Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Tiểu Nguyên thật may mắn nha! Thu thập rất nhiều đá quý, ngọc trai. Sẵn tiện lấy luôn vài thỏi vàng lẫn tiền bạc.
Mắt ai kia sáng rỡ nhìn đám bấu vật của mình.
Lại nói tiếng của vị công công thân cận bên Tuấn Khải  vang lên làm cậu mất cả hứng. Cả người lạnh cả lên. Mặc dù nghe cũng nhiều lần nhưng mà thực sự cậu không có quen! Ít nhất giọng cũng phải hay như cậu chứ!
- Hoàng thượng giá lâm~!!!
Tiểu Nguyên không những không quỳ xuống, đã vậy còn giữ nguyên tư thế của mình. Chóng cẳm mà phun ra một câu.
- Có cần màu mè vậy không?
- Tiểu Nguyên thật không tôn trọng trẫm! - Tuấn Khải bước tới ôm lấy cậu. Sẵn tiện hôn một cái.
- Một cái ôm bằng một viên ngọc, hai viên ngọc bằng một nụ hôn. - Tiểu Nguyên bắt đầu ca lại bài ca cũ của mình.
- Tiểu Nguyên, ngươi không thấy rằng ngươi đòi hỏi hơi quá sao? - Thiên Viễn nhướn mày.
- Không muốn giao dịch thì thôi, cấm đụng vào người ta. - Cậu chu mỏ, ngồi xích ra một chút.
- Nào, lại. Một lát trẫm sẽ đưa.
Lặp tức Tiểu Nguyên phóng ngay vào lòng hắn, dụi dụi vài cái. Bàn tay tùy tiện vuốt ve người hắn, trên môi nở ra nụ cười mị hoặc.
- Tiểu Nguyên, ngày mai trẫm có một buổi tiệc.
- Ờ.
- Ngày mai là sinh thần của trẫm.
- Ta sớm biết!
- Vậy sao? Thực cảm động!
- Ờ.
- Ngày mai, ngươi phải đi cùng trẫm.
- Ờ.
Hình như cho điều gì đó không ổn.
- Ách, không được!
- Lí do? - Tuấn Khải ôm cậu chặt hơn.
- Hôm đó ta bận rồi! Tự đi một mình đi! Có phải con nít đâu mà cần có người đi theo cùng!
- Bận? Chuyện gì? - Tuấn Khải có chút thất vọng.
- Nha, ngươi thật nhiều chuyện!
- Nói mau!
- Không! - Cậu trề môi ra trả lời.
- Nói!
- Còn hỏi nữa thì đừng hòng đụng vào ta!
Tuấn Khải thở dài, đáng lẽ ra hắn không nên cưng chiều cậu quá mức! Giờ thì hay rồi, Tiểu Nguyên ngày càng xấu tính!
- Được rồi, không hỏi nữa! - Tuấn Khải lắc đầu cười khổ, đưa tay véo má cậu.
Tiểu Nguyên bận chuyện gì á? Đương nhiên là đại sự rồi!
-----***-----
Sáng hôm sau...
Tại tẩm cung.
- Tiểu Nguyên thực không muốn đi sao? - Tuấn Khải lay lay kẻ đang cuộn chặt chăn trước mặt.

- Hm, không đi! Ta đang ngủ nha! - Tiểu Nguyênlười biếng trả lời, lăn qua lăn lại tỏ ý đang khó chịu.
- Vậy... - Ai kia thất vọng vẫn cố gắng kéo cậu dậy.
- Ngô, còn làm phiền nữa thì ta sẽ không chơi với ngươi! - Tiểu Nguyên bật dậy, cau mày nhìn.
- Được, vậy tối trẫm về sẽ gặp ngươi.
Nói rồi Tuấn Khải bỏ đi, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ buồn rầu.
Đợi hắn đi khỏi, Tiểu Nguyên thở nhẹ nhỏm. Cười thật tươi, nhưng có chút tinh ranh.
- Đêm nay gặp ta sao? Bây giờ là lần cuối cùng!
