Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời có phần u ám, có lẽ là chuẩn bị đổ cơn mưa.

Mà cũng thật xui xẻo, bởi vì hôm nay Tuấn Khải cần uống máu người!!!

Tẩm cung của Tuấn Khải lúc này mặc dù đã đóng kính tất cả cửa nhưng vẫn không ngăn đổi những ánh đương ngang bướng kia, chúng lọt vào, khiến cả căn phòng chìm trong ánh sáng một cách rõ rệt.

Nhìn một tô đầy máu đỏ tươi mà Thường An bí mật đi lấy giúp hắn, ánh mắt hắn có chút thất thần.

Trước đó hắn đã cho phép Tiểu Nguyên đường đường chính đại đi ra ngoài chơi bằng cửa chính, vậy ra cậu không cần bỏ trốn nữa, liền mang Tùy Ngọc hối hả đi thật nhanh, sợ hắn đổi ý ấy mà!

Trở về thực tại, mùi máu tanh nồng xông thẳng vào mũi Tuấn Khải, kích thích hoàn toàn cơ thể của hắn, hai chiếc răng năng dần rộ ra, lại bị che dấu dưới bạc môi. Cũng như hắn đang che giấu chính thân phận của mình.

Nâng lên tô máu, ngón tay xoa xoa vành tô. Ánh mắt chất chứa những gợn sống mà nhìn nó. Dần dần đưa nó lại gần mình, khẽ hé miệng uống từng ngụm một.

Cạch!!!

Đột nhiên cánh cửa bất giờ bị bật tung, người chạy vào chính là Tiểu Nguyên với vẻ mặt hối hả, tóc có vài sợi hơi rối. Lúc nãy đi quá vội vàng nên để quên con dìu, vì vậy cậu phải quay về để lấy. Vừa hay nhìn thấy cảnh mắt.

Hình ảnh vô cùng sắc bẹn, rõ rệt hiện rõ trên con ngươi của cậu. Tuấn Khải trên tay cầm một tô có nước sềnh sệt màu đỏ, với mùi tanh của nó cũng đủ khiến cậu biết đó chính là máu! Còn có hai chiếc răng nanh, vệt máu dính ngay khóe miệng hắn nổi bật trên khuôn mặt tuấn mĩ, trắng trẻo.

Ánh mắt khẽ biến sắc, người có chút run run.

Còn Tuấn Khải, hắn vô cùng bất ngờ, người hắn cứng đờ lại, tê dại. Cuối cùng là kinh sợ, đánh rơi tô máu lạnh lẽo trên tay khi thấy được thân ảnh Tiểu Nguyên chạy khỏi tầm mắt hắn. Chân như bị chôn lại, chỉ có thể đứng ngây ngốc. Âm thanh thanh thúy của mảnh thủy tinh bể vang lên thật chua chát, như tiếng thét điếng người nhưng lại không là gì với hắn.

Thứ dung dịch mằn mặn trong suốt chảy từ khóe mắt, dọc theo khuôn mặt. Rất nhiều giọt rơi vào miệng hắn, còn lại đều rơi xuống đất, hòa nguyện với máu đỏ dưới nền nhà.

Tay hắn ôm ngực, giữ lấy trái tim đau nhói kia, hắn muốn hét lớn, muồn gào thét. Nhưng vì sao lại không phát ra một thứ âm thanh nào???

Cảm giác không thể giải tỏa thực sự rất khó chịu! Khó chịu đến cực khổ, ngột thở!!!

Nguyên Nguyên chạy trốn hắn! Nguyên Nguyên bỏ hắn mãi mãi rồi...

...

Vương Nguyên chạy như một kẻ điên, sau đó chui vào bụi cây. Mắt nhắm tịt lại, ra sức thở.

Sợ hãi ư? Một chút cũng không!!!

Chỉ vì cậu quá bất ngờ, khó mà chấp nhận một sự thật như vậy!

Cũng không phải là chưa chấp nhận được. Nó thật đột ngột, cậu đủ giỏi để nhận ra điều đó. Nhưng cậu lại không biết phải diễn tả thứ cảm xúc này như thế nào.

Là bàng hoàng? Bất ngờ? Hốt hoảng?

Cùng thương xót?

Cậu chính là thương xót cho Tuấn Khải. Cậu chỉ có thể chắc chắc rằng hắn rất thống khổ.

Đôi mắt mắt tịt từ lúc nãy bây giờ đột nhiên mở to ra, Tiểu Nguyên chính thức lấy lại tinh thần, ba chân bốn cẳng chạy về tẩm cung của Tuấn Khải. Cậu chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể, cậu không muốn hắn hiểu lầm mình mà thêm bi thương.

