Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà hàng Heaven

Sau khi bàn chuyện với đối tác. Anh và KyungSoo ngồi lại ăn xong bữa trưa. Thỉnh thoảng anh nhìn vào điện thoại. KyungSoo hiểu được anh đang muốn gì

_Hôm nay anh về sớm đi, một mình em sẽ giải quyết những việc còn lại!

_Nhưng mà........

_Không sao đâu anh! Công việc cũng đã ổn định em làm được mà.....Đã mấy ngày anh không gặp YiXing rồi chắc anh nhớ cậu ấy nhiều lắm !


JongIn nhìn cậu mà lòng cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhưng sự ích kỉ của con người rất lớn dù biết đối phương đau đớn và khó chịu, ta vẫn chỉ nghĩ cho bản thân mình trước. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu

_Cảm ơn em đã hiểu cho anh như thế! Cảm ơn em!

YiXing ở ngoài cửa kính trông thấy tất cả. Tay siết chặt hộp cơm cậu quay đầu bỏ chạy 

Người thanh niên cố tình nói cho cậu nghe địa chỉ nhà hàng lấy điện thoại ra thông báo

_Thưa chủ tịch sau khi thấy giám đốc và cậu KyungSoo dùng cơm, cậu ta đã bỏ đi!

_Tốt lắm! Cơ hội đến rồi chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo

_Dạ!

JongIn định đứng lên đẻ ra về thì cậu thư ký hớt hãi chạy vào. Mặt đầy lo lắng

_Thưa giám đốc, Trung tâm bên Nhật xãy ra chuyện lớn!

_Rốt cuộc là xãy ra chuyện gì?

_Nghe nói lúc thi công gặp vấn đề rất nhiều người bị thương  ạ!

_Sao? -Cà anh và KyungSoo đều hoảng hốt

_Mau về công ty!

Vừa về đến công ty anh đã thấy quản gia Nam cùng với hành lý  để sẵn ở trước cổng

_Chủ tịch không về để giải quyết kịp nên ngài yêu cầu cậu chủ và cậu KyungSoo cùng qua đó xem tình hình thế nào. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho hai cậu rồi. Bây giờ chúng ta ra sân bay!

Thấy việc vô cùng quan trọng hai người không thắc mắc gì mà chỉ việc lên xe ra sân bay

Chuẩn bị lên máy bay anh chợt nhớ đến cậu. Lấy điện thoại định thông báo cho cậu biết thì có một tên che kín mặt giựt mất điện thoại của anh. JongIn định đuổi theo nhưng quản gia Nam ngăn lại

_Điện thoại của tôi!

_Sắp trễ rồi cậu chủ mau lên máy bay đi. Điện thoại hãy để chúng tôi lo!

_Nhưng mà......

_Nhanh lên anh, sắp trễ rồi! - KyungSoo lo lắng hối thúc anh

JongIn không còn cách nào bèn bước vào trong khu vựa bay

----------------------


Nhà họ Kim

_Làm tốt lắm! 

Chiếc ghế xoay lại chính là chủ tịch Kim đang ngồi trên đó. Ánh mắt hài lòng nhưng cũng không khỏi lạnh lùng


YiXing sau khi trông thấy cảnh đó. Tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cậu va vào người JunMyeon mà cũng không nhân ra. Thấy cậu như thế anh liền giữ cậu lại

_YiXing! Em làm sao vậy?

_Anh à!

Cậu bắt đầu khóc nức nỡ. JunMyeon lo lắng vô cùng nhưng không biết làm sao. Đành để cậu khóc cho nhẹ lòng

_Ôi trời! Sao em có thể vì chuyện đó mà khóc như thế? Có thể chỉ là hiểu lầm thôi!

_Nhưng em thấy anh ấy nắm tay cậu thanh niên kia mà!

_Em nhìn bề ngoài thì không đoán được sự việc bên trong đâu. Muốn biết rõ hơn sao em không gặp trực tiếp anh ta! 

YiXing cảm thấy lời JunMyeon có vẻ đúng. Cậu đã quá nóng vội mà không tin tưởng anh. Cậu nhất định phải gặp anh để hỏi rõ. Nhưng...Đã 3 ngày kể từ hôm đó. Cậu không thể nào liên lạc được với anh. Đến công ty thì họ bảo anh đi công tác. Lo lắng của cậu càng lớn dần......Bỗng.....cậu thấy phía trước chỉ toàn màu đen

_YiXing oppa? Anh không sao chứ? -Jina đỡ lấy cậu

_Anh không sao! Chắc tại mấy hôm nay lo nghĩ nhiều quá! 

_Cậu về khám bệnh đi! Tôi thấy sắc mặt cậu kém lắm! -Anh chủ quán yêu cầu cậu

Cậu thấy thế cũng đanh nghe lời mà đi khám bệnh. Từ bệnh viện trở về nhà YiXing trở nên như người mất hồn. Sắc mặt đã kém bây giờ còn kém hơn

JunMyeon thấy cậu đi ngang qua cửa hàng tiện lợi của mình mà sắc mặt không ổn như thế liền xin phép chạy theo cậu. Cậu bước vào nhà liền đi tới chiếc giường nằm xuống, kéo chăn che hết người lại. JunMyeon bước đến bên cạnh, khuôn mặt lo lắng

_Em không khỏe ở đâu à? Có cần anh đi mua thuốc không?

_Em không sao! Anh đừng lo. Chỉ cần nghĩ ngơi là được. Anh mau quay lại làm việc đi!

_Nhưng mà.......

*Cốc , Cốc , Cốc* 

_Ai đó?

_Cho hỏi có phải nhà cậu Zhang YiXing không?

JunMyeon bước đến mở cửa ra thì thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự cúi đầu chào

_Đúng rồi! Cho hỏi ông tìm cậu ấy có việc gì?

_Tôi có chuyện cần gặp và nói riêng với cậu ấy!

_Lúc khác đi, bây giờ cậu ấy không được khỏe!

_Anh mời người ta vào nhà đi, em không sao! -YiXing ở bên trong nói ra




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kailay