Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JunMyeon được đưa vào một căn phòng lớn. Không gian im ắng tĩnh mịch. Cảm giác lạnh lẽo khiến người ta không khỏi rùng mình. Anh nghe tiếng bước chân liền quay đầu ra cửa

_Ta biết thế nào cậu cũng sẽ tới!

Chủ tịch Kim nở nụ cười mỉa mai, rồi ngồi xuống đối diện anh. Thấy khuôn mặt lạnh lùng đó anh càng tức giận

_Rốt cuộc ông muốn làm gì? Không phải đã bảo cho tôi thời gian ư?

_Nhưng cậu đã để tôi đợi quá lâu! Nên tôi đành phải động tay thôi!

Anh cảm thấy ức chế vô cùng khi mình không thể nào làm gì ông ta

_Vậy bây giờ ông muốn như thế nào?

_Tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa! Cậu đồng ý cùng cậu ta rời khỏi Seoul không?

JunMyeon cúi đầu suy nghĩ, những hình ảnh cậu đau khổ hiện ra trong đầu anh. Định lên tiếng thì hình ảnh cậu ở bên anh chăm sóc, lo ngại lại xuất hiện. Con tim tham lam lại chiến thắng lý trí

_Được tôi đồng ý!

_Tốt!

_Còn chuyện em ấy trở về nước, ông định giải quyết thế nào?

_Ta sẽ hủy việc đó. Nhưng hết sáu tháng nữa cậu ta cũng sẽ về nước. Muốn cậu ta ở lại thì phải do cậu nghĩ cách. Hahaha.......-Nụ cười man rợ lại xuất hiện

JunMyeon trở về nhà sau khi uống khá say, anh sợ đối diện với cậu khi mình tỉnh táo. Anh sợ cái ánh mắt ngây thơ và tin tưởng của cậu mỗi khi nhìn anh. Anh sợ lắm! Thật sự rất sợ!

-------------------------


Anh thức dậy với cái đầu như búa bỗ. Có mang thân người nồng nặc mùi rượu vào nhà tắm thì thấy cậu đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh

_Anh dậy rồi hả? Mau tắm rữa rồi thay đồ xuống ăn sáng nha!

JunMyeon ngồi vào bàn ăn, YiXing nhanh chóng bưng canh giải rượu đến cho anh. Hương thơm ngào ngạt khiến anh tỉnh táo tinh thần

_Cảm ơn em!

_Sao tối qua anh lại uống nhiều thế?

Anh không trả lời chỉ cúi đầu múc từng muỗng canh vào miệng. Bởi  anh không biết trả lời thế nào với cậu

_Có phải vì chuyện ngày hôm qua của em!

Anh bỏ chiếc muỗng xuống, sau đó nắm tay cậu. Ánh mắt vô cùng chân thật. Hạnh phúc như thế này thì anh tham lam muốn thử một lần

_YiXing à! Chúng ta kết hôn nhé!

_Sao ạ????

-------------------------------

JongIn nằm đó trên chiếc giường rộng lớn, nỗi cô đơn đang ngậm nhấm tâm hồn anh. Đưa tay đang cố che đi những ánh nắng sớm đang len lõi vào phòng. Từ ngày đó đến nay anh luôn nhốt mình trong căn phòng này. Chẳng buồn ăn uống khiến cho cả người xanh xao gầy mòn. Anh đã yêu cầu thư ký tra tung tích của cậu nhưng chẳng thấy thông tin gì. Mệt mỏi anh cố gắng ngồi dậy nhưng thân thể không còn chút sức lực khiến anh ngửa ra sau. Nước mắt rời đầy trên mặt anh đưa tay bóp chặt tim mình

_YiXing! Em ở đâu?.......Nó đau lắm........Làm ơn đừng làm anh đau nữa.........

Hôm nay KyungSoo lại đến tìm anh, nhẹ nhàng mở cửa rồi bước đến cạnh giường. Cậu lo lắng vô cùng khi anh cứ nhốt mình như thế này. Cậu giận YiXing lắm, cậu đã từng nghĩ YiXing sẽ đem lại hạnh phúc cho anh nên đành rút lui. Không ngờ cậu ấy lại khiến anh ra nông nỗi thế này

_Anh định như vậy đến khi nào? Sao lại hành hạ mình!

_Anh cảm thấy không được khỏe chỉ muốn nằm nghĩ cho nên........em về đi.......

Anh xoay lưng về phía cậu và không nói thêm gì nữa. Nước mắt cậu rơi, nhìn người mình yêu đau khổ vì người con trai khác thật sự rất khó chịu. Cậu đứng dậy rồi đi xuống nhà

Ở phòng khách chủ tịch Kim đang ngồi đó. Miệng nhấm nháp ly cà phê. Thỉnh thoảng lông mày nhíu lại. Lúc này KyungSoo cũng xuống đến. Nhìn mặt cậu ông cũng đoán ra được chuyện gì

_Con cứ yên tâm! Ta sẽ tìm cách giúp nó quên thằng bé đó. Chỉ cần con tin tưởng và chấp nhận chờ đợi con trai ta thôi!

_Con nhất định sẽ chờ anh ấy! Dù bao lâu con cũng chờ!

_Tốt!

-----------------------


_Cậu mau tìm cách giải quyết chuyện này đi! Không thể cứ như vậy được!

_Thưa chủ tịch tôi thật không biết cách gì?

_Ngu ngốc!

Tiếng chửi mắng vừa thốt ra thì chiếc gạt tàn thuốc trên bàn cũng theo đó mà trúng vào đầu quản gia Nam. Máu bắt đầu chảy ra nhưng anh ta mặt vẫn không hề biến sắc cúi đầu xin lỗi

_Được rồi! Cậu mau về phòng đi ta có cách rồi! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kailay