...

Mà lúc này đây, Tuấn Khải cuộn trọn mình lại ngay một góc tối, ánh mắt đầy tơ máu, khóe mắt sưng đỏ, tai ùm ùm không nghe thấy được một tiếng động nào xung quanh, vẻ uy nghiêm nay còn đâu?

Hắn không ngừng run rẩy với sự sợ hãi đó, hắn khao khát được nhìn thấy Tiểu Nguyên, hắn muốn được ôm chặt lấy cậu, không cho cậu rời mình dù chỉ một khoảng cách ngắn ngủi, nhỏ nhoi.

Một vệt sáng lấp lánh rọi vào người hắn, dường như Thượng Đế nghe được lời trong thâm tâm của hắn.

Một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại từ đâu ôm lấy người hắn, tuy không thể ôm trọn lại nhưng vì sao hắn lại có cảm giác vô cùng ấm áp, người như đang ngâm mình vào dòng nước ấm, tê dại.

Tuấn Khải giật mình, lặp tức ngước đầu lên. Nụ cười nhẹ nhàng của Tiểu Nguyên lọt vào tầm mắt của hắn.

Hắn như không tin vào chính mắt mình, người lại run mạnh hơn, môi mấp máy nhưng lại không một âm thanh nào phát ra, cả người dừ ra đó, không di chuyển.

Vì sao lại vậy chứ? Hắn nhất định phải giữ cậu lại, nhưng vì sao cơ thể lại không nghe lời hắn?

Cảm giác này chính là hạnh phúc!!!

Tiểu Việt vô tư, xụ mặt, tay chủ động ôm lấy Tuấn Khải, sau đó chui rúc vào lòng hắn như một chú chim nhỏ.

Con người như có tương thông với nhau khiến Tiểu Nguyên nhanh chóng nhận ra thứ gì đang ngự trị trong lòng hắn, cậu chỉ nói một câu vỏn vẹn, rất dỗi quen thuộc nhưng lại đầy ý nghĩa.

- Khải, ta yêu ngươi!

Ngoài kia, chim đua nhau thi hát, cảnh sắc mùa xuân hiện ra rõ rệt.

----***-----

- Không chơi với ngươi nữa!!!

- Nguyên Nguyên, ta xin lỗi thật mà!

- Hứ! Cút đi! Cút đi!!!

- Nguyên....

Trong ngự hoa viên, kẻ nào đấy phồng má giận dõi. Mặc cho kẻ đi theo đằng sau ra sức nài nỉ.

Tiểu Nguyên chính là không cam tâm nha!!!

Nhìn đi! Thường An đã sớm kể cho Tùy Ngọc hết mọi chuyện. Vậy mà tên Tuấn Khải đáng ghét này cư nhiên dám giấu cậu, còn tính giấu suốt đời nữa chứ!!!

Ngô! Cậu uất ức đó!!!

Tiểu Nguyên tức giận dậm chân mạnh xuống sàn nhà, trợn mặt nhìn kẻ kia.

- Nguyên...

- Chán ghét ngươi!!! Mau đi đi!!!

- Nguyên...

- Ngươi là kẻ đáng ghét...

- Nguyên...

- Ngươi là thứ xấu xa...

- Nguyên, ta yêu ngươi.

- Ngươi là thứ...a???

Tiểu Nguyên giật mình, ngước nhìn kẻ có nụ cười ấm áp kia, nét hồng trên khuôn mặt lặp tức chuyển đỏ như trái cà chua, sau vài giây thẹn thùng rồi lại nhào vào lòng hắn, nở nụ cười hạnh phúc.

- Ta cũng yêu ngươi~!

Cũng quên chưa tính một việc, cậu chính là đã kể cho Tuấn Khải rằng cậu đã xuyên không a! Vậy nên hắn tìm mọi cách dụ dỗ cậu ở nơi đó người ta làm tình với nhau như thế nào!

Tiểu hồ ly ngoan ngoãn kể ra, sau đó à? Chính là ngày nào cậu cũng phải thống khổ đó!!!

Nghĩ đến đó, Tiểu Nguyên rùng mình, bất giác xoa mông.

...

Giờ đây, tất cả đều hạnh phúc bên nhau. Vương Nguyên có Vương Tuấn Khải, Tùy Ngọc có Hạ Thường An ...

.HOÀN CHÍNH VĂN.

                                    =================================

Tung bông lúc nửa đêm ah ^^ Có ai hóng phiên ngoại nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kaiyuan