0 - Kihyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [ • LONGFIC • ][ SHW x YKH ] • Entremetteur - Ông Mối Đi Lạc.

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Nhân vật: Im JaeBeom (JB - GOT7) x Choi YoungJae (YoungJae - GOT7)

Nhân vật chuyển ver : Son Hyunwoo (Shownu - Monsta X) x Yoo Kihyun (Kihyun - Monsta X)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

Chuyển ver bởi Hamy_Carat ,đã được sự đồng ý từ tác giả. Vui lòng không đem đi và chuyển ver khi chưa được sự đồng ý của tác giả gốc.

    zero - kihyun

Các bạn đã bao giờ bị cha mẹ bắt đi xem mắt chưa nhỉ? Bắt bằng mọi cách, thậm chí là ép đi bằng cả phương pháp bạo lực nữa?

Đi gặp một người mà cha mẹ thấy ưng từ đầu đến chân, nhưng bạn thì chẳng có dù chỉ là cái tên của người ấy, và càng chẳng quen thân gì cả?

Những thứ bạn được biết, đôi khi có thể chỉ là...

"Kihyun à, có anh này giàu lắm mà còn dễ thương, con thấy có được không?"

"Hay anh này nhé? Richkid con trai chủ tịch Han này!"

"Có cậu này thích con lắm, con có muốn ngó thử không này?"

Tôi vắt cái chân đi dép bông con thỏ lên chân đi dép bông con lợn, thờ ơ nhìn bố mẹ đang vừa ca tụng lý lịch của những chàng trai xa lạ vừa cho tôi xem cả đống ảnh mà trông ai cũng nhạt nhẽo như ai. Cái kiểu hình đẹp mà muôn người như một thế, tôi bốc chuẩn hay bốc đại cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Đây là lần thứ n tôi bị bố mẹ úp sọt để bàn chuyện xem mắt ngay trong bữa cơm thế này. Anh trai tôi ở bên kia vẫn đang thản nhiên và cơm ngoan ngoãn, không để tâm đến việc mặt tôi đã dài ra như cái bơm xe, và lời bố mẹ vẫn đang thao thao bất tuyệt liên hồi.

Bố mẹ tôi bảo, tuổi tôi chưa có người yêu là tội tày đình, và quanh năm suốt tháng họ luôn ra sức tìm kiếm những người để tôi xem mắt, và đáp lại là...

"Anh này ẻo lả quá, con không thích."

"Mặt tên này tướng lăng nhăng, không thích luôn."

Từ khéo léo đến cục súc viện cớ, tôi đã rất nhiều lần phải dùng khổ nhục kế để trốn đi xem mắt, và những khi mẹ miễn cưỡng kéo tôi đi, những tên đàn ông đó lại rất biết hợp tác khi cùng tôi tan đàn xẻ nghé thành công.

Và tôi cũng gặp những đồng râm, vâng, những đứa con ngoan ghét phải đi xem mắt tình cờ sao lại gặp được nhau!

"Không đi xem mắt không được! Nhất định phải chọn lấy một đứa mà đi!" - Bố tôi ghè đầu còn mẹ thì véo má chuẩn bị cắn trong ánh mắt bất lực của anh tôi. - "YOO KIHYUN!!!!"

"Nếu có tên nào đó cá biệt cho con chút hứng thú đi." - Tôi thở dài rồi giơ đống ảnh lên xáo xáo trong lúc xem. - "Bố mẹ xem, có phải gã nào trông cũng giống gã nào không?"

"Trai Tây không thích, trai ta không thích, mày kén cá chọn canh thế hả con!?" - Mẹ tôi rít lên bất lực, rồi đành mở album ảnh ra lục một tấm ảnh, đưa cho tôi xem. - "Thế thằng này được không?"

"Ai đây mẹ?"

"Con trai của một người bạn mẹ có hơi thân thân." - Mẹ tôi nói trong khi tôi bắt đầu săm soi tấm ảnh mà nhíu mày. - "Mẹ thấy thằng bé này cũng đẹp trai, kiểu nam tính trưởng thành ấy. Thấy sao? Mẹ thằng đó cũng nói là ưng con nên tính hỏi xem. Thấy sao? Có muốn đi xem mắt không?"

"À mà người này..."

"Hơn tuổi mày, đúng ý."

"Ơ nhưng mà..."

"Giàu, yên tâm là giàu. Việc làm ổn định, thu nhập cao và có xế xịn! Thấy Merc có được không?"

