CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng! Đoàng!

Hai phát súng vang lên giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, hai thi thể một nam một nữ ngã xuống sàn.

"Lão đại! Chúng ta còn một đứa trẻ, có cần giải quyết không ạ?" Thuộc hạ cung kính trước chàng trai ngồi trên ghế sofa.

Chàng trai đúng dậy bước vào một căn phòng, từ trên cao nhìn xuống một tiểu nam tử khoảng 4 tuổi đang say giấc, không có vẻ bận tâm đến những việc xảy ra bên ngoài.

Cạch!

Thuộc ạ chĩa súng vào đầu đứa bé, chàng trai xoay người phun ra âm vang lạnh lẽo

"Mang về!"

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Rầm!

Tiếng sấm vang lên, những hạt mưa nặng trịch bắt đầu rơi xuống. Cậu bé mở mắt tỉnh dậy, nhìn căn phòng xa lạ sau đó nhảy xuống giường, ôm chú chó bông lon ton chạy ra ngoài.

Có một căn phòng phát sáng, bé chạy vào thì nhìn thấy có một người đang ngồi làm việc, bé kéo tay áo người đó, chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi

"Chú đẹp trai ơi! Cha mẹ con đâu rồi?"

Chàng trai dừng động tác, nhìn cậu bé lạnh lùng nói

"Chết rồi!"

"Tại sao cha mẹ con chết vậy chú?" Cậu bé tiếp tục hỏi

"Đáng chết!" Chàng trai tiếp tục nhìn cậu bé

"Oa oa oa! Con muốn cha mẹ! Con muốn cha mẹ! Trả cha mẹ lại cho con đi!"

Gương mặt cậu né mếu máo trong phút chốc, cái miệng bé nhỏ mở to và khóc òa lên, liên tục đánh vào chàng trai

"Nín mau!" Chàng trai không kiên nhẫn quất

"Hức hức! Vậy sau này ai sẽ nuôi con?" Cậu bé khịt mũi

"Làm con trai ta, muốn không?" Chàng trai nhướng mày

"Chú đem con về đây, chú không nuôi con thì ai sẽ nuôi con? Làm con trai của chú là điều tất nhiên rồi!" Cậu bé ngồi xuống sàn lau nước mắt

Hừ lạnh một tiếng, chàng trai phất tay ý đuổi cậu bé đi

"Tên ngươi là Trần Lập Nông! Đi ngủ đi"
Cậu bé chu môi leo lên chiếc giường cạnh đó. Chàng trai đứng dậy kéo cậu bé xuống giường, híp mắt nguy hiểm

"Về phòng!"

"Nhưng mà trời mưa sấm đánh, con sợ...." Bé nức nở

Chàng trai không hề động lòng, trực tiếp đem bé ra khỏi phòng, đóng cửa mạnh bạo

Bé uất ức ngồi tựa lưng vào cửa phòng ngủ. Cha gì mà thật keo kiệt! Hứ!

Năm đó cậu chỉ là một đứa trẻ vô tư vô lo, không suy tính gì nhiều về cái chết của cha mẹ mình

Thái Từ Khôn không cho phép cậu nhắc đến họ dù chỉ một lần. Anh nói đó là điều không tốt, trẻ con không nên nhớ về quá khứ

Vì một lần cậu lỡ miệng nhắc đến cha mẹ quá cố. Thái Từ Khôn đã vô cùng tức giận mà trừng phạt cậu. Từ đó trở đi, cậu thật không có cái gan nhắc đến nữa. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, Trần Lập Nông vẫn luôn truy tìm về cái chết của cha mẹ cậu và không một chút nghi ngờ về Thái Từ Khôn

Cho dù cậu có cố gắng bao nhiêu, mọi nỗ lực đều trở thành con số 0

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

*14 năm sau

"Lão đại, thiếu gia trốn giờ học dương cầm!"

