Chương 33 : Người Đến Từ Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




----------------------------

Buổi sáng ánh nắng chiếu len lỏi khắp căn phòng, những chú chim trên cành cây hót líu lo như những bài ca say đắm lòng người, những âm thanh tắp nập đông đúng từ những xạp ngoài phố, những tiếng trẻ con nô đùa chạy ríu rít. Một ngày mới đã lên, không gian thật yên bình này sẽ được bao lâu khi sắp có một cuộc chiến chuẩn bị đến.

Nhã Nghiên thức dậy trong một giấc ngủ thoải mái, có lẽ nàng đã lâu rồi không có một giẫ ngủ sâu như vậy. Đưa tay sờ sờ bên cạnh nhưng có lẽ không tìm thấy người muốn tìm, Nhã Nghiên giật mình ngồi dậy bung chăn ra, y phục vẫn còn trên người chỉnh tề, nhớ lại đêm qua cùng Tử Du, nàng không khỏi trong lòng lo lắng

- Một giấc mơ sao ?

Nàng bước xuống giường muốn rót một tách trà để uống nhưng liếc qua tờ giấy để trên bàn. Nàng không khỏi tò mò đặt chum trà xuống và bước đến.

- Ta đoán là nàng khi thức dậy sẽ nghĩ hôm qua là một giấc mơ, nhưng tất cả là sự thật không phải mơ nàng đừng suy nghĩ lung tung nữa, ăn sáng sớm, ta sẽ cho người đến đón nàng trong sáng nay.

Một bức thư do Tử Du viết đã để lại, nét chữ viết có lẽ rất gấp gáp, Nhã Nghiên bỗng phải bật cười khi tất cả không phải là một giấc mơ nữa, nàng đang rất hạnh phúc, bước ra cửa gọi Tiểu Đào chuẩn bị bửa sáng cho mình.

------------------------

- Công chúa, sao chúng ta phải dọn đồ, ở đây không tốt hay sao, người còn nói ở đây đợi Phò Mã Gia kia mà?

Tiểu Đào lí nhí kế bên Nhã Nghiên không ngừng hỏi, không ngừng thắc mắc sao phải dọn đồ. Nhưng câu trả lời từ phía người kia hoàn toàn im lặng, không một lời giải thích, dù có chỉ cũng bảo là mau dọn dẹp thôi.

Đúng hẹn, trước phủ có một chiếc xe ngựa đứng đợi, Nhã Nghiên bước lên xe sau đó là Tiểu Đào theo sau. Lúc đi ngang qua người đánh xe Nhã Nghiên có liếc nhìn thấy quen, nhưng cũng không mấy bận tâm đến nên không để ý .

Xe đi đến một nơi bí mật ngoại ô Kinh Thành, một ngôi nhà rộng lớn, tuy không rộng lớn bằng Hoàng cung như ở đây thanh tĩnh, là nơi lí tưởng ẩn náo. Chạy vào nhà có gia đinh và nô tỳ hầu hạ không khác gì ở phủ Phò Mã, Nhã Nghiên chạy quanh ngôi nhà tìm kiếm, còn Tiểu Đào vẫn ngơ ngác từ đầu đến cuối vẫn không hiểu gì.

Nhã Nghiên đi khắp ngôi nhà, cấu trúc rất rộng, phía sau có một vườn hoa, bên phải ngôi nhà có hậu viên, một mái đình che mát, có thể là một nơi lý tưởng nghĩ ngơi.

Nhưng sao đã đi khắp nơi chỉ thấy người hầu nhưng không tìm thấy người muốn tìm, có chút thất vọng thì phía sau có người ôm nàng từ sau lưng, đầu người kia đặt lên vai Nhã Nghiên.

- Ta biết nàng nhớ ta rồi, không cần nàng đến tìm ta thì ta cũng sẽ tìm nàng.

Nàng quay người lại ôm lấy đối phương, vòng bàn tay siết chặt, nhưng khi ngước nhìn lên thì hoá ra là người đánh xe khi nãy.

- Bây giờ ta còn biết nguơi làm thêm nghề đánh xe ngựa đấy. - Nhã Nghiên biễu môi

- Vì nàng, ta làm người đánh xe vẫn không sao.

Hạnh phúc chỉ vài giây ngắn ngủi thì phía bên ngoài có người chạy vào thông báo khẩn cấp, người đó ở phủ Hàn tướng quân.

- Phò Mã, có tin khẩn, theo mật thám báo về quân phản loạn đã xông đến gần cửa Kinh thành, bây giờ Hàn tướng quân ra lệnh di dân đến nơi an toàn. Binh mã của Dương tướng quân đã về đến Kinh thành, Phò Mã mau quay về chủ trì đại cuộc.

Nhã Nghiên nghe thông báo không khỏi bàn hoàn, lòng dân lên một nỗi lo lắng, vừa mới đoàn tụ cùng Tử Du bây giờ đã chia li.