"Không phải, ý con là anh ta có cơ bụng không!?" - Tôi đành không để mẹ chặn họng nữa mà hỏi. - "C.Ơ.B.Ụ.N.G ấy!"

Tiêu chuẩn của tôi khá là biến thái khi tôi chỉ cần đối tượng của mình có cơ bụng, nhưng cơ bụng phải đẹp thì khi phanh áo sơ mi ra trông mới quyến rũ tình thú được!

"Chắc chắn có! Còn vai rộng nữa, mũi thẳng nữa." - Mẹ tôi tiếp tục mồi chài. - "Muốn thử không thì còn đặt lịch cho gặp luôn?"

Tôi vuốt cằm nghĩ ngợi. Ha, vừa có cơ bụng vừa có vai rộng... Nếu vào tầm của mẹ tôi thì chắc chắn đẹp trai rồi, mà còn đẹp trai kiểu trưởng thành cơ à...
"Thế để con thử." - Tôi ra quyết định trong một giây, và nhị vị phụ huynh ôm tim nhìn tôi. - "Con sẽ đi xem mắt anh ta."

"Ôi cục nợ! Đừng có doạ bố mẹ! Mày tự muốn đi xem mắt!?" - Mẹ tôi vẫn hoảng hồn nhìn tôi khi run run cầm điện thoại. - "Mày chắc không vậy?"

"Cuối cùng thì nó cũng hiểu ra tình thương yêu của bố mẹ." - Bố tôi ôm mẹ tôi suýt khóc, trong khi tôi lại khoanh tay thở dài. - "Mẹ nó liên hệ liền đi cho nóng!"

"Rồi rồi có ngay!" - Mẹ tôi mừng rỡ lôi điện thoại ra. - "À chị Son ạ? Ôi quý hoá quá! Cháu nhà tôi đồng ý xem mắt rồi ạ, mình thu xếp hôm nào cho hai đứa gặp nhau nhỉ? Ôi ngày mai luôn ạ? Duyệt luôn chị ơi!"

Thôi rồi, nhanh gọn thật luôn chứ! Tôi tự dưng lại thấy hơi hối hận khi đồng ý rồi!

"Số điện thoại đây. Tên là Hyunwoo nhé. Đến cà phê nào thì mẹ gửi địa chỉ sau, đến thì gọi cho nó." - Mẹ đưa tôi tờ giấy có số điện thoại, và tôi chán nản gõ lại lưu trên máy. Hyunwoo, tên nghe có vẻ manly từ đầu đến chân đó nhỉ?

Hôm sau đó, oh wow, phải nói là tôi khâm phục cái não cá vàng của mình lắm khi đã ngủ quên đến sát giờ hẹn. Chiếc phone yêu quý đã bị tôi tắt nguồn sau khi đặt báo thức, và hậu quả là.

"Trời ạ! Mày quên mày hẹn đi xem mắt rồi hả!?"

Mẹ tôi lôi tôi dậy và làm đủ cách khiến cuối cùng tôi cũng có thể ra khỏi nhà bắt taxi đến quán cà phê nơi có cuộc hẹn. Tôi đội lại chiếc mũ nồi lên đầu, nhìn qua gương mặt và trang phục của mình, haha, vẫn đẹp đẽ đến mê ly thế!

Quán cà phê này có vẻ khá đúng gu tôi, ai chọn đây ta? Đẹp quá trời này! Có đèn ở dọc cửa sổ nữa...
Tôi thấy mê cách trang trí này ghê!

Đứng ở trước cửa, để cậu nhân viên mở cửa mời vào, tôi lạ lẫm nhìn quanh rồi rút điện thoại ra tìm dãy số hôm qua mình đã lưu. Hừm...

Đây rồi. Tôi bấm gọi, và một giọng nam trầm ở bên kia đáp lời tôi.

"Tôi nghe, ai gọi?"

"Anh... anh có phải Hyunwoo không?"

"Là tôi, cậu là?" - Tôi thề, giọng nói này nghe trầm và sắc đến chết được ấy!

"Mẹ em có dàn xếp em xem mắt với anh, em đã ở quán cà phê, cho hỏi anh đang ở đâu?"

"Tầng ba, bàn cuối cùng, người đang ngồi gõ Macbook tóc nâu mặc vest màu cà phê." - Anh ta nói không chút cảm xúc rồi dập máy.

Này này! Tôi chưa làm gì cả, anh đang cục súc với ai đấy hả!?