"Lão đại, thiếu gia trốn giờ học khiêu vũ!"

"Lão đại, thiếu gia lừa bọn thuộc hạ trốn mất rồi!"

Thân ảnh nhỏ nhắn rón rén đi vào nhà, nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào

"Về rồi sao? Nông nhi!" Giọng nói lạnh lẽo vang lên

Chàng trai há hốc miệng

'Trời ạ! Sao cha về sớm vậy, không phải tuần sau cha mới về sao?'

Trần Lập Nông cười hì hì, chạy đến bóp vai cho người đàn ông

"Chaaa! Cha khỏe không?"

"Hôm nay đi đâu?" Anh bỏ qua câu hỏi của cậu, kéo cậu đến trước mặt

"Con.....Con đi đua xe, làm công việc bán thời gian sau đó đi chơi cùng bạn!" Biết không thể giấu, cậu đành nói ra tất cả

"Bỏ qua bao nhiêu tiết học?" Anh siết eo cậu

"Dạ...dạ 3!" Cậu ấp úng

"Lần thứ mấy?"

"Dạ...dạ rất nhiều, con không thể nhớ được!"

"Có muốn ta lấy gia pháp ra dạy dỗ không hả?"

Nghe đến gia pháp, cậu liền sợ hãi đến xanh mặt, vội vàng cúi đầu nhận lỗi

"Con biết sai rồi! Cha đừng giận! Con sẽ không lì lợm nữa. Con hứa!"

"Thật sự biết sai?" Anh nhướng mày

"Thật sự!" Cậu gật gật đầu

"Không có ta bên cạnh, ở nhà cô độc thế này, có nhớ ta không?" Anh vuốt tóc cậu

"Rất nhớ a! Ba ba Từ Khôn luôn là nhất! Tuy cha đã 32 tuổi nhưng cha luôn trẻ đẹp như ngày đầu con gặp!" Cậu cười gười

"Có tiếp xúc với đàn ông khác hay có bạn gái chưa?"

"Không ai cả!"

"Tốt! Ta mà nghe nói dạo này con thường xuyên đọc tiểu thuyết cao H, xem anime hot lại còn xem những thứ này?" Anh cầm một xấp hình mỹ nam trên tay

'Ách! Xong rồi! Lại bị phát hiện, mình đã giấu kín lắm rồi mà tại sao vẫn bị phát hiện chứ? Cái tật háo sắc, mê trai đẹp vẫn không thể nào bỏ được, cũng đành chịu thôi'

"Cha! Đưa nó cho con đi!"

Cậu với tay toan lấy thì anh đã nếm nó qua cửa sổ, nắm cằm cậu cảnh cáo

"Mới lớn nhiêu đây tuổi thôi mà lại hứng thú với những món này! Bỏ ngay cho ta!"

"Con....Con biết rồi!" Cậu nuốt nước bọt

"Tối mai cùng ta dự tiệc!"

"Con không đi được không?" Mặt cậu phảng phất vẻ chán ghét

"Lý do?" Anh nhéo mũi cậu

"Rất ồn ào, con không thích!"

"Chỉ đến một chút rồi về!"

Cậu miễn cưỡng gật đầu, ngồi khụy xuống chống cầm đưa đôi mắt long lanh nhìn anh

"Cha! Con rất ghét học những môn học đó, bao chỉ dành cho những thiếu gia yếu đuối. Con không hề yếu đuối, nào nấu ăn, may vá, bla....bla....Đừng ép buộc con mà, con sẽ chết mất. Chaaaa....."

Trần Lập Nông không biết rằng hành động của cậu đối với Thái Từ Khôn có biết bao nhiêu là dụ hoặc đáng yêu. Anh đứng phắt dậy đi hướng về phía cửa

"Ngủ đi!"

Thấy Thái Từ Khôn đột nhiên thay đổi một cách chống mặt, Trần Lập Nông ngơ ngác sau đó nói to

"Cha ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net