Tay Tử Du nớ lỏng tay Nhã Nghiên thì bất chợt nàng lại nắm chặt lại, biết nàng đang lo lắng cho mình nên quay lại hôn nhẹ lên trán

- Ta sẽ không sao, lần này ta sẽ quay về, không rời nàng nữa, ta hứa- Tử Du trấn an

Bao nhiêu đó vẫn chưa làm Nhã Nghiên hết lo lắng mà tay càng siết chặt.
Lúc này đây không biết nói gì hơn đành ôm nàng trấn an.

- Ngươi hãy cầm lại vật này, đừng làm rơi nó nữa - Lấy ra đồng tâm kết đưa cho Nhã Nghiên.

Nhận lấy đồng tâm kết mà Tử Du không khỏi vui mừng. Cứ ngỡ là đã mất rồi, không ngờ lại tìm được, lần này dù có chết ta vẫng sẽ nắm chặt lấy nó.

Cả hai cùng nắm tay nhau bước ra cửa, Tiểu Đào nhìn thấy Tử Du hai mắt mở to vì ngạc nhiên, không biết là người hay là ma, vẫn còn sống, tại sao lại ở đây thì trong đầu lại càng tò mò hơn nữa nhưng khổ nổi không ai giải thích.

Vừa ra đến cửa, có người đã chuẩn bị ngựa sẳn, đạp lấy bàn đạp ngồi lên ngựa, nắm lấy dây cương thật oai dũng. Ánh mắt cả hai nhìn nhau ấm áp, giống như nương tử đưa tiễn tướng công ra trận giết giặc giữ vững biên cương nước nhà.

Phía con ngựa kế bên có một tên lính nhìn tình cảnh trước mắt thật đau lòng, dù không muốn chia rẽ bọn họ nhưng công việc là quan trọng nhất,chậm chạp làm trể thời gian nên tên lính đã hối thúc Tử Du mau đến Hoàng cung cứu giá. Biết không chậm trễ nên Tử Du đành đưa mắt nhìn đi hướng khác, thúc ngựa chạu nhanh về Kinh Thành.

------------------------

- Cẩu hoàng đế, ngươi tuổi gùa sức yếu, thời vận ngươi đã kết thúc, mau viết chiếu chỉ nhường ngôi cho Vương Gia ta

Vương gia cùng đám thuộc hạ của mình xông vào Hoàng Cung đứng trước Điện Kim Loan yêu cầu Hoàng Thượng thoái vị. Văn võ bá quan hai bên một số thì hùa theo Vương Gia, một số thì chỉ biết im lặng vì nếu họ lên tiếng phản đối thì bọn thuộc hạ của hắn sẽ giết chết.

Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng vàng nộ khí xung thiên, vì quá tức giận nên bệnh tim tái phát, tay phải ôm chặt ngực trái thở hổn hển, Vương gia đứng phía dưới mỉm cười đắc thắng. Hậu cung bây giờ đã bị hắn khống chế, Hoàng hậu và các phi tử đều bị nhốt ở tẩm cung. Cũng may do đoán trước tình hình Tử Du đã nhanh hơn hắn một bước đến đón Nhã Nghiên đến nơi an toàn.

Thấy Hoàng thượng vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích gì, hắn nóng lòng không đợi được nên đôi chân bắt đầu di chuyển đến ngai vàng, nắm lấy cổ áo Hoàng Thượng ném qua một bên, té ập xuống.

Triều thần nhìn thấy cảnh tượng này rất chướng mắt, vì phía trong lẫn ngoài đều có người của hắn, một số tham quan theo phe hắn thì lại vui vẻ, quỳ xuống tham kiến Tân Hoàng đế, miệng thì gọi " Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ".

- Tân Hoàng đế đại đường là ta.

Vương gia giang hai tay ra, cười to lớn khi bên dưới luôn gọi " Hoàng thượng vạn tuế " làm hắn thích thú, hiên ngang ngồi xuống ngai vàng, Hoàng thượng kế bên bị bọn thuộc hạ của hắn trói lại.

Khi mông hắn chưa kịp ngồi chạm vào ngai vàng lập tức phía ngoài một mũi tên bay thật nhanh bay thẳng đến nơi phía ngai vàng, nơi tên Vương gia chuẩn bị ngồi.

Nhưng mũi tên lại không bắn trúng hắn, có lẽ có người cố ý bắn mũi tên hụt ấy, một mũi tên cảnh cáo, mũi tên ghim ngay phía bên phải ngai vàng, làm hắn mở to mắt trừng trừng nhìn ra bên ngoài, thuộc hạ và văn võ hai bên ngạc nhiên, lòng tự nghĩ không biết kẻ nào lại dán đối đầu với hắn.

Mọi người đều tò mò muốn biết vị anh hùng đó là ai liền đưa mắt nhìn về phía ngoài. Tất cả đều há hóc mồm ra, mắt mở to, không ai tin vào điều trước mắt mà họ nhìn thấy.

- Phò Mã Gia.

Tử Du chân cưỡi ngựa, tay trái cầm mũi tên đã được lấy ra từ phía sau lưng, tay kia siết chặt cây cung. Đôi mắt vô hồn và đầy tức giận nhìn thẳng vào người đang đứng trên gần ngai vàng kia.

