Chương 71.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân Lan Ngọc cứng đờ, cô quay lại nhìn Ninh Thanh Tú, trong người như có cái gì đó muốn bộc phát, cô cố kìm nén, hỏi: "Cô nói gì?"

Ninh Thanh Tú tiến lên, hất cằm: "Tôi thấy chị và anh Rik hẹn hò."

Lan Ngọc mím chặt môi, mặt tái nhợt, tâm trạng cực kỳ bất an, cô lạnh lùng nói: "Thế thì sao? Liên quan gì tới cô?"

Mặt Ninh Thanh Tú biến sắc:

"Lan Ngọc, từ nhỏ chị đã thích cướp những thứ mà tôi thích, tôi thích anh S.T, chị liền bám lấy anh ấy cả ngày, tôi thích anh Rik, khó khăn lắm mới mời anh ấy tham dự tiệc sinh nhật, chị liền móc mỉa người ta, chị ghét anh ấy lắm mà, sao bây giờ lại yêu anh ấy? Chị cố tình dụ dỗ anh ấy để chọc tức tôi chứ gì? Nhiều chuyện trùng hợp đến thế, chị có chắc là mình không cố ý không?

Bố cũng vậy, bây giờ bố luôn lo lắng cho chị, thời gian này mắng tôi không biết bao nhiêu lần! Mẹ chị ở nước ngoài có tình nhân, nhưng vừa về nước liền dụ dỗ bố, hôm trước bố đã nói muốn ly hôn với mẹ tôi, lý do chắc chắn là vì mẹ chị! Chị và mẹ y như nhau, vừa đê tiện vừa thích giật đồ của người khác!"

Lan Ngọc bất ngờ xông qua tát cô ta một cái, cô ra tay vừa mạnh vừa nhanh làm Ninh Thanh Tú lùi về sau mấy bước, mặt lập tức sưng đỏ. Cô ta ôm mặt, đau đến đỏ cả mắt, trừng mắt với Lan Ngọc, ngay sau đó cô ta lao về phía cô. Lan Ngọc bắt lấy tay của cô ta, nghiến răng nói: "Ninh Thanh Tú, ai cướp đồ của ai? S.T là của cô? Bố là của cô? Trên người bọn họ dán nhãn là đồ của cô hả?"

Ninh Thanh Tú giãy giụa nhưng không được, vung tay còn lại lên nhưng cũng bị Lan Ngọc túm chặt.

Ninh Thanh Tú bị hất về sau, đôi giày cao gót trẹo qua một bên làm cô ta ngã nhào xuống đất.

Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn cao hơn Lan Ngọc, nhưng mỗi lần hai người đánh nhau, rất hiếm khi cô ta giành chiến thắng.

Lan Ngọc cứng đầu, lại khỏe, ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, cô ta hơi sợ, vì cô ta biết chắc chắn mình đánh không lại.

Ninh Thanh Tú cố chịu cơn đau, gượng đứng dậy, cười to: "Cô là kẻ điên! Nếu anh Rik biết cô là kẻ điên, để xem anh ấy có cần cô nữa không!"

Môi Lan Ngọc trắng bệch, cô nắm chặt tay, cố gắng đè nén cảm xúc của mình, nếu tiếp tục thế này nữa, cô e mình sẽ giết chết cô ta mất.

Cô xoay người vào nhà, còn chưa kịp đóng cửa thì Ninh Thanh Tú bất ngờ xông lên đẩy cô một cái rất mạnh.

Lan Ngọc không kịp đề phòng, ngã nhào về phía trước, mà phía trước là một hồ nước nhỏ được xây bằng đá do cô thiết kế ở cửa nhà, trong đầu cô chỉ có suy nghĩ duy nhất là không được để đụng vào mặt, trong khoảnh khắc đó, cô lấy tay bảo vệ mặt mình. Cánh tay đụng mạnh vào hồ đá, rất đau, mắt cô đỏ bừng, cố gắng không kêu thành tiếng, cô ôm tay ngồi dậy, mặt không còn chút máu, cắn răng nhìn về phía Ninh Thanh Tú. Cô đột ngột đứng lên, đi nhanh vào phòng khách.

Ninh Thanh Tú vừa thấy cô lấy con dao từ giỏ trái cây thì hoảng sợ, vội vã bỏ chạy.

Vừa tới cửa thang máy, Ninh Thanh Tú nhìn thấy Ninh Chí Bảo bước ra, cô ta lập tức chạy tới ôm ông, "Bố, Lan Ngọc điên rồi, chị ta muốn giết con!"

Ninh Chí Bảo giật mình, "Con nói sao?"

