Chap 2: Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Sinh hoạt Câu lạc bộ Truyền thông

Chấn Vinh mang pizza vào phòng sinh hoạt, bỗng thấy sợ vì con mắt nhìn như muốn ăn cả cậu của Vinh Tể. Hội trưởng câu lạc bộ cái gì chứ, vẫn chỉ là một thằng con trai ăn nhiều như heo. Vinh Tể thấy đồ ăn là đầu óc mù mờ, nuốt nước miếng liên tục, hắn ta còn nguyện đi theo đồ ăn. Có lần định ra mua bánh mà bị Lâm Tể Phạm kéo lại, hỏi chọn anh hay chọn bánh tart. Hắn ta còn không thèm suy nghĩ, nhìn chòng chọc cái bụng biểu tình của mình mà trả lời tỉnh bơ "Bánh tart, anh nghĩ sao vậy?". Lâm Tể Phạm đau khổ vật ra sofa thề sẽ có ngày diệt hết bánh tart trên thế giới này. Chấn Vinh lúc đó chỉ biết ngồi cười khổ.

Và hiện thực phũ phàng liên tục tiếp diễn, Lâm Tể Phạm đến quen rồi. Thôi Vinh Tể bỏ lại cả tờ kịch bản, lồng lộn lao đến, bám chặt lấy Chấn Vinh không thôi. Khi bị đẩy ra ngay lập tức hớn hở hít muốn hết cái mùi hương của pizza, hỏi liến thoắng hải sản hay thịt bằm, quả thực muốn mang cái bánh bép thẳng mặt cậu ta. Chấn Vinh lần này khá im lặng, không tăng động như thường thấy, suy nghĩ về cái ngoắc tay của mình và Nghi Ân thật nhiều. Cậu ta sẽ nghĩ nó là lời nói đùa à? Có nghiêm túc với mình không vậy?

Thôi Vinh Tể đang ăn như điên, không muốn chừa một miếng cho đàn em, Tiểu Dật thì hoảng hốt cố ăn nhanh hơn Thôi Vinh Tể, mấy người còn lại ngồi nhìn, một số cười kiểu 'ngốc chết đi được'. Bỗng nhiên Thôi Vinh Tể tốt tính bất thường, quan tâm quay lại hỏi:

_ Này Chấn Vinh, pizza hết bao tiền?

_ Ờ.. Tớ quên rồi

_ Sao cậu trả được tiền chứ, ví để trong cặp, mà tớ vác cả cặp cậu lên mà.

Chấn Vinh chưa muốn ai biết cậu có dây dưa với Đoàn Nghi Ân, trưa nay đã nói là không quan tâm mà chiều lại ngỏ lời, kiểu gì cũng bị cười vào mặt. Chấn Vinh biện hộ nhanh chóng:

_ Tớ lấy tiền túi đó a! Hết sạch luôn a~ - Mặt đau khổ

Thôi Vinh Tể cũng thôi không hỏi nữa, cắm đầu ăn. Chấn Vinh thở phào, tên Thôi Tư Liệu này thật phiền phức. Đang lẩm nhẩm kịch bản phát thanh, Chấn Tầm nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra. Chạy ra xong chạy vào, chạy nửa đường quay lại hỏi tên rồi lại vào phòng với biểu cảm hào hứng.

_ Chấn Vinh, có nam thần gọi kìa.

_ Nam thần nào a?! - Theo phản xạ lập tức ngóc đầu lên, nhanh chóng vận hành não xem vị nam thần nào có thể gọi chứ. A, chỉ có mỗi mình cậu ta thôi.

Y như dự đoán, là Đoàn Nghi Ân. Chấn Vinh hấp tấp chạy ra, bộ dạng có chút đáng yêu, nhanh tay nhét tiền vào túi áo khoác người đối diện, bảo là trả tiền pizza trưa nay. Nghi Ân không nói nhiều, chỉ rút ra rồi trả lại cho Chấn Vinh, chậm rãi bảo không cần khách sáo. Chấn Vinh mắt sáng bừng, ai ya tiền em yêu ta không bị chia cách rồi, Đoàn Nghi Ân a~, hảo huynh đệ! Thấy người kia mừng sắp rơi nước mắt rồi, lại tạo ra cảm giác vô cùng dễ thương, Nghi Ân không kìm được xoa đầu một cái. Chấn Vinh thấy mình bị vò tóc, theo phản xạ nhắm mắt lại. Đoàn Nghi Ân tự hỏi anh ta có phải đàn anh không chứ. Bỗng Phác Chấn Vinh nhận ra một điều, hỏi:

_ Cậu.. Không bận gì à?

_ Bận gì chứ, tôi tưởng anh mới bận?

_ Tôi không. - Lắc lắc mái đầu - Không phải cậu đi với bạn gái?

Đoàn Nghi Ân nhíu mày, trong chốc lát một tay chống tường, ép sát Chấn Vinh mặt ửng hồng vào tường. Cúi thấp xuống, giọng trách móc:

_ Đãng trí vậy. Chẳng phải anh là bạn gái tuần này của tôi sao?

