Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùa đông rất dài, tôi lăn hai vòng trong chăn ấm, rồi nhận ra trong chăn không chỉ có một mình mình. Rón rén rời giường, tôi mở cửa sổ, khí lạnh bên ngoài tràn vào làm tôi dựng đứng lông tơ.
Tuyết rất dày, đoán chừng là cả đêm hôm qua đều rơi không ngừng nghỉ. Đóa hải đường đỏ thắm bị tuyết phủ lên, tạo thành sắc đỏ trắng xinh đẹp.
Vương Tuấn Khải vẫn chưa dậy, dung nhan tuyệt mỹ sắc xảo trong lúc ngủ say nhìn hiền ngoan đến lạ. Mày rậm, mũi cao, môi mỏng như thôi thúc người khác phạm tội.
Tôi khoác cái áo ấm rồi tới nhà bếp, định bụng nấu một nồi chè thang viên.
Bột nếp trắng bóc được tôi trộn với nước rồi nặn thành một cục bột, tay lăn từng viên bánh, bắc lên bếp một nồi nước đường.
Đang nặn bột hăng say, tôi lại nghe được tiếng cười khẽ, là Vương Nhất Bác. Hắn đứng tựa vào cửa, môi mỉm cười nhẹ.
"Em định nấu chè thang viên đấy à?" hắn hỏi.
"Ừm, thật ra là bây giờ làm cũng không đúng thời điểm cho lắm"
"Không sao, trời lạnh đều có thể ăn được"
"Vương thiếu, nhà cậu có táo đỏ không?"
"Cái đó thì ta không biết, nhưng em cứ tìm thử đi" hắn vẫn giữ bộ dáng 'vân đạm phong khinh' kia mà trả lời tôi, tôi cũng chẳng hy vọng gì nhiều, ở thời này đâu có nhiều nam nhân vào bếp.
Tôi nhìn mấy cái hộp gỗ được nắp kín kia, đoán chừng táo đỏ chỉ có thể ở đó, không thể ở đâu được.
________
Quay trái quay phải một hồi, nồi chè thang viên cuối cùng đã thành công mỹ mãn. Từng viên bánh trắng tròn bóng lộn nằm trong bát nước đường vàng cánh ve, trên bề mặt còn được rắc thêm táo đỏ. Tôi tặc lưỡi, bụng sôi ùng ục.
Vương Tuấn Khải vẫn đứng tựa vào cửa, mắt nhìn bát chè thang viên.
"Vương Nguyên, ta nghĩ em nên cho ta một bát"
Tôi ngớ người, hắn là đang đòi ăn à? Nghĩ là việc của nghĩ, còn làm là việc của làm, tôi đứng dậy, múc cho Vương Tuấn Khải một bát, không quên thắp cho hắn cây nhang.
"Tay nghề không tệ, cũng lâu lắm rồi ta mới được ăn một bát chè thang viên nóng hôi hổi thế này"
"Vương thiếu, em nói cậu nghe, em còn biết nhiều món lắm, hehe" tôi cười hề hề, huých khuỷu tay.
Vị ngọt của nước đường vương trên đầu lưỡi, mùi gừng nồng đậm bay lẫn vào trong không khí. Tôi hít hà, được ăn no thật tuyệt.
________
Tôi vừa ngồi được một lúc, thì bên nhà lớn Vương gia cho người qua mời, nói rằng có việc.
Tôi lo lắng, cố trì hoãn thời gian, lấy cớ về phòng thay đồ để hỏi ý Vương Tuấn Khải.
"Em cứ đi đi, không việc gì phải lo"
"Nhưng Nhị nương của cậu đâu phải người bình thường, lỡ như bà ta ăn thịt em luôn thì sao?"
"Có ta đây, năm người như bà ta cũng không phải sợ" hắn vỗ nhẹ vào tay tôi, tựa tiếu phi tiếu.

Thế là tôi phải theo mụ quỷ già hôm nọ về Vương gia!
__________
Tôi nhìn Nhị phu nhân, lại nhìn Vương lão gia, hình như Vương Tuấn Khải chưa từng kể cho tôi nghe về cha hắn thì phải.
Nhị phu nhân chắc cũng phải hơn tứ tuần, sắc mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng đôi mắt bà ta sắc lạnh, vô thức làm tôi không dám hó hé gì.
Đợi khoảng nửa tuần trà thì có một nữ nhân cầm khay trà đi vào. Nàng ta mặc trên mình bộ xường xám đỏ tươi thêu hoa mai vàng, dáng người đon đả.
"Đổng Tuyết, con chào anh đi" Vương lão gia mở lời.
"Em chào anh Nguyên" nàng ta lại cười, nhưng cái nụ cười của nàng ta làm tôi rét lạnh.
"Chào...chào em" tôi nở nụ cười gượng gạo.
"Đổng Tuyết nay đã là người nhà ta, là phu nhân của Nhị thiếu. Tuy rằng sức khỏe Nhất Hàn vẫn luôn không tốt, nhưng ta mong mọi người có thể dĩ hòa vi quý " Vương lão gia tuôn liền một tràng lời.