"Lan Ngọc nổi điên, cầm dao xông vào con!"

Ninh Chí Bảo tái mặt, vội vã đi về phía nhà Lan Ngọc, Ninh Thanh Tú sợ hãi đi theo sau.

Cửa còn chưa đóng, Lan Ngọc đứng trong nhà, mặt tái nhợt, cô nắm chặt con dao thở hổn hển, cố hết sức kiểm soát cảm xúc của mình.

Ninh Chí Bảo thấy cô như vậy thì hoảng hốt, định đi vào nhà.

"Đi đi! Đưa Ninh Thanh Tú đi đi!"

Cô hét to, đôi mắt đỏ ngầu.

Ninh Chí Bảo đứng yên tại chỗ, không dám tiến tới, nói nhỏ nhẹ: "Ngọc Ngọc, sao con... lại thế nữa... Con bỏ dao xuống đi."

Ánh mắt sợ hãi của Lan Ngọc bỗng trở nên bình tĩnh và lạnh lùng, cô nhìn ông như nhìn một người xa lạ, "Chờ các người đi rồi, tôi sẽ bỏ xuống."

Ninh Chí Bảo đau lòng, ông quay đầu nhìn Ninh Thanh Tú đang núp ở phía sau, giọng mệt mỏi: "Tú Tú, con về trước đi."

"Bố, bố về cùng con đi, chị ta nổi điên sẽ làm người ta bị thương, lỡ bố bị đâm..." Ninh Thanh Tú tiến lên kéo cánh tay ông.

Ninh Chí Bảo lạnh lùng nói: "Bảo con về thì về đi!"

"Các người đều đi ngay cho tôi!" Lan Ngọc mím chặt môi, "Nếu các người còn không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy, bố, bố muốn làm tới bước đường ấy sao?"

Cả người Ninh Chí Bảo cứng đờ, qua một lúc lâu, ông thở dài đầy bất lực.

Một phút sau, Ninh Chí Bảo chịu thua, xoay người nói gì đó với Ninh Thanh Tú.

Trước khi đi, Ninh Chí Bảo nói với Lan Ngọc: "Đừng tự làm đau mình, bố sẽ gọi điện cho mẹ con."

Lan Ngọc không nói gì.

Tiếng đóng cửa vang lên, cả thế giới yên tĩnh trở lại.

Bên ngoài cửa sổ không biết đã mưa từ bao giờ, Lan Ngọc ngẩn ngơ lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách, mấy phút sau, cô nhấc chân chậm rãi đi về phía sofa, bỏ dao xuống, ngồi phịch xuống sofa, ánh mắt trống rỗng, phẳng lặng, vô thần. Cô không cảm nhận được cơn đau từ cánh tay, chỉ ngẩn ngơ ngồi đó, cho đến khi chuông điện thoại vang lên.

Điện thoại đâu? Ở trong túi xách. Nhưng mà túi xách đâu?

Đợi đến khi cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, chuông đã ngừng. Mấy giây sau, chuông lại vang lên, là điện thoại của Phạm Uyên.

Nguyên nhân duy nhất để Phạm Uyên còn giữ liên lạc với Ninh Chí Bảo là vì cô, nếu không có cô, Phạm Uyên sẽ cắt đứt liên lạc với Ninh Chí Bảo cả đời. Không ngờ Ninh Chí Bảo lại gọi cho Phạm Uyên nhanh như vậy. Lan Ngọc nghe máy một cách cứng nhắc.

"Ngọc Ngọc, con vừa phát bệnh hả?"

"Con không có."

"Con lấy dao xông vào người ta, con... Có phải lúc nãy không kiểm soát được cảm xúc không? Ngọc Ngọc..." Phạm Uyên nói, "Về đi, về với mẹ, chúng ta tiếp tục điều trị."

Giọng của Lan Ngọc vô cùng yếu ớt, gần như không nghe thấy: "Con không sao, con kiểm soát được mà, con cầm dao chỉ vì muốn dọa Ninh Thanh Tú thôi, con sẽ không làm ai bị thương cả, con sẽ không mà."

Phạm Uyên im lặng một chút, giọng bà bình tĩnh: "Hai ngày nữa mẹ sẽ về nước."

Lan Ngọc nắm chặt tay, "Đừng, mẹ không cần về đây đâu."

Phạm Uyên thở dài, "Mẹ phải về."

Phạm Uyên cúp máy.

Lan Ngọc ngồi bệt dưới đất, tay từ từ rũ xuống, sau đó cô ôm mặt, co người lại, giữa màn đêm, trông cô vô cùng cô độc và bất lực.

