Chương 5 : Chúng ta không thân thiết như thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Thời vội vã lao vào thang máy, thở không ra hơi khi trong tay  còn đang cầm miếng bánh mì gặm dở. Ơn trời, cậu không tới trễ!

Chả là hôm qua vui quá nên cậu có hơi quá chén, say đến nỗi không biết trời trăng mây gió là gì nê Ngô Kỳ phải đưa về đến tận nhà. Hậu quả đến rất nhanh, sáng nay Cửu Thời thức dậy trễ ngay ngày đầu tiên đi làm. Thế là phải vội vã lao đi mặc kệ đầu còn đau nhức do dư vị của cuộc nhậu nhẹt tối qua

Cánh cửa phòng chủ tịch như tỏa ra thứ khí hàn lạnh lẽo làm Cửu Thời phải hít thở thật sâu mới dám mở cửa bước vào

Không ngoài dự đoán, Nguyễn Lan Chúc đã đến đây từ lâu, giờ cậu đang được hắn ban cho thứ ánh nhìn "trìu mến" mà chẳng ai muốn được nhận

- Lăng Cửu Thời, bây giờ là mấy giờ rồi?

Xen lẫn trong giọng nói là sự khó chịu thấy rõ. Cửu Thời nhanh chóng nở một nụ cười tự tin, cậu giã lã đến gần hắn xoa dịu

- Ừ thì...bây giờ vẫn chưa trễ giờ mà sếp ha? Tối qua tôi gặp chút vấn đề về sức khỏe nên hôm nay mới như vậy, tuyệt đối sẽ không bao giờ có lần sau. Tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo mà sếp ơiii

Lan Chúc thoáng nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra "vấn đề sức khỏe" mà cậu đang nói là gì rồi.

- Lăng Cửu Thời! Tối qua em uống rượu sao?

Gọi cả họ lẫn tên cậu những hai lần thì chắc chắn là đã nổi giận rồi, tuyệt đối không sai vào đâu được. Tuy là chột dạ nhưng Cửu Thời vẫn phải cố mà diễn, đâm lao thì phải theo lao thôi

- Đâu? Tôi đâu có uống rượu đâu?

- Đừng có chối, mặt em vẫn còn đang đỏ kia kìa. Tôi vẫn chưa có quên là em bị...

Câu nói chợt lấp lửng,Nguyễn Lan Chúc  nhận ra mình đang nói điều không nên rồi

Cửu Thời có một điểm lạ là khi say da mặt sẽ ửng đỏ rất lâu. Nếu người bình thường chỉ đỏ mặt lúc say và khi tỉnh táo sẽ hết thì da mặt cậu lại đỏ đến tận sáng hôm sau, mặc dù cậu đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn phát hiện ra điều này lúc cả hai còn quen nhau.

Không phải Nguyễn Lan Chúc quan tâm gì cậu đâu, chỉ là tối hôm đó hắn ép cậu uống say vì cậu dám gọi hắn là điệp điệp trước mặt bạn bè hắn, báo hại  hôm sau đi học mặt cứ đỏ hết cả lên. Giáo viên nhìn thấy cứ ngỡ cậu đang bị bệnh rất nặng.

Lan Chúc thở dài, kỉ niệm sót lại của cả hai chỉ toàn những điều tồi tệ. Điều tồi tệ do chính hắn gây nên...

- Được rồi, đi làm việc đi. Là lần đầu nên anh bỏ qua cho em, đừng bao giờ tái phạm nữa!

Cửu Thời nghe vậy liền vui vẻ hẳn lên. Cậu trở về bàn làm việc với nụ cười tươi tắn. Nụ cười ấy làm lộ chiếc răng thỏ xinh xinh, vừa vặn làm ánh mắt Nguyễn Lan Chúc quấn lấy không rời

Lăng Cửu Thời của năm 22 tuổi đã trưởng thành và có phần khôi ngô hơn Cửu Thời năm 17 tuổi rất nhiều, duy chỉ có nụ cười em - nụ cười trong trẻo mà xinh yêu hắn chưa từng tìm thấy ở bất kỳ một ai khác, thật may khi nó vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Lan Chúc yêu em, yêu cả nụ cười của người hắn nhiều đêm nhung nhớ.

Ước gì ta có thể trở về quãng thanh xuân năm ấy. Nguyễn Lan Chúc sẽ làm cho em nhỏ cười nhiều hơn chứ chẳng phải cái mím môi nhẫn nhịn như đã từng

Hình như, Nguyễn Lan Chúc năm 18 tuổi chưa từng tặng cho em nhỏ một món quà nào cả...

À, có một lần. Là bó hoa rẻ tiền hắn đưa cho em ngày tỏ tình. Cửu Thời năm đó nâng niu thứ hoa rẻ tiền ấy bằng tất cả sự dịu dàng, ngỡ như mạnh tay một chút sẽ khiến nó vỡ tan tựa làn bong bóng.

Em nhỏ đáng thương, còn hắn thì tồi tệ

Rất tồi...

- Anh đã đuổi việc Nguyễn Văn Bô rồi

- Hmm? Thì sao?

Em nhỏ thờ ơ hỏi hắn

- "..."

- Không có gì...

Cửu Thời  tiếp tục cúi đầu làm việc, hoàn toàn không thấy được sự hụt hẫng của ai kia

- Nguyễn Lan Chúc, chỗ này phải làm sao vậy?

- Em không hiểu chỗ nào, để anh chỉ cho.

Hắn nhanh chóng tiến lại phía em.

Mặc dù vẫn đang hướng dẫn cách làm nhưng ánh mắt cứ đậu mãi trên bờ môi căng mọng của người kia. Chỉ những lúc như thế này hắn mới thực sự được ở gần Cửu Thời, được ngắm nghía khuôn mặt đáng yêu của em, được ngửi thấy từ em hương nhài hoa thơm ngọt.

Nguyễn Lan Chúc cầu mong khoảnh khắc này trôi qua thật là chậm, để hắn được ở gần em thêm một chút, một chút nữa thôi...

- Tôi hiểu rồi, anh về bàn đi. Cảm ơn anh!

- Ừ...

- Cửu Thời, em muốn ăn gì không? Anh gọi cho nhé? Có muốn uống cà phê không? Hay là trà sữa, hay...

- Tôi tự đi ăn được. Còn nữa, Nguyễn Lan Chúc...

Cửu Thời nhíu mày

- Đừng gọi em xưng anh nữa, ở đây là công ty, người khác nghe thấy lại không hay. Vả lại...

- ... chúng ta cũng không thân thiết như thế!

Nụ cười của hắn chợt cứng lại, trước khi nó tắt đi hoàn toàn

Em nhỏ đối với hắn thật xa cách quá

Trái tim kia không tự chủ mà nhói lên một nhịp

Phải làm sao bây giờ? Lan Chúc không muốn như vậy chút nào. Hắn hối hận vì đã tồi tệ với em, hắn thương em, yêu em rất nhiều.

Nguyễn Lan Chúc mong muốn cậu sẽ trở thành người duy nhất được giữ trọn trái tim và tấm chân tình này.

Nhưng Cửu Thời thì không ...

Em nhỏ không còn yêu hắn nữa rồi.

- Không xưng "anh" cũng được, nhưng anh vẫn sẽ gọi Cửu Thời là "em".  Đừng ép anh phải sửa, anh không làm được đâu

- Vậy, tôi phải làm gì để em yêu tôi thêm một lần nữa đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net