Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jennie...cậu làm ơn giúp mình lần này đi...mình xin cậu"

Jennie mím môi, căm phẫn nhìn Lisa, tại sao khi mất đi rồi thì mới biết níu giữ, hơn ai hết cô biết Chaeyoung đã yêu người này nhiều đến mức nào, cô cũng biết rõ sự vô tâm của Lisa như thế nào để khiến cho Chaeyoung ra nông nổi này.

Cô với Chaeyoung đã rất thân với nhau, Chaeyoung bên ngoài thì như vậy nhưng bên trong lại mỏng manh đến mức cô không muốn làm cho nàng tổn thương dù chỉ một chút, cũng vì đã thân như vậy nên cô biết được những mặt tối mà Chaeyoung phải gánh chịu, nó đau đớn đến nỗi khiến cô có thể hận bất cứ ai động đến Chaeyoung, một người bạn thân thôi thì không phải, cô xem Chaeyoung như gia đình, cô không thể nhìn người thân của mình phải chịu khổ.

"Cậu gặp Chaeyoung để làm gì? Để lần nữa bỏ mặc cậu ấy ở trong thang máy? Để lần nữa bỏ đi không nói một lời từ giã? Hay để cậu có cơ hội làm tổn thương cậu ấy nhiều hơn nữa?"

"Jennie, mình thật sự hối hận rồi, mình rất yêu Chaeyoung, mình không sống thiếu em ấy được..." - Lisa tưởng chừng như sắp khóc, cô chỉ muốn được gặp nàng ngay lúc này, cho dù có phải quỳ rạp xuống cầu xin nàng thì cô cũng chấp nhận, cô đã làm nàng đau khổ, đó là chuyện hàng vạn lần cô không mong muốn, tội lỗi này cô không thể nào quên được, cuối cùng chính tình yêu của cô đã giết chết cô.

"Câm miệng!" - Jennie quát lớn một tiếng rồi lập tức túm lấy cổ áo cô, ánh mắt như thể muốn giết người nhìn Lisa. - "Dựa vào đâu mà cậu nói cậu yêu Chaeyoung!!! Dựa vào cái gì hả!!!"

Ngay cả nỗi sợ lớn nhất của người đó mà mình còn không biết thì nói gì đến hai chữ yêu đương, hơn nữa Lisa không phải là không biết mà là đã quên mất trong cái tình huống khốn nạn nhất có thể xảy ra. Jennie rưng rưng, cô đã rất sợ, rất sợ Chaeyoung sẽ có chuyện gì, cô sẽ chịu không nổi.

"Mình biết mình khốn nạn nhưng mình rời đi cũng là vì muốn tốt cho em ấy...mình đã nghĩ sai rồi...cậu làm ơn...cho mình gặp Chaeyoung" - Lisa không ngăn Jennie lại, cứ để cô ấy trút giận lên người mình nhưng đổi lại cô chỉ có một thỉnh cầu là được gặp Chaeyoung.

"Tôi không biết là cậu có cái gì để Chaeyoung có thể mê mệt đến như vậy, tôi từng nghĩ là cậu rất tốt nhưng bây giờ thì tôi sáng mắt ra rồi, cậu nghĩ làm sao khi để Chaeyoung một mình chịu đựng trong cái thang máy chết tiệt đó rồi riêng cậu lại đi lo cho người khác! Rồi cậu ở đây nói cậu yêu Chaeyoung? Xin lỗi, chỉ có Chaeyoung mới tin cậu bất chấp, còn tôi, Kim Jennie này hàng vạn lần muốn giết chết cậu từ cái hôm thấy Chaeyoung khóc ngất lên rồi!"

Jennie không kiềm chế được cơn tức giận, cũng chứng tỏ được đó là những gì cô thật sự nghĩ. Chaeyoung điên rồi mới có thể yêu người này đến ngây ngất, cái nỗi sợ bóng tối của nàng còn không bằng cái nỗi sợ mất đi Lisa, cái người làm nàng tổn thương hết lần này đến lần khác, lẫn trốn nàng như nàng là một cái gì đó rất đáng sợ trong khi bản thân chỉ đang muốn yêu và được yêu.

"Nhưng mình cũng yêu em ấy mà...sao không ai hiểu cho mình hết vậy...sao ai cũng trách mình? CẬU CÓ NỠ NHÌN NGƯỜI CẬU YÊU ĐÊM ĐÊM ĂM MÌ GÓI, THỨC TRẮNG TRONG KHI CÓ THỂ CHĂN ẤM NỆM ÊM HAY KHÔNG!?"

