ngươi có tin ta không...?

Nhưng thật sự giọng nói lại mang ý : ngươi thử không tin ta đi! Ta chém chết ngươi!

- Trẫm đương nhiên tin!

- Thật? - Cậu nghi ngờ.

- Thật!

- Vậy tốt quá!!! - Tiểu Nguyên mừng rỡ nhảy lên nắm tóc hắn kéo kéo. Sau đó lại hớn hở nói.

- Tuấn Khải, việc này cho ta điều tra nha? Nha? Đi mà! Xin đấy!

Máu cảnh sát nổi lên, xong thẳng lên não cậu. Tiểu Nguyên trưng bộ dạng đáng yêu mà xin xỏ.

- Không được!

- Đi mà~~~!

- Trẫm bảo không là không! Còn nói thì đừng gặp mặt trẫm!

Nói rồi trở lại bàn tiếp tục duyệt tấu chương. Để lại Tiểu Nguyên đứng đó, khó chịu trong người.

Hứ! Cậu muốn điều tra đấy? Sao nào! Không cho thì cậu điều tra lén!

Nghĩ rồi vui vẻ chui lên giường ngủ, trong đầu chuẩn bị kế hoạch phá án.

Ngô, Tiểu Nguyên bỏ rơi Tiểu Mi rồi...

Thật tội nghiệp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kaiyuan