Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



JunMyeon đợi cậu khóc xong và bình tĩnh lại mới cố hỏi cậu lần nữa:

_Rốt cuộc tại sao em lại nhận tiền của loại người đó chứ!!

_.........-Cậu không trả lời chỉ ngồi đó

_Không lẽ em đã trở thành loại người vì tiền  mà bán đi cả lòng tự trọng của mình?

_Sao anh có thể nghĩ em là loại người đó chứ!!

_Nếu không thì tại sao? Em thật sự làm em thất vọng mà!

_Chứ anh muốn em phải làm sao? Em không lo cho mình thì cũng phải lo cho con của em chứ!

_Cái...cái...cái gì?- JunMyeon không tin vào tai mình

_Em nói cái gì vậy hả?

Cậu lấy tờ giấy kết quả của bệnh viện đưa anh. JunMyeon cầm tờ giấy, tay bắt đầu run lên vì giận

_Trời! Anh phải tìm tên khốn đó mới được. Không thể để yên như vậy!!

JunMyeon cầm áo khoác lao ra ngoài. Cậu thấy vậy liền ngăn lại

_Anh đừng làm như thế! Bây giờ làm lớn chuyện cũng không được gì!

_Vậy còn cái thai thì sao?

_Em sẽ nuôi nó một mình. Để tồn tại trên cái thế giới này bắt buộc chúng ta phải có tiền. Em sẽ không để ai coi thường con em như họ đã từng coi thường em!

Ánh mắt cậu thay đổi hẳn. Nó không còn đau khổ mà chỉ còn hận thù. Cậu nhanh chóng thu xếp đồ đạc dọn đi. JunMyeon cũng lo lắng cho cậu nên cũng dọn đi theo để dễ dàng chăm sóc cho hai người

Họ thuê một căn nhà nhỏ trên núi. Hằng ngày cậu chỉ lặng lẽ ở trong phòng. Không nói chuyện cũng chẳng tiếp xúc với ai. Vết thương ngày xưa cậu đã mất hai năm và gặp anh mới chữa lành lại được. Vết thương này còn sâu và đau hơn thì liệu cần bao nhiêu thời gian đây

_Anh có việc phải ra ngoài. Em ở nhà một mình không sao chứ?

_Anh cứ đi đi! Đừng lo cho em!

_Anh biết rồi, có gì phải liên lạc với anh liền!

Cậu khẽ gật đầu rồi quay trở về phòng

-----------------------------

JongIn sau khi từ Nhật trở về. Anh không liên lạc với cậu được. Lo lắng và nhớ cậu, anh liền tìm đến nhà cậu nhưng chủ tịch Kim ngăn lại

_Con định đi tìm cậu Zhang YiXing đó!

Anh ngạc nhiên nhìn ông. Rốt cuộc sao ông biết về cậu. Không lẽ ông đã làm gì cậu

_Làm sao...?

_Khi con qua Nhật cậu ta vì không liên lạc được nên đã tìm con. Và cậu ấy đã gặp ta!

_Rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì?

_Không có gì cả!

Anh biết tính ông làm sao mà không có chuyện được cơ chứ

_Hay là ông đã làm gì em ấy??

_Ta không có!

_Ông đừng chối. Nếu cóc chuyện gì với em ấy tôi sẽ không để yên cho ông đâu!!

_Ta...ta...ta! -Ông có tỏ ra vô tội

_Cậu chủ! Xin cậu đừng nói như thế! Thiệt ra ông chủ.....

_Đừng!!! -Ông ngăn quản gia Nam lại

_Rốt cuộc có chuyện gì??? Nói mauuuuuuu.........-Anh hét lên trong tức giận

_Thật ra khi gặp cậu ta, ông chủ giả vờ tính kêu cậu ta chia tay với cậu thì ông chủ sẽ cho cậu ta số tiền. Cứ nghĩ cậu ta không đồng ý, ai ngờ cậu ta chấp nhận và yêu cầu số tiền là 1 tỉ won.

_Ông nói cái gì? Tuyệt đối không có chuyện đó! Tôi không tin!!!

_Cậu ta thậm chí còn ký tên vào giấy nữa. Cậu chủ có thế xem qua!

JongIn cầm tờ giấy, anh khongt tin vào mắt mình. Đây rõ ràng là chữ của cậu. Làm sao cậu có thể đối với anh như thế. Anh như phát điên lên lao đi. Để lại trong căn phòng đó có hai người dang cười mãn nguyện

_Mau đi theo nó!

_Dạ!

JongIn đứng trước nhà cậu. Anh kêu hoài mà không ai mở cửa. Anh quỳ sụp xuống đau đớn và tức giận. Cậu là người không thích tiền sao cậu lại làm thế với anh. Suốt thời gian qua cậu lừa dối anh ư. 

_YiXing em đang ở đâu? Mau ra đây gặp anh đi....... Tại sao em lại đối xử với anh như thế???? Giả dối!!! Giả dối!!!

Anh đấm tay xuống đất. Nước mắt cũng đã rơi

Sau khi từ cửa hàng tiện lợi về. JunMyeon đi ngang qua căn nhà cũ của cậu. Thấy có rất nhiều xe và đông người nhìn vào thì anh thấy JongIn quỳ la hét tìm YiXing. Anh nhận ra rằng thì ra không phải là ý của JongIn. Vậy anh và cậu đã trách nhầm anh ta. Định bước đến thì bị hai người đàn ông chặn lại. Sau đó có cảm giác đau ở phía sau đầu rối ngất đi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kailay