Tôi đành chạy ngay lên tầng ba theo trí nhớ về mấy lời nói nhanh kia của anh ta, và quả nhiên có người đang ngồi ở đó chờ tôi thật. Nhưng không giống suy nghĩ của tôi khi nghe giọng nói trong điện thoại kia, người này có nụ cười rạng rỡ và vui vẻ vẫy tay chào tôi.

"Xin chào, Yoo Kihyun, tôi đã chờ cậu rất lâu!"

Khoan đã! Tôi chớp mắt nhìn lạ lẫm. Không trùng khớp! Giọng nói lạnh nhạt đó lại là của người đàn ông lịch lãm vui vẻ này ư? Mặc dù người ấy đang gõ Macbook, đúng, và biết tên tôi, cũng đúng luôn, và giọng nói này, dù trầm nhưng lại ấm, chứ không sắc lạnh!
Sao tôi thấy có gì đó sai sai nhỉ?

Cảm giác người nói và người này không giống nhau, trực giác của tôi nói thế.

"Cậu uống gì?" - Anh ta vẫn tươi cười nhìn tôi, và tôi nãy giờ giấu mặt sau menu phải giật mình nhìn.

"À... em uống Latte ạ."

"Phục vụ, một Latte!" - Người đó vẫy tay gọi phục vụ, giọng nói tôi nghe lại vẫn thấy chẳng giống cái giọng lạnh ngắt trong điện thoại tý nào! Và giọng nói này còn vui vẻ hơn nhiều!

Ồ... Phong thái này là phong thái của người có tiền nha, gọi đồ uống nhanh gọn không kìa!

Tôi tiếp tục soi từng chỗ trên người đối diện. Khuôn mặt anh ta không thực sự quá trưởng thành, và rất khó để tôi có thể đoán tuổi, trông rất trẻ...

Mũi anh ta là mũi lõ chứ không phải mũi thẳng như lời mẹ tôi nói, vai cũng không tính là quá rộng, mặc dù cũng được gọi là đẹp rộng theo chuẩn mực xã hội. Nhưng cái làm tôi lấn cấn nhất...

Người này có vẻ gầy và mảnh khảnh, và khả năng xuất hiện cơ bụng đẹp trong truyền thuyết như tôi muốn dường như không có!

Quái lạ! Sao những gì mẹ tôi nói đều không có ở người này!?

Thấy tôi nhíu mày, người kia cũng chẳng dám nói, anh ta chỉ dò xét nhìn tôi.

"Mặt tôi dính gì sao?"

"À... không ạ!" - Tôi vội giấu sự hoài nghi của mình, nhưng lại nhìn anh ta. - "Anh chính là...Hyunwoo?"

"Phải...!"

Tiếng khẳng định này nghe thoạt rất bình thường, nhưng đối với tôi là cả một sự nghi ngờ. Suy nghĩ trước khi trả lời câu hỏi về tên mình ư? Làm gì có ai như thế chứ!

Nét mặt này có chút lo lắng giấu giếm bên dưới, và lông mày đang hơi nhếch nhẹ lên...

Cảm giác như người này đang nói dối. Chẳng lẽ tên thật của anh ta không phải Hyunwoo?

Tôi chợt thấy từ đâu có ánh mắt sắc lạnh nhìn mình, vội giật mình quay lại. Và anh ta cũng có chút giật mình khi thấy tôi đứng dậy.

"Sao vậy?"

"Không có gì, chắc em nhầm ạ." - Tôi lại lập tức mỉm cười rồi ngồi xuống. Người kia len lén thở phào sau khuôn mặt tươi cười.

Có ai đang theo dõi chúng tôi ư...?

Sao tôi không thấy ai nhỉ?

Chúng tôi không nói chuyện quá nhiều, tôi chỉ chăm chú soi biểu cảm của người này. Thật sự thì tôi thấy có gì đó rất không bình thường.

Cộp.

Một ai đó bước chân đến cạnh tôi, và đưa tay ra khoác vai tôi. Tôi giật mình quay lại, và nhận ra người quen, càng kinh ngạc gấp bội.

" Minhyuk? cậu cũng ở đây à?"

"Well, lâu không gặp cậu." - Minhyuk siết vai tôi mà mắt găm thẳng đến người đối diện đã xanh mặt tránh ánh mắt cậu ấy. - "cậu đang ở đây làm gì với anh chàng đẹp trai này vậy?"

"À... là xem mắt ."

"Ồ... xem mắt..." - Cậu ấy gật gù hiểu ý, rồi gạt tôi ra, một giây giáng cho anh chàng tóc nâu đối diện tôi một cái tát lệch mặt. - "Anh! Đồ tra nam!"