"Đừng ai trêu nó, trêu nó là chết đó."

"Ác thế thì ai mà dám trêu? Nó liều lắm."

"Lan Ngọc là con điên đó, nó từng suýt giết người nữa cơ, tránh xa nó ra."

...

Qua thật lâu sau, cô mới gượng đứng dậy, cơ thể nhỏ bé lảo đảo giống như lúc nào cũng có thể ngã quỵ xuống.

Cô vào phòng ngủ, đôi tay run rẩy lấy thuốc, vừa nuốt xuống thì ngay lập tức nôn hết ra, cả người xụi lơ nằm trên sàn nhà như người đã chết.

Một lát sau, cô mở mắt ra, nhìn đăm đăm trần nhà.

Điện thoại vang chuông, cô quay đầu sang, nhìn chữ "Karik" trên màn hình, cô hắng giọng mấy cái rồi mới nghe máy.

"Về đến nhà chưa?" Anh hỏi.

Vừa nghe thấy giọng anh, mắt cô liền đỏ ửng, cô hít vào một hơi, "Rồi."

Karik yên lặng vài giây, giọng nói rất nhỏ: "Sao lại khóc?"

Lan Ngọc dùng tay che mắt lại: "Không khóc, lúc nãy bị té nên hơi đau, đợi một lát nữa là ổn thôi."

"Đụng trúng chỗ nào?"

"Cánh tay."

"Sao bất cẩn thế?"

"..."

Lan Ngọc ngừng lại, lau nước mắt, hít mũi, nói như không có chuyện gì: "Em không sao, ngày mai đến trường quay sẽ cho anh xem."

Giọng nói yếu ớt của cô rơi vào tai Karik, anh lập tức nhớ tới dáng vẻ đáng thương khóc hoài không dứt của cô trước đây, giọng anh trở nên dịu dàng đến lạ, "Ừ, vậy em ngủ sớm đi."

"Vâng, anh cũng thế nhé." Lan Ngọc ngồi dậy, cúp điện thoại.

Ném điện thoại sang một bên, cô xắn tay áo phải nhìn cánh tay mình, sưng to quá.

Karik nhìn điện thoại, nếu lúc nãy cô làm nũng bảo anh tới đó, chắc chắn anh sẽ đi. Thôi, cô không làm nũng thì anh vẫn đi, nếu không thì chẳng biết cô ở một mình sẽ khóc đến lúc nào.

Karik lấy cái áo khoác màu đen, vừa chụp chìa khóa ở trên bàn vừa gọi điện thông báo cho A Kiệt.

Hai mươi phút sau, Karik đứng bên ngoài cửa nhà cô liên tục nhấn chuông nhưng không ai mở cửa.

Anh nhớ lúc trước cô đã nói nơi giấu chìa khóa, anh cúi người, giở tấm thảm lên, không thấy chìa khóa đâu cả, anh lật ngược tấm thảm, thấy dưới mặt trái của tấm thảm được may thêm một miếng vải hình vuông để hở một đầu giống như cái túi. Anh sờ vào miếng vải, tìm thấy chìa khóa rồi.

Karik tưởng tượng ra cảnh cô vá miếng vải để làm túi giấu chìa khóa thì bật cười, nhưng cười xong, anh lại thấy xót xa.

Sau khi mở cửa, Karik cất chìa khóa về chỗ cũ.

Căn hộ này to hơn căn hộ ở Hà Nội, phòng khách tối thui, tĩnh mịch, chỉ có đèn trong phòng ngủ phát sáng, Karik đi vào phòng ngủ, thấy đèn nhà tắm bật sáng, anh thở phào nhẹ nhõm.

Lan Ngọc quấn khăn tắm đi ra, thấy Karik đứng trước cửa thì sững sờ, cô ấp úng: "Sao anh lại tới đây?"

Cô ngỡ ngàng nhìn anh, "Không đúng, anh vào nhà bằng cách nào?"

Karik nhìn vành mắt đỏ ửng của cô, anh kéo cô tới giường, anh ngồi xuống trước, hai chân mở rộng, để cô ngồi giữa hai chân mình. Anh nâng tay trái của cô lên, không sao hết, anh lại nâng tay phải của cô lên, trên cánh tay bị sưng một cục, xung quanh cũng bị bầm tím hết cả, anh nhíu mày, "Té thế nào?"

Lan Ngọc cúi đầu, "Ở trước cửa, đụng vào tảng đá, vì lo che mặt."

Karik không nói gì, vẻ mặt nghiêm trọng, giống như không hiểu cô té bằng cách nào mà bị xây xát thế này. Anh nhìn mắt cô, "Lúc nãy nói không khóc mà."