Phác Chấn Vinh lòng có chút vui mừng vì thấy cậu ta thực sự nghiêm túc, tuy vậy, với trường hợp này thật không biết giải vây thế nào. Nhớ là hôm trước đọc thử một bộ ngôn tình, thường là lúc như thế này, hai nhân vật sẽ thân mật hôn nhau. Ai nha, vừa nghĩ đến đã đỏ mặt rồi, tim đập nhanh như vậy, nhưng vẫn không biết làm gì, không thể quàng cổ cậu ta hôn hít lúc này, đây là cửa phòng sinh hoạt, lũ trẻ con thấy hội phó thế này thì phải làm sao. Mà hình như lúc thân mật, nhân vật nữ, trong hoàn cảnh này là cậu, sẽ phát ra âm thanh rất lớn. Chấn Vinh càng nghĩ miên man càng xấu hổ, á khẩu cúi mặt nhìn một bên, nhất thời chưa biết làm gì. Một ý nghĩ sáng suốt vọt qua giữa một đống ý nghĩ đen tối, Chấn Vinh cảm thấy đấy là đường thoát cuối cùng. Về phần Đoàn Nghi Ân, thấy Chấn Vinh ngượng ngập như vậy thì chắc mẩm cậu đang nghĩ gì, không kìm được cúi đầu cười.

Vừa dứt cười đã thấy Chấn Vinh mặt nghiêm túc, tay siết lấy vạt áo mình giật giật. Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu lên. Chấn vinh lên tiếng,

_ Thì tôi biết, chẳng qua.. Mà thôi, bỏ qua chuyện vừa nãy đi! - Chấn Vinh mặt phừng phừng, ngữ điệu gấp gáp bỗng dừng lại, hơi rướn cổ hôn nhẹ lên môi Nghi Ân. Chỉ là lướt qua thôi, cũng đủ để cảm nhận được độ mềm ấm của môi cả hai. Đoàn Nghi Ân theo phản xạ tự nhiên, nhanh nhẹn đưa lưỡi liếm môi Chấn Vinh một lượt, một tay chống tường buông xuống, siết lấy eo cậu. Chấn Vinh nhắm tịt mắt giờ mở trừng ra, bối rối nói to. - Này, cậu, làm gì vậy??!! Còn không mau vào phòng thu âm a?! Cậu-Cậu tới trễ đấy!!

Nói rồi gạt tay Nghi Ân, hùng hổ toan mở xộc cửa phòng thì nhớ ra mặt mình còn đỏ au, tự động dừng lại vỗ vỗ mấy cái. Nghi Ân giờ mới sững người là mình vừa trêu ghẹo con nhà người ta, mặt hồng hồng ngoan ngoãn xóc lại balo, miệng lẩm bẩm là tại ai nên mới muộn chứ.

Phác Chấn Vinh vỗ vỗ mấy cái mặt vẫn nóng ran, đành đánh liều mở cửa phòng, rầm rập xông thẳng vào wc. Vinh Tể ngớ người còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng vòi nước trên bồn rửa tay tuôn xối xả, còn cả tiếng nước tát liên tục. Tự hỏi Chấn Vinh vừa bị dính phân lên mặt à. [:vvv] Lâm Tể Phạm vừa dứt ra khỏi tờ kịch bản đảo mắt quanh một lượt thì thấy cậu đàn em yêu quý mặt hồng hồng, nhíu mày liếc trái liếc phải, mu bàn tay che miệng khụ khụ mấy miếng. Hình như ngờ ngợ nhận ra gì đó. Tuy vậy, chào hỏi là trên hết.

_ Đoàn Nghi Ân, đến hơi muộn đấy, kịch bản này. - Đưa tay chào, không quên ném tờ kịch bản.

Đoàn Nghi Ân gật đầu chào, vừa lúc đó cửa nhà vệ sinh bật mở, Chấn Vinh tóc mái còn ướt nước lấy lại dáng vẻ tươi tắn sáng sủa đi ra. Chưa kịp tắt điện, Đoàn Nghi Ân lập tức lao như điên vào phòng, cũng lại tát nước, nhưng có vẻ nhanh hơn.

Thôi Vinh Tể không chịu nổi, ghé sang Lâm Tể Phạm hỏi:

_ Này, cả hai người họ đều bị dính phân lên mặt hả?

Lâm Tể Phạm phát sợ với câu hỏi của Thôi Vinh Tể, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể kỳ dị hơn.

------------------------------------------------------

Bắt đầu ghi hình chuyên mục sáng:

Chấn Hạo bấm máy, hô:

_ Bắt đầu!!

Và Chấn Vinh nở nụ cười tươi rói, bắt đầu đọc một số thông tin.