"Hả!?"

Tôi sững người nhìn, và Minhyuk vẫn hừng hực cáu điên thế mà sấn tới chỗ đối phương, túm cà vạt anh ta mà rít lên.

"Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy hoá ra là để anh đi. xem. mắt hả JOOHEON!? Anh tính chơi sau lưng em hay sao!?"

"Minhyuk! Buông anh...! Trời ạ, nghe anh giải thích đã em, chuyện không phải như em nghĩ đâu!"

"Minhyuk , khoan đã!" - Tôi vội túm tay anh ấy rồi nhìn thẳng vào người kia, có lẽ phán đoán của tôi không thừa. - "Anh nói lại đi, ai là Jooheon?"

"Là tên này! Anh ta là Jooheon, là người đang hẹn hò với tớ!"

"Jooheon!?" - Tôi kinh ngạc lặp lại, và người tóc nâu gần như không còn chỗ nào để chui nữa, vò đầu bất lực. - "Rõ ràng người tớ hẹn là HYUNWOO MÀ!? Sao lại là..."

"Thôi, thôi được rồi...! Chờ anh chút! Trời ạ,Hyunwoo ơi cậu giết mình rồi!" - Anh ta vội rút điện thoại ra rồi gọi cho ai đó. - "Hyunwoo, đến đây đi, nhanh lên! Đổ bể rồi, mình bảo cậu tới nhanh!"

Rồi anh ta thở dài mà nhìn tôi, bắt đầu giải thích.

"Tôi là bạn thân của thằng Hyunwoo, nó bận họp nên tính xù luôn vụ coi mắt, với lại nó bị mẹ ép và cũng muốn trốn ấy nên mới kêu tôi đi thay, nhưng bị phát hiện mất rồi. Giờ tôi đang gọi nó tới, tôi xin lỗi."

"Vậy là hắn lôi anh đi thế mạng?" -  Minhyuk khoanh tay hỏi, và anh ta gật đầu, trong khi mặt tôi đã đen sì cả lại.

Dám lôi bạn thân đi thế mạng để trốn coi mắt sao!? Tên này bản lĩnh đến đâu, đẹp trai quý giá thế nào mà dám chơi trò mất dạy đó với tôi chứ!? Hắn không coi tôi ra gì hay sao!? Tôi đã cất công tới đây để gặp hắn, và kết quả là bạn thân của hắn ló mặt ra hay sao!?

Theo lý thuyết, cảnh này là tôi đã xách túi về thẳng rồi! Nhưng với trường hợp này, tôi nên nhìn mặt hắn mà chửi một câu đã rồi về cũng không muộn!

"Cậu chờ nó nhé, tôi có việc bận nên xin phép...!" - Jooheon kéo tay Lee Minhyuk đi thẳng, vừa nhìn tôi với vẻ hối lỗi. - "Cậu cứ chửi thằng Hyunwoo mạnh vào! Tụi tôi cũng không nên ở đây hóng hớt làm phiền!"

Vâng vâng, không cần bản mặt anh xúi thì tôi đã đủ cáu để chửi mười tám đời nhà hắn rồi!

Hai mươi phút sau, có người bước lên tầng ba, bộ vest của Gucci màu đen, mái tóc đen được chăm sóc lịch lãm. Bờ vai rộng, sống mũi thẳng, khuôn mặt sắc xảo điển trai đầy trưởng thành và thân hình chuẩn đảm bảo cơ bụng đẹp mê mẩn, và tôi biết chính hắn đã vác cái mặt đến đây rồi!
"Chào." - Hắn kéo ghế ngồi đối diện tôi mà lạnh tanh nói. Chính là giọng nói này, không sai đâu được! Tôi nhếch môi cười mỉa, và khuôn mặt điển trai của hắn có phải hơi thèm đòn hay không nhỉ? Hắn vẫn nhìn tôi với cái mặt dưng dửng đậm thái độ lồi lõm đó. Chả lẽ hắn không biết tôi đang điên lên sao!? - "Cậu tinh nhạy hơn tôi tưởng."

"Hyunwoo, anh ăn nói cho cẩn thận trước khi tôi leo lên đầu đánh anh vì trò mất dạy vừa rồi." - Tôi cố giữ nụ cười ngon ngọt khi đã nghiến răng siết tay. - "Anh giỡn tôi cũng vui quá nhỉ!?"