Lisa nức nỡ, riêbg cô thì không thể, vì không thể nên cô mới rời đi, chuyện của Dohyun, cô không muốn nhắc đến nữa. Jennie nghe như vậy không nguôi giận, đã vậy lại còn nóng nảy hơn gấp bội phần.

"Là mình không xứng với em ấy, mình không may mắn đến như vậy, nếu mình cũng là một tiểu thư thì đã đường đường chính chính ở bên em ấy rồi!"

Jennie cười chua chát, cô buôn cổ Lisa ra, Chaeyoung may mắn? Cái sự may mắn của nàng cô có chết cũng không dám nhận, cũng phải thôi, Lisa thì biết cái gì về những chuyện mà Chaeyoung đã từng gặp phải. Cô cũng chỉ là một trong số ít những người biết chuyện mà thôi, xin lỗi Chaeyoung, nhưng hôm nay mình phải nói.

"Vậy cậu có bao giờ hỏi tại sao Chaeyoung yêu cậu hay không?"

Lisa cứng đờ người, nàng yêu cô vì cái gì? Cô không có tiền, Chaeyoung lại không phải là người chú trọng đến nhan sắc, nàng có thể tìm được hàng trăm hàng ngàn người trội hơn cô ở ngoài kia nhưng vẫn quyết chọn cô, là vì cái gì?

"Câu cho là Chaeyoung may mắn lắm hay sao? Hai tuổi thì mất mẹ, ba thì đi làm từ sáng đến tối không nhìn thấy mặt, anh trai cắm đầu vào lớp học kinh doanh, chỉ có một mình cậu ấy ở trong cái căn nhà đó, mỗi ngày mỗi ngày đều không biết tâm sự cùng với ai! Không ai quan tâm cậu ấy hết, họ chỉ còn cách dùng cái mà họ dư giã nhất để bù đắp cho Chaeyoung, là tiền, cái thứ mà cậu cho rằng Chaeyoung cần nói nhất nhưng nó không thể bù đắp được những gì cậu ấy phải trải qua!"

Jennie nhìn cô, mỗi lần nhắc đến cô lại chịu không nổi nhưng hôm nay cô quyết phải cho Lisa thấy cô ấy đã tồi tệ đến mức nào.

"Từ nhỏ đến lớn không cảm nhận được tình cảm của gia đình, một mình ở nhà, cậu có thắc mắc tại sao Chaeyoung lại sợ bóng tối hay không? Lúc ấy cậu ấy năm tuổi, một mình ở nhà, trẻ con nghịch ngợm khiến mình bị kẹt ở trong kho, lúc đó trời mưa rất lớn, điện cũng bị cúp, vậy mà...vậy mà không ai tìm cậu ấy!!! Đến tận mười giờ đêm bọn họ mới đưa cậu ấy ra khỏi cái nơi chết tiệt đó! Lúc đó thì nỗi sợ đã ăn sâu vào tâm trí của Chaeyoung rồi"

"Cấp hai, Chaeyoung mắc chứng tự kỉ nhưng rất may là chứng tự kỉ nhẹ, đến lúc tôi gặp Chaeyoung thì cậu ấy đã đỡ hơn được phần nào, cậu không biết tôi đã mừng rỡ thế nào khi nhìn thấy Chaeyoung có thể bình thường như bao người khác, vì tôi sợ Chaeyoung sẽ điên lên mất"

"Tại sao Chaeyoung lại thích cậu sao? Vì từ trước đến giờ không có ai lắng nghe cậu ấy hết! Ai mở miệng ra đều nói đến tiền, Chaeyoung thấy chỉ có cậu mới là người am hiểu cậu ấy, mới là người yêu cậu ấy thật lòng nên mới vội đem niềm tin trao hết cho cậu"

"Tất cả những mong chờ của Chaeyoung đều đặt cả vào cậu, cậu ấy không màng đến chuyện cậu là ai, trong lúc cậu trốn mất biệt, Chaeyoung đã cố tìm người khác để quên cậu đi nhưng bọn khốn đó đều chỉ nhắm vào tiền và thể xác của cậu ấy thôi...Lisa...Sao đến cuối cùng cậu vẫn làm tổn thương Chaeyoung...Chaeyoung của tôi...đã làm gì nên tội?"

