Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi chùa nằm trên ngọn núi, bao bọc xung quanh là hai rừng cây hoa sơn phù du. Phía sau có một con suối nhỏ chảy ngang. Phong cảnh thật hữu tình, nó làm cho con người ta thấy thanh thản khi ở đây. Không gian tôn kính, tiếng gõ mõ vang vọng nhẹ nhàng


YiXing đang cúi người lau chùi sàn nhà. Cậu thường xuyên đến đây mỗi khi có chuyện cần suy nghĩ. Các sư thầy cũng đã quen với cậu. Họ không yêu cầu cậu làm việc nhưng cậu vẫn muốn giúp đỡ. Bởi vì chỉ cần cậu bận rộn là sẽ không suy nghĩ đến anh nữa

_YiXing à! Con định lau nó đến khi nào hả? Mỗi lần con lên đây sàn của cái chùa này mòn đi một ít rồi!

_Dạ! Sư thầy cứ nói quá, con đâu có lau đến thế!!

_Được rồi, con mau ra đại sãnh đi có người cần gặp con đó!!

YiXing đi đến đại sãnh, cậu nghĩ có lẽ JunMyeon đến thăm cậu. Bởi vì chỉ có anh và Jina mới biết cậu đang ở đây


_Em đã nói anh đừng đến đây tìm em mà!

_YiXing!!

Cậu giật mình khi người quay lại nhìn mình chính là anh Kim JongIn, làm sao anh biết cậu ở đây? Cậu vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng, gặp anh bây giờ cậu phải làm sao?

YiXing nhìn thấy cậu liền chạy đến ôm chầm. Từ lúc nghe được lí do mà JunMyeon kể cho mình, anh đã rất buồn và lo lắng cho cậu. Một người luôn vui vẻ yêu đời như cậu lại từng bị tổn thương và phản bội như thế. Anh chỉ muốn cậu hiểu rằng anh không phải là người giống anh ta. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ cậu

_Ở đây là nơi tôn nghiêm, xin anh giữ lễ! -YiXing lạnh lùng gỡ bỏ tay anh ra khỏi người cậu

Anh nhìn cậu đối xử xa lạ với mình. Tim anh đau

_Anh có chuyện muốn nói với em! Chúng ta ra chỗ khác nói được không?

_Xin lỗi, nhưng mà tôi không có gì để nói với anh. Xin anh hãy quay về đi!!

Nói xong YiXing bỏ vào trong, anh vội vàng chạy theo níu kéo cậu lại. Nhưng cậu không buồn quay đầu lại mà chỉ tiếp tục đi. Bởi vì nước mắt cậu đã rơi

Sư thầy đi ngang thấy cậu khóc, người thanh niên còn lại vẫn không ngừng gọi tên cậu. Khẽ lắc đầu, sư thầy bước tới gần JongIn 

_Thí chủ, xin hãy quay về đi ạ!

_Thưa thầy, nhưng mà.....

_Ta biết! Cậu ấy bây giờ cần bình tâm lại. Thí chủ có làm loạn thế này cũng không được gì. Cho nên thì chủ hãy cứ về đi, ta sẽ cố gắng khuyên nhủ cậu ấy!

JongIn bây giờ chỉ biết trông chờ vào sư thầy. Anh cúi đầu rồi lặng lẽ quay về. Ánh mắt vẫn luyến tiếc ngôi chùa


YiXing ngồi bó gối trên tảng đá, ánh mắt xa xăm nhìn theo dòng suối đang chảy phía dưới. Cậu đau lắm! Cậu biết mình yêu anh đó nhưng cậu có thể tin tưởng anh sẽ không đối xử với cậu giống như người kia không? Tin tưởng một lần nữa thật sự rất khó. Khi người ta bị đau họ sẽ tìm cách né tránh để cho nó không bị tổn thương thêm nữa. Có quá ích kỉ khi cậu lo lắng cho mình như thế.


_Con không sao chứ?

YiXing quay đầu lại nhìn sư thầy, cậu đưa tay lau vội những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình 

_Dạ!

Sư thầy bước đến ngồi kế bên cậu, đưa tay chỉ cho cậu xem chiếc tổ chim trên cây

_Con thấy chiếc tổ đó chứ?

_Dạ!

_Một tháng trước trong chiếc tổ đó có hai chú chim non. Khi mùa đông sắp đến chúng sẽ cố gắng tập bay thật nhanh để có thể bay đi tránh rét.....Có một chú chim ngày nao cũng bay ra khỏi tổ, để rồi rơi xuống đất........Ta đã thường xuyên nhặt nó lên.......Chú chim còn lại vì sợ hãi mà không bao giờ dám bay ra..............Bây giờ mùa đông đã đến, con biết chuyện gì xãy ra không?

_Rốt cuộc chuyện gì xãy ra vậy ạ!

_Chú chim hằng ngày dù bị đau vẫn tập bay đó đã bay đến nơi ấm áp...........Còn chú chim sợ hãi kia đã chết..........vì rét........Con hiểu ta đang nói gì đúng không?

_Dạ!

_Cuộc sống luôn cho con cơ hội thứ hai và nó được gọi là ngày mai. Đừng vỉ nỗi sợ của quá khứ mà ngại ngùng bước về phía trước. Hãy suy nghĩ kĩ những gì ta vừa nói, đừng để sau này hối hận như chú chim kia




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kailay