"Vương Nguyên, con vào Vương gia cũng đã mấy ngày, nhưng vì thầy bói nói Tuấn Khải vừa mất, không làm rầm rộ, còn phải để con vào cửa ngay canh ba nửa đêm, ta đây thật hổ thẹn"
Có hả? Nhưng hôm ấy tôi đâu thấy ông!
_______
Ngồi được một lúc thì Vương lão gia có chút không khỏe, về tẩm phòng trước. Còn tôi, trên có mẹ chồng, dưới có em dâu, mà cả hai con người này đều cổ quái như nhau.
"Đổng Tuyết, tuy cô xuất thân từ chốn yên hoa, nhưng lão gia chọn cô, khiến tôi lại chẳng thể nói gì, từ nay về sau cô nên an phận thủ thường mà làm vợ hiền dâu tốt" nhị phu nhân nói, giọng bà ta sắc lạnh.
"Mẹ à, tốt xấu thì chồng con vẫn còn sống, đêm qua còn vừa cùng con động phòng. Tuy rằng có chút yếu ớt, nhưng tính ra cũng không tệ đi" Đổng Tuyết tay vuốt mái tóc, mắt lướt qua nhìn tôi.
Tôi nhớ rằng mình chưa động chạm gì cô ta mà!
Nhị phu nhân cũng theo lời Đổng Tuyết mà nhìn tôi, bất chợt tôi lại nghe có người nói ở bên tai, là Vương Tuấn Khải.
"Ta cũng có thể động phòng"
Sau cùng còn kèm theo nụ cười trầm thấp, tôi cười gượng.
"Nhị thiếu phu nhân, tôi nói em biết, ở đời được cái này thì mất cái kia, huống hồ với loại phụ nữ không biết điều thì tỉ lệ được luôn luôn ít hơn tỉ lệ mất" tôi chầm chậm nói, muốn bắt nạt tôi, trình cô còn non lắm.
Đổng Tuyết trông cũng tưng tức, vò muốn nát khăn tay, xong một lời cũng không nói, đi khỏi đại sảnh.
"Ta cứ nghĩ Vương Nguyên ngươi đây chỉ là bình hoa trưng cho đẹp, không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy" Nhị phu nhân nhếch môi cười, cái nụ cười ấy làm da gà da vịt tôi nổi hết cả lên.
Nói xong bà ta đi ra cửa, tôi chống ghế đứng dậy, định bụng đi tìm Liễu Tử Tô nhưng gia nhân nói, nàng ra ngoài rồi.
___________
Tôi chán nản đi về, nhưng nửa đường Vương Tuấn Khải hiện ra, tôi cũng không có sợ.

"Cậu nói xem Đổng Tuyết kia là ai?" tôi hỏi Vương Tuấn Khải, hắn chỉ lắc đầu, chắc cũng không biết nốt.
"Người cô ta rất lạnh, lạnh như cậu vậy"
"Sao mà em biết?"
"Hồi nãy lúc đưa tách trà cho em, ngón tay em có vô ý chạm qua tay cô ta"
"Cô ta rất giống một người!" Vương Tuấn Khải nói, vẻ mặt hắn đăm chiêu như nghĩ về nhiều năm trước.
"Ai?"
"Tứ phu nhân của cha ta! Nhưng qua đời lâu lắm rồi, chắc là lúc ta được mười tuổi thì bà ấy đã mất. Sau này ta mới biết được, bà ấy bị nhị nương hại, một xác hai mạng, trước lúc chết tứ nương còn nguyền rủa Nhất Hàn sẽ mãi mãi ốm yếu, không thể kế nghiệp Vương gia"
"Vậy thì nhị nương của cậu có nguy cơ là hung thủ đã hại chết cậu. Trên dưới Vương gia chỉ có hai người con trai, cậu thì đi rồi, giờ chỉ còn nhị thiếu, bà ấy có đủ động cơ cùng lý do"
Hắn thở dài, tôi cũng cắm mặt mà đi.
"Đại thiếu, em với cậu tới chỗ mộ đi"
___________
Tới khu mộ tôi thoáng thấy bóng người, định chạy theo túm lại thì Vương Nhất Bác lại nhanh tay hơn. Tự nhiên có sự hiện diện của một người khác, ông ta chỉ sang Vương Tuấn Khải rồi ré lên:
"Vương thiếu, cậu...cậu không phải chết rồi đấy ư?"
Nói rồi lão ta quỳ xuống đất, tay chắp trước ngực, không ngừng lạy.
Vương Tuấn Khải không nói gì, hắn từ trên cao nhìn xuống, giống như phượng hoàng nhìn chim sẻ. Một bên cao quý, một bên thấp hèn, nhìn đâu cũng không có sự giống nhau.
Tôi khó hiểu, nhìn lão già trên nền đất, sao tôi cứ thấy giống ông nội Dương Hồng ấy nhỉ?
