Chương IX:Bức thư thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khôi phục lý trí, cậu không ngừng giải thích với tôi, tôi cúi mặt lui vào góc tường, lắc đầu nói không sao. Vương Tuấn Khải, cậu có biết hay không, cậu làm như vậy sẽ khiến tôi mãi mãi không thể rời xa cậu mất.

Tôi bảo cậu ăn cơm trước đi, để tôi yên lặng suy nghĩ một chút. Cậu sửng sốt hồi lâu, rồi mới chậm rãi đứng lên, nhưng không đi về phía bàn ăn, mà chỉ cầm ba lô lặng lẽ đi ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa rất khẽ, tôi mãnh liệt ngẩng đầu nhưng không thấy bóng dáng cậu. Tôi gào tên cậu rồi đuổi theo, nhưng cậu lại chạy trốn quá nhanh.

Từ cái khoảnh khắc cậu ra khỏi cửa, tôi đã có linh cảm xấu. Tôi vẫn luôn cho rằng linh cảm chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, không ngờ nó lại xảy ra với chính tôi.

Tôi mắt mở trừng trừng nhìn cậu bị một chiếc tải lao vùn vụt tông ngã, đại não trống rỗng, đến tận khi dòng máu đỏ tươi dưới thân thể cậu chảy ra, tôi mới luống cuống tay chân gọi 120.

Khi ba cậu chạy đến nơi, cậu đã được đưa vào phòng cấp cứu hơn ba giờ, bác ấy vừa thấy tôi đã không kìm được cơn giận mà đấm tôi một cú, người chung quanh thậm chí còn không kịp giữ chặt bác ấy. Tôi không đánh trả, thậm chí không có chút phản kháng nào. Bởi vì tôi biết, tôi không có tư cách.

Cuộc ẩu đả ngừng khi tôi bị đập đầu vào tường ngất đi. Khi tôi tỉnh lại, anh trai canh giữ bên giường nói cho tôi biết, cậu không thể cứu được nữa rồi. Tôi không tin, cho rằng chỉ vì mọi người không muốn tôi gặp lại cậu nên mới nói thế thôi. Đến tận khi tôi thấy thi thể cậu bị đưa vào lò hỏa thiêu, trở thành tro cốt xám trắng, mới thất thanh khóc òa.

Vương Tuấn Khải, nếu lúc trước tôi không gặp anh thì tốt biết bao nhiêu? Như vậy anh sẽ bình yên sống trên thế giới này, mà tôi, cũng sẽ không bởi vì mất anh mà mất đi toàn bộ thế giới.

Yêu anh, là ký ức đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của tôi, nhưng, nó cũng là một thứ ái tình mà người đời không chấp nhận.

Vương Tuấn Khải, tôi nghe nói khi một người tốt chết đi sẽ được tới thiên đường. Có phải anh cũng đang ở thiên đường không? Chín bức thư này, gửi đến thiên đường nơi anh ở, chép lại những hồi ức tốt đẹp nhất của hai ta. Nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta sẽ không còn yêu nhau nữa...

(Hoàn)

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net