"Cậu nóng nảy gì chứ?" - Hyunwoo vẫn nhạt nhẽo nhìn tôi. - "Tôi để bạn tôi đi thay, vì tôi không thích xem mắt, có vấn đề gì không? Cậu thấy có ai vui khi bị ép đi xem mắt không mà gắt với tôi?"

"Tôi bỏ thời gian ra không phải để bị anh chơi gian như thế! Anh có là ai thì ít nhất anh nên học cách tôn trọng người khác đã!"

"Tôi vẫn đang rất tôn trọng cậu. Nếu không, có khi tôi đã chẳng ra mặt ở đây gặp cậu, và càng không cài bạn tôi đến mà cho cậu ngồi đây một mình đến tối đấy!" - Hyunwoo có chút bực mình nhìn tôi. - "Tôi bận, rất bận, không rảnh để nghe cậu lý lẽ đâu!"

Nói rồi anh ta mở ví rút ra vài tờ tiền rồi để lên mặt bàn của tôi.

"Cầm tiền đi, và về nói với mẹ là cậu không hợp tôi, không thích tôi, tôi cũng sẽ nói với mẹ là tôi không hợp cậu. Thế là hết, ok?"

"Ha..." - Tôi cong môi cười khẩy, có vẻ hắn thật sự đánh giá thấp Yoo Kihyun tôi nhỉ? Hắn nghĩ rằng chơi xấu tôi xong thì dễ dàng phủi tay đi thế sao?

Hắn toang chắc với tôi rồi!

Rất tiếc, hắn hợp ý thích của tôi, nếu không nói về cái tính cách rẻ rách của hắn. Ồ... Body hắn chỉ nhìn qua vest thôi cũng thấy ngon ra trò đó chứ! Vai rộng thế kia cơ mà...

Hẳn cơ bụng hắn cũng đẹp và quyến rũ phải biết! Nghĩ đến đó, tôi nhếch môi rồi đẩy lại tiền về phía hắn.

"Rất tiếc, tôi sẽ không làm thế. Fairplay đi, anh nghĩ động vào tôi sẽ dễ chạy thế sao?"

"Cậu muốn gì? Cần bao nhiêu tiền thì nói thẳng ra, đừng làm tốn thời gian của tôi!"

"Tôi không thiếu tiền, với lại anh bắt tôi nói xạo, anh không sợ sét đánh cả tôi cả anh sao?" - Tôi tiếp tục từ tốn mà khiến người kia ức chế. Haha, sự ức chế đang dần hiện lên mặt hắn chính là cảm giác của tôi khi bị hắn chơi xỏ, và đây là lúc hắn biết thế nào là bị gài. - "Tiếc quá... Anh lại rơi vào đúng gu người tôi thích rồi, nếu tôi để anh chạy lọt mất, không phải tôi bị lỗ sao?"
"Cậu lỗ hay mất vốn thì cũng không phải chuyện của tôi! Tôi không thích cậu nên tránh xa tôi ra hộ đi!" - Hắn vẫn ngoan cố, và tôi đành phải dùng kế cuối cùng của mình.

"Vậy tôi sẽ bảo với mẹ là anh đem bạn thân đến thế mạng để trốn xem mắt thì có ổn không nhỉ?"

"Này, này! Đừng có mà manh động ngang ngược!"

Quả nhiên đem mẹ ra doạ là trò chơi an toàn nhất mọi thời đại! Hắn nãy giờ vẫn mạnh miệng trời chẳng sợ đất không nể, bỗng chỉ nghe đến chữ mách mẹ thôi đã tái mặt mà gần như sấn đến chỗ tôi. - "Cậu cần gì ở tôi thì nói ngay đi, chứ đừng có để mẹ tôi biết! Mẹ tôi biết tôi trốn ra mắt sẽ giết chết tôi mất! Thôi được! Thời gian công sức cậu tới đây, cần bồi thường bao nhiêu thì cứ nói!"

"Tôi đã nói rồi, tôi không cần tiền. Quân tử mà, dám làm thì cũng dám chịu chứ, anh sợ rồi à?" - Tôi khoanh tay, đắc thắng cười. - "Vả lại, anh có manh động quá không khi mới chỉ nhìn đã nói là không thích tôi?"

"Cậu..." - Hắn có chút lạnh người khi thấy ánh mắt tôi cứ quét dọc trên người hắn, và nụ cười tôi cũng dần cong lên thật rõ.

"Hừ, Hyunwoo, nếu anh không thích tôi, chi bằng để tôi thử thích anh xem sao, có được không nhỉ?"

                              end zero

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net