"Ông ơi, ông đứng dậy trước đã, có gì nói sau" tôi đỡ lão ta đứng dậy, Vương Tuấn Khải ở một bên lại thêm phần mặt lạnh.
Gió lạnh rít từng hồi, tôi rùng mình, tay đỡ ông lão kia lại hẫng mất một nhịp.
Vương gia là gia tộc giàu có, để thuận tiện cho việc tảo mộ mà xây thêm một căn đình nhỏ cách khu mộ không xa. Tôi đỡ ông lão kia đến bên căn đình nhỏ, Vương Tuấn Khải vẫn mặt lạnh như cũ, ánh mắt như muốn giết người.
Tôi đỡ ông lão kia ngồi xuống ghế được bày sẵn, thấy Vương Tuấn Khải ở chỗ cũ nhìn chằm tôi, bất đắc dĩ tôi phải chạy lại dỗ dành.
"Vương thiếu, cậu lại làm sao vậy?" tôi hỏi.
Vương Tuấn Khải không trả lời, hoàn toàn làm lơ tôi.
"Vương thiếu, cậu nói gì đi chứ" thấy hắn như cũ không nói gì, tôi lần nữa lên tiếng.
Vương Tuấn Khải phất tay áo, đi về phía đình nhỏ, bỏ lại tôi phía sau.
Tôi thấy hắn nói gì đó với ông lão kia, tôi cũng không nghe rõ. Được một lúc hắn cất bước đi, tôi cũng lật đật chạy theo.
"Vương thiếu à, cậu làm sao vậy chứ? Đừng mặt lạnh như vậy mà!" tôi cố bắt kịp bước chân hắn, tay túm lấy tay áo màu xanh.
Vương Tuấn Khải vẫn không để ý tới tôi, một trước một sau dung dăng bước đều, trông cũng thật buồn cười.
Trời cũng không còn sớm, đã chớm trưa. Tuyết lại rơi, gió càng nhày càng thổi mạnh. Trên đường về có không ít người nhìn chúng tôi bằng vẻ mặt kỳ quái, Vương Tuấn Khải đi càng ngày càng nhanh, tôi cảm giác như mình bị kéo đi chứ không phải tôi kéo tay áo hắn vậy.
_______
Về tới nhà hắn vẫn thế, tôi thật không hiểu. Người này cho dù lớn xác, nhưng tính khí vẫn còn một vài phần trẻ con. Tôi thật sự hoài nghi Vương Tuấn Khải đứng trước mặt mình đây, có phải là Vương Tuấn Khải đêm tân hôn ấy không.
"Vương thiếu, cậu nói gì đi mà, từ nãy đến giờ em đều tự nói tự nghe cả đấy!" tôi thở dài.
"Em thật sự không biết?"
Cuối cùng hắn cũng đã mở miệng nói chuyện, nhưng sao tôi lại có cảm giác mình vừa hồng hạnh xuất tường rồi bị trượng phu phát hiện vậy.
"Em không hiểu cậu nói gì hết" tôi cố gắng chặn lại khí âm nghèn nghẹn, đáp lại hắn bằng giọng điệu bình thường nhất có thể.
Tôi ngồi xuống cạnh bàn trà, tay vân vê hoa văn trên tách sứ. Không quan tâm đến Vương Nhất Bác nữa, hôm nay cho hắn nhịn.
"Em không muốn biết ta nói gì với ông lão kia à?" hắn xoa đầu tôi, nhướng mày đầy gợi đòn.
"Không muốn biết!" tôi quay mặt sang hướng khác.
"Vậy em có muốn biết tại sao là không để ý em không?" hắn tới gần tôi, mặt sát mặt, khí lạnh tỏa ra làm tim tôi hẫng một nhịp, tim đập thình thịch.
"Không muốn biết luôn!"
Tôi vẫn thế, đã quyết tâm không bị sắc đẹp dụ dỗ. Trong lòng đọc một ngàn lẻ một lần Tam Tạng Kinh, an tĩnh ngưng thần.
"Lúc nãy em tay em chạm vào chỗ nào của lão già kia?" hắn nở nụ cười, với tôi mà nói nụ cười kia vào lúc này là mười phần không thích hợp.
"Không..."
Tôi chưa kịp nói hết câu, trước mắt đã tối sầm. Trên môi bị một vật mềm mềm lành lạnh áp lên. Một giây sau đó, tôi biết được Vương Tuấn Khải đang hôn mình.
___________
- Chè thang viên ( sủi dìn, bánh trôi tàu): Sủi dìn (tiếng Trung: 湯圓; bính âm: tāngyuán; Việt bính: tong1jyun4). Sủi dìn làm bằng bột gạo nếp, nhân đậu xanh hay vừng đen. Bên ngoài lăn vừng đen & nấu trong nước gừng nóng, rắc thêm một vài sợi dừa nạo. Sủi dìn của người Hoa có rất nhiều loại nhân, ngon nhất là nhân vừng đen,hạt sen nấu với táo tàu khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kaiyuan