Jennie không kiềm được nước mắt mỗi lần nhắc đến những chuyện Chaeyoung đã phải trải qua, nước mắt cô rơi lã chã, nghĩ đến chuyện Lisa đã làm, càng giận cô ấy hơn, đã góp phần không nhỏ vào những tổn thương mà Chaeyoung đã phải chịu đựng.

Cái người mà Chaeyoung đặt trọn niềm tin vào đó, cái người mà nàng yêu đến chết đi sống lại, rốt cuộc đã làm cái gì cuộc đời nàng vậy.

Lisa đau đớn biết bao nhiêu, cô gái của cô đã thật sự chịu nhiều tổn thương đến như vậy hay sao? Cô lại không biết gì về chuyện đó cả, lại là người cho là nàng sung sướng với cái mác tiểu thư mà người ta gọi nàng không khác gì châm biếm. Chaeyoung tìm đến cô như chiếc phao cứu sinh cho linh hồn của em ấy vậy mà cô nỡ đẩy Chaeyoung ra xa, giữa biển trời mênh mông chỉ một mình nàng chống chọi với hàng ngàn con sóng dữ đang vồ lấy người nàng như muốn nuốt chửng, giá mà cô chịu ở đó che chở phần nào thì có lẽ nàng sẽ không phải chịu nhiều thương đau đến thế.

Lisa thật muốn chết đi cho xong, chỉ vì cô tự ti, cô đã nghĩ sai về nàng, chỉ vì một phút vô tâm đã kéo đến cho nàng thật nhiều đau đớn mà có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ hiểu được.

Chaeyoung, phải bù đắp bao nhiêu cho em mới đủ? Cả đời này hay tận đến kiếp sau? Bao nhiêu cũng được, miễn là bây giờ chị có thể nhìn thấy em.

Chaeyoung không nói, chỉ đơn giản là vì nàng không muốn ai đến với nàng bằng lòng thương hại, còn Jennie cũng có thể nói là do một đêm say khướt, nàng lỡ miệng đem những u uất ấy kể ra nhưng nó lại nhẹ nhõm đến lạ thường, đêm nàng bị kẹt ở trong nhà kho, bao nhiêu hoảng sợ bao trùm lấy nàng khiến nàng khóc ngất, phải ở trong nỗi sợ ấy tận ba tiếng đồng hồ thật sự khiến nàng ám ảnh nhưng thật may người đã nghe nó là Jennie, cô biết cảm thông, cô biết che chở và cũng đã hứa là sẽ không kể cho bất cứ ai nghe về chuyện đó.

Nhưng hôm nay Jennie đã thất hứa rồi, cô tình nguyện để cho Chaeyoung trách móc nhưng cô không muốn để Lisa cứ hiểu lầm rằng Jennie là người vừa sinh ra đã ở đỉnh cao của hạnh phúc, đồng thời cũng muốn để cho cô thấy rõ việc cô làm là không thể nào tha thứ.

Lisa cứ ú ớ mãi không thôi, nếu quay ngược thời gian thì cô sẽ không bao giờ để nàng hoảng sợ đến như vậy nhưng chuyện đó làm gì có thật cơ chứ, chỉ những người không dám đối diện với sự thật trước mắt mới bày ra trò đó để xoa dịu bản thân.

"Cậu về đi"

Jennie hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong nhà, cái gì cần nói thì cũng đã nói hết rồi, chuyện này cô chỉ là người đứng giữa nhưng lại đau lòng không kém gì bọn họ, thử nếu như mình là Chaeyoung thì đã không chịu nổi mà kết liễu lấy chính mình.

"Jennie! Đừng...mình van cậu mà..."

Lisa quỳ xuống dưới đất, hai tay chắp lại cầu xin Jennie đừng đóng cửa, cánh cửa này cứ như thể con đường về duy nhất của cô vậy, nếu nó đóng lại cô cũng chẳng biết phải làm sao. Jennie bất ngờ trước hành động của Lisa, cô ấy là đang quỳ xuống cầu xin cô...là vì Chaeyoung? Nhưng giờ đây, nó còn ý nghĩa gì nữa hay không?

"Xin cậu...mình thật sự muốn bù đắp cho Chaeyoung...mình thật sự không muốn mất em ấy..."

"Cậu chưa từng yêu cậu ấy"

Jennie dứt khoác đóng cửa lại, Lisa đau đớn ôm lấy mặt khóc nấc, tại sao vậy? Tại sao cô lại trở thành một con người như thế này?

Ôi! Sao chỉ vì một chuyện tình mà chừng ấy nước mắt đã rơi?

______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#🙂🙂