Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân Bay


Đã 10 năm kể từ ngày mẹ anh mất. JongIn mới quay về Hàn Quốc.Nơi từng có nhiều kỉ niệm yêu thương mà mẹ anh dành cho anh. Cũng là nơi mà anh nhìn bà đau đớn trên giường bệnh khi cha anh không ở bên cạnh. Ông ấy chỉ suốt ngày lo làm việc mà không để ý đến bà và anh. Kể cả khi bà bị bệnh sắp chết. Anh ghét ông ấy

Kéo vali ra khỏi cổng đã thấy đám người mặc đồ đen đứng khá đông. Nhìn sơ qua anh biết họ là người của cha anh. Cầm vali vứt vào người họ anh phóng lên chiếc taxi đang đậu gần đó. Xe taxi lao đi,anh thầm mỉm cười vì nghĩ mình cắt đuôi được bọn họ nhưng không họ vẫn đuổi theo.

_Chết tiệt!

-----------------------------

_YiXing! Bọn này về trước nha! 

_Oppa nhớ khóa cửa cẩn thận. -Jina bước ra cửa miệng không ngừng dặn dò YiXing

_Anh biết rồi!Em bề nhanh đi không kịp xe buýt bây giờ.

_Bye! Mai gặp lại oppa.

YiXing sắp xếp lại mấy chiếc cốc cho ngay ngắn.Cậu tắt đèn rồi bước ra khóa cửa lại. Tay cầm bọc rác đi vào con hẻm bên cạnh để vứt. Bỗng có người chạy vụt qua đụng vào người cậu đánh rơi vật gì đó lấp lánh. Cậu gọi theo hướng người đó:

_Anh làm rơi đồ này!

_Làm ơn giữ dùm tôi!

Tiếp đến ba người đàn ông đuổi theo. Cậu không hiểu chuyện gì đang xãy ra.Nhặt cái vật lấp lánh đó lên nhìn nó. Thì ra là một sợi dây chuyền.


JongIn cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn họ, anh quay lại con hẻm nhưng không thấy cậu thanh niên lúc nãy đâu. Nhìn bọc rác anh đoán cậu làm việc ở đây. 


YiXing nằm dài trên chiếc bàn.Cậu mệt mỏi cho đến khi JunMyeon bưng cốc mỳ đến trước mặt thì cậu mới ngồi dậy

_Cảm ơn anh!

_Em mau ăn đi,đợi anh một lát sắp tan ca rồi!

YiXing nhìn JunMyeon khi anh quay vào cửa hàng tiện lợi. Từ khi cậu lên Seoul ở đến giờ cũng đã gần hai năm, anh luôn quan tâm và chăm sóc cậu. Cậu cảm thấy buồn cho anh, một người giỏi giang tài giỏi lại phải làm ở đây. Xã hội này dù cho anh có năng lực đến thế nào mà không có tiền và người đỡ đầu thì cũng không ai quan tâm

Hai thanh niên cùng rảo bước về nhà. Đi ngang chiếc ghế đá cậu bỗng dừng lại.

_Anh! Chỗ cũ nha!

_Hôm nay trễ, rồi em không buồn ngủ hả?

Cậu lắc đầu, nắm tay anh ngồi vào chiếc ghế. Cậu không biết nói gì chỉ biết tâm trạng hôm nay rất tốt

_Hôm nay anh thế nào?

_Vẫn vậy thôi!

Cậu thấy anh có vẻ thất vọng, liền tỏ ra đáng yêu làm mặt xấu chọc anh cười. JunMyeon không nhịn được mỗi khi cậu làm như thế. Anh bật cười thật to. Đưa tay xoa đầu cậu.

_Đủ rồi! Em có biết mình xấu lắm không?Mỗi lần thấy em làm như vậy anh ăn cơm không nổi luôn!-Nói xong anh đứng lên bỏ chạy

_Hả? Anh nói gì?

Cậu đuổi theo anh. Tiếng cười vang cả khu phố.



JongIn bước vào quán cà phê. Đua mắt tìm người hôm qua nhưng anh thật sự không biết hình dáng cậu như thế nào. Kéo chiếc ghế, anh ngồi vào bàn. Jina bước đến

_Quý khách dùng gì ạ?

_Cho tôi một ly cà phê. À,cho tôi hỏi người hôm qua đóng cửa và vứt rác tối qua là ai?

Jina ngạc nhiên nhìn anh,cảm thấy khó hiểu.

_Thật ra tối qua tôi đánh rơi một món đồ không biết người đó có nhặt được không?

_Vậy sao? Để tôi hỏi quý khách đợi một lát!


-------------------------

-YiXing oppa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kailay