Đoàn Nghi Ân ngẩn người nhìn Chấn Vinh, thường mỗi sáng có nghe thấy bản tin này nhưng cậu chẳng bao giờ xem cả, chỉ ngước lên cùng lắm được hai lần rồi lại tiếp tục nói chuyện với một cô gái nào đó. Không ngờ chưa qua chỉnh sửa mà đã thấy bản tin này có sức hút đến vậy. Vài tối lại quay, chắc là vất vả lắm. Kể ra Phác Chấn Vinh cũng thực giỏi, thuộc nhanh như vậy, còn trôi chảy, tương lai chắc chắn không tồi. Chấn Vinh như nhập tâm toàn bộ vào bản tin, mắt tròn nhìn thẳng màn hình, môi hồng liến thoắng, đôi lúc mím lại cười. Đoàn Nghi Ân chìm vào suy nghĩ của mình, đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại. Là Bạch Thảo, là bạn gái của anh trai cậu, đã chấm dứt với anh trai rồi mà vẫn nhất mực muốn yêu cậu. Đoàn Nghi Ân bấm nút nghe, chậm rãi hỏi có chuyện gì, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ lanh lảnh:

-- Này, anh có bạn gái mới rồi sao? Nghe đâu lớn hơn anh một tuổi.

_ Ừ.

-- Người đấy có xinh đẹp không?

Đoàn Nghi Ân bất giác ngẩng đầu lên nhìn Chấn Vinh. Là một nam nhân bình thường, vậy mà lại tỏa ra cái loại khí chất đủ để đánh bại nhan sắc mọi cô gái. Anh nhìn một lúc rồi chậm rãi tiếp tục

_ Nói dễ thương thì đúng hơn, thật đấy. - Bất giác mỉm cười.

Giọng bên có chút biến đổi, ghen tị lại hơi châm chọc:

-- Có bằng em không?

_ .. Anh thực sự không thể so sánh hai người.

Đúng vậy, là nam nhân và nữ nhân, sao có thể so sánh.

_ Nhưng anh nghĩ là hơn..

-- Haha, thật đáng ghét mà.

_ Ừ. Mà này, anh thấy em nên quay lại với Đoàn Thiên Dương. Rõ ràng là em yêu anh ấy hơn, đừng tự mình cố tưởng tượng là em yêu anh. Có thể ngoại hình giống nhau nhưng anh không thể có những điều Thiên Dương có, hiểu chứ? Đừng nói yêu anh nữa.

-- Gì vậy, dừng dừng. Không đâu, em yêu anh mà, vậy nhé, tạm biệt.

Và cúp máy.

Đoàn Nghi Ân thở dài rồi ngả người ra ghế sofa. Cậu đã từng yêu cô ta, là cậu sai thì phải.

Chấn Tầm vỗ vỗ tay, hô to:

_ Cắt!! Đổi phiên Thôi Vinh Tể. Này Chấn Hạo, đã bảo anh cắt mà!!

Chấn Vinh bật cười, sắp xếp lại chồng giấy. Sau đó cậu bất giác liếc mắt đến chỗ Đoàn Nghi Ân. Có nụ cười lại nở trên môi, Đoàn Nghi Ân cũng vui vẻ đáp lại.

-----

7 giờ rưỡi, tất cả mọi người đã ra về, Thôi Vinh Tể cũng lăng xăng chạy đi mua hoành thánh mang về ký túc xá. Đèn điện tắt một nửa, còn một vài bóng chiếu làm phòng mờ mờ tối, còn Chấn Vinh và Nghi Ân sắp xếp lại dụng cụ. Đang bận rộn xếp, Chấn Vinh nhớ ra đã từng tự hỏi khi hẹn hò Nghi Ân sẽ làm gì. Nhanh nhẹn nói thẳng, tựa một bên vai vào tường, tay vẫn mải miết cất đồ dùng vào hộp các-tông.

_ Này Đoàn Nghi Ân, khi hẹn hò với một người cậu làm gì họ?

Nghi Ân bật cười

_ Anh nói như tôi sẽ làm điều không đúng đắn với họ ấy. Tôi thường là sẽ không làm gì, nắm tay cũng không. Vì tôi gần như không có chút tình ý.

Chấn Vinh có chút thất vọng, vậy là với mình chắc cũng không. Đầu ngả hẳn vào tường vài nép sát hơn, môi hơi chu ra, nhìn bộ dạng cậu bây giờ không có người bảo là đang bất mãn mới lạ. Đoàn Nghi Ân bất ngờ bị bộ dạng người kia đánh gục, tiến nhanh đến đè Chấn Vinh lưng sát tường, không quên thả từng chữ:

_ Tất nhiên là có một ngoại lệ.

Nói rồi áp môi lên môi Chấn Vinh, mút nhẹ môi dưới rồi luồn lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng. Một tay mò mẫm xuống dưới lớp áo khoác đen, siết lấy eo thon gọn, tay còn lại giữ tay trái cậu còn đang cầm tờ kịch bản lên cao quá đầu. Chấn Vinh mở to mắt bất ngờ, tay phải siết chặt lấy tay áo Nghi Ân. Tuy vậy lòng có chút vui lướt qua, vậy là cậu ta có tình cảm với mình hơn hẳn trước đây, với bất cứ ai.

Chấn Vinh nhắm mắt lại, khúc khích, hai tay quàng lên cổ Đoàn Nghi Ân, tờ kịch bản cứ thế rơi xuống sàn.

" Muốn cùng cậu bay đến tận sao Hoả

Không có phiền não, không scandal.."

========================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net