"Đau quá, không nhịn được."

Karik đứng dậy, "Có hòm thuốc không?"

Lan Ngọc lắc đầu: "Không có."

Karik xoay người định đi ra ngoài nhưng bị Lan Ngọc kéo lại, "Đừng đi, để sáng mai em bảo Hồng Anh mua."

"Nếu anh không đến thì có phải em sẽ cố chịu đến sáng luôn không?"

Karik nhếch môi, anh đang cố kìm nén cơn giận.

Cô không trả lời, ngầm thừa nhận anh nói đúng.

Karik gỡ tay cô xuống đi ra ngoài, Lan Ngọc hoảng hốt, vội vàng chạy tới ôm anh từ phía sau, "Bây giờ em gọi điện cho Hồng Anh bảo chị ấy mua giúp, anh đừng đi, khó khăn lắm mới tới được đây, lỡ như ra ngoài mua thuốc bị phát hiện thì sao?"

Karik nhíu mày: "Sợ anh không quay lại nữa?"

Người Lan Ngọc cứng lại, ôm chặt anh hơn.

"Đi mua thuốc hay đến bệnh viện?"

"Thế nào em cũng không cho anh đi, em gọi điện cho Hồng Anh ngay đây."

Sau một hồi giằng co, Karik đầu hàng.

Lan Ngọc gọi điện cho Hồng Anh xong thì nhìn sang Karik vẫn im lặng từ nãy giờ, cô đi tới kéo tay anh, "Anh vào nhà bằng cách nào?"

Karik nhìn cô: "Em từng nói với anh chìa khóa được giấu dưới thảm."

Lan Ngọc: "À, em quên mất."

Hơn nửa tiếng sau, Hồng Anh xách một túi thuốc rất to tới, Karik mở cửa, vừa nhận túi thuốc vừa cảm ơn cô ấy. Hồng Anh thoáng sửng sốt, "Vậy em về trước đây."

Karik gật đầu, đóng cửa lại rồi đi vào nhà.

Hai người ngồi trên sofa, Lan Ngọc duỗi tay ra, Karik bôi thuốc cho cô.

Một lát sau, anh bỏ miếng bông gòn xuống, ôm cô, chống cằm lên đầu cô, "Nói thật đi, sao mà té? Hôm nay em không mang giày cao gót, ngoài cửa rất khô ráo, không bị đọng nước, cũng không bị chắn đồ, em lại có võ nữa, rốt cuộc làm sao mà bị té?"

Lan Ngọc thoáng sửng sốt, cô ngoảnh đầu cười với anh: "Anh là thám tử đấy à?"

Karik nhìn cô, Lan Ngọc mím môi, cụp mắt xuống, "Do bất cẩn thật mà, hay là em té lại cho anh xem nhé?"

Nói xong, cô định đứng lên.

Karik đè cô lại, gằn giọng: "Điên hả?"

Lan Ngọc sững sờ, người cứng đờ lại trong lòng anh, qua một lúc lâu sau, cô mới nói nhỏ: "Không điên mà..."

Không khí trở nên ngột ngạt, Karik không biết chỉ mới vừa nãy thôi cô bị mắng là "kẻ điên", anh cứ ngỡ vì giọng mình dữ dằn quá nên làm cô gái ngồi trong lòng mình ấm ức. Anh hôn lên tóc cô, sau đó bế cô lên đi vào phòng ngủ.

Lan Ngọc vòng tay qua cổ anh một cách rất tự nhiên, đôi mắt phẳng lặng nhìn anh.

Karik đặt cô xuống giường, giơ tay tắt đèn rồi kéo cô vào lòng mình, nói nhỏ: "Được rồi, ngủ đi."

Lan Ngọc ôm eo anh, gác một chân lên chân anh, nói: "Vâng."

Karik lấy miếng bịt mắt đeo lên, một lát sau, anh tháo bịt mắt ra, phát hiện Lan Ngọc không ngủ mà đang nhìn mình, "Không ngủ được hả?"

Lan Ngọc lắc đầu, "Anh ngủ đi, em nhìn anh."

Karik: "..."

Mấy giây sau, "Muốn anh dỗ không?"

Lan Ngọc ngạc nhiên, cô không ngờ Karik sẽ nói thế. Cô cười: "Muốn."

Karik nhìn cô trong giây lát, sau đó anh nghiêng đầu hôn lên môi cô.

Tim Lan Ngọc run rên, người cô cũng run rẩy nằm trong lòng anh, trái tim nhũn ra như bị ngâm nước.

Lan Ngọc không ngờ anh sẽ dỗ cô bằng cách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net