Vương Nguyên đường đường là một cảnh sát cao cấp, oai phong trên vạn người. Cậu chính là vì điều này mà kêu ngạo, đương nhiên sẽ không chịu khuất phục làm một sủng nam. Cậu đã lựa chọn thời cơ! Cũng nhờ số vàng mà lúc trước của hắn cũng đủ cho cậu sinh sống như một thường dân. Sau đó tìm cách về thế giới cậu đang ở! Cậu nhất định phải trở về nhà! Phải trở về nhà của mình!
Ánh mắt Tiểu Nguyên nhìn xa xăm, đen huyền, nó sâu thẫm như cuốn vạn vật vào bên trong dải đen vô tận kia.
Trong lòng không hiểu vì sao dâng lên một chút chua xót. Nhưng vì lí do gì?
Nghĩ đến đó Tiểu Nguyên liền lắc đầu, rồi vứt nó qua một bên.
Giờ phút này cậu chỉ biết có một điều! Cậu cần rời khỏi đây! Rời khỏi nơi này.
Trong buổi sinh thần này của hắn, tất cả cung nữ, thái giám và hộ vệ sẽ tập trung ở chính sảnh. Đương nhiên sẽ rất bận rộn, không hơi đâu mà đến ý đến cậu. Vậy nên Tiểu Nguyên sẽ dễ dàng trốn thoát khỏi hoàng cung. Sau đó mua một con ngựa rồi chạy nhanh đến một làng nào đó mà ẩn núp.
Tiểu Nguyên cười đắc ý, đứng dậy thu dọn y phục và thức ăn mà cậu dự trữ. Cũng không quên mang theo số châu báu kia.
Cậu không mong rằng một vị hoàng đế như hắn sẽ cất công đi tìm một nam sủng là cậu.
Ở bên ngoài ngày càng huyên náo hơn, tiếng bước chân dồn dập, tiếng nói của cung nữ lẫn thái giám vang lên ngày càng nhiều. Cả mùi thức ăn thơm lừng từ nhà bếp phát ra cũng góp mặt.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Buổi sinh thần được tổ chức ngoài trời, thật may mắn rằng thời tiết hôm nay rất tốt, gió thổi thật mát mẻ!
Bỏ mặt những vị sứ giả kia, Tuấn Khải  ngồi đó, có chút không vui. Lại nhớ về Tiểu Nguyên.
Hắn đang nghĩ không biết cậu đã chịu dậy chưa, đang làm gì?
Bên kia, Tiểu Nguyên bắt đầu thực hiện kế hoạch. Thoát khỏi cái mê cung này, cuối cùng cũng đến cổng chính.
Chỉ cần ra khỏi cổng này, đồng nghĩa với việc cậu sẽ thoát khỏi hoàng cung!
- Các người mau chỉnh lại tư thề đi! Chưa ăn cơm hay sao? Đừng để các sứ giả thấy điều này! - Giọng người nam nhân vang lên.
Cổng chính đương nhiên mở, nhưng cậu không ngốc tới nổi đi bằng đường đó!

Nhìn đám người đi qua, Tiểu Nguyên núp vào sau bức tuờng.
Nhìn bức tường cao ngất ngưỡng mà không khỏi trầm trồ.
Nhưng gạt qua vấn đề đó, Tiểu Nguyên nhân lúc họ không để ý mà leo lên bức tường kia.
Đối với một cảnh sát hàng đầu như cậu, việc leo lên như vậy đối với cậu không hề hứng gì cả.
Động tác nhanh nhẹn, khéo léo và thuần thục. Cậu đã leo xong qua nó, nhìn đám hộ vệ đi hướng ngược lại, số cậu thật may mắn! Mà hình như cũng không may cho lắm!
Nhanh chóng nhảy xuống, dùng chân tiếp đất.
- Ai nha! Bức tường này cao thật! Báo hại ta xém gãy chân a! - Tiểu Nguyên lau mồ hôi, ngước lên nhìn nó.
- Đằng kia! Có tiếng động!
- Ách! Đã chọn chỗ xa bọn chúng để nhảy xuống vậy mà còn nghe thấy tiếng? Thật lợi hại.
Nói rồi chạy nhanh ra khỏi nơi hoàng cung uy nghiêm này.
Không hiểu vì sao lại ngoái lại nhìn nó.
Ở đây còn điều gì mà cậu luyến tiếc sao?
Tiểu Nguyên lắc đầu.
Đương nhiên là không!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kaiyuan