Tử Du giương cung, tay kéo chặt mũi tên kéo về phía sau chuẩn bị cho phát bắn thứ hai. Vương gia nhìn thấy Tử Du vẫn còn sống, và chuẩn bị giương cung bắn tiếp vào mình. Bàn tay hắn tức giận nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng " Khốn kiếp ".

Những bọn thuộc hạ của hắn xông vào muốn lấy mạng Tử Du, nhưng phía sau Tử Du cả chục mũi tên đang lao về phía trước, vì bất ngờ nên bọn thuộc hạ của hắn trúng tên chết tại chổ.

Mũi tên thứ hai của Tử Du bay vụt đến làm xé rách ống tay áo bên phải của hắn và bay ghim lên tường. Bọn tham quan phe hắn thấy Vương gia bắt đầu mất khí thế, lo sợ bị xử trảm, cả bọn lén lút trốn ra ngoài chỉ còn mình hắn một thân một mình đứng đối mặt tất cả. Nhưng trên gương mặt hắn không có một nét vì sợ hãi, ngược lại mỉm cười rất gian ác.

Tử Du nhảy xuống ngựa, đôi chân tiến về Điện Kim Loan, đối mặt với tên Vương Gia kia.

- Phò Mã Gia, do ta sai sót hay tại vì ta đã quá coi thường ngươi.- Hắn nở nụ cười mỉa mai.

Tử Du vẫn không sợ hắn, mỉm cười trả lời:

- Có lẽ là cả hai, nhưng dù sao cũng phải đa tạ ngươi, không vì phát súng của ngươi mà ta có dịp nhìn thấy ngươi, cũng vì thế mà ta lại nghi ngờ và cho người điều tra ngươi và vô tình phát hiện ra kế hoạch của ngươi.

Nói xong Tử Du đưa tay vào áo lấy ra một tấm giấy khế ước có con dấu của bọn tham quan, và phía sau Tiểu Hổ dẫn theo nô tỳ Tiểu Lan bước vào. Văn võ bá quan hai bên khó hiểu nhìn nhau, Tử Du nói :

- Trong tay ta là bằng chứng tên Vương gia hắn cấu kết với tham quan buông bán á phiện, lại mua chuộc nô tỳ Tiểu Lan bỏ thuốc vào muốn lấy tánh mệnh Hoàng Thượng, một tên hung đồ như thế đáng phải bị trừng phạt thoả đáng.

Những vị quan chức cao quyền trọng trong triều không khỏi kích động, đây không phảo là ám sát vua mà cướp ngôi sao. Còn những tên tham quan lại cúi đầu xuống sợ sệt

Bọn thuộc hạ của hắn và quân phản loạn chuẩn bị đổ về Kinh thành thì đã bị Dương tướng quân tiêu diệt, đốt sạch hết liều trại của chúng. Còn đám tham quan khi ra khỏi Điện Kim Loan đã bị Hàn tướng quân tóm gọn, trói bọn chúng chờ ngày xử trảm

Khi thấy binh lính tràn vào Điện Kim Loan muốn cứu giá, hắn lập tức rút cây súng ngắn trong tay áo ra và nắm cổ áo Hoàng Thượng đứng lên. Thấy tình hình không ổn Tử Du giang hai tay ra hiệu tất cả binh lính đừng cử động, sẽ gây nguy hại đến Hoàng thượng.

- Các người mà bước thêm một bước, ta sẽ bắn nát đầu tên Hoàng đế này.

Binh lính họ nhìn nhau khó hiểu, cái vật trên tay kia có sức mạnh như thế nào mà Phò Mã gia lại nhăn cẳn bọn họ không cho xông vào bắt tên phản đồ kia.

Khi họ nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc nghiến răng của Tử Du khi nhìn mã vào vật màu đen kia thì họ có thể đoán được vật đó nguy hiểm thế nào.

- Các ngươi còn không mau tránh đường, các ngươi bước thêm một bước thì ta sẽ tiễn tên Hoàng đế này đầu thai

Tên vương gia tức giận hét lớn, binh lính họ không dám có hành động gì chỉ nhìn thấy Tử Du ra lệnh bảo họ tránh đường.

- Haha Tử Du, ngươi có lúc lại ngoan đến thế. Nếu ngươi về phe ta , ta đảm bảo cuộc sống sau này ngươi vinh hoa phú quý.

- Có lẽ ngươi đã xem thường ta quá, ta không đến nỗi túng thiếu đến nỗi phải nhờ đến Vương gia chu cấp.

Sắc mặt hắn đen lại vì không dụ dỗ được Tử Du, hắn tức giận bắn một phát lên trần nhà. Âm thanh tiếng súng nổ lớn làm tất cả mọi người kinh hãi, mất trung. Hắn thừa lúc đó lôi kéo Hoàng Thượng chạy ra ngoài phóng lên ngựa chạy mất hút về phía khu rừng ngoại ô.

Hàn tướng quân chạy đến nơi Tử Du đang đứng :

- Phò Mã, bây giờ phải làm thế nào, hắn sẽ đe doạ tính mệnh Hoàng thượng mất.

Tử Du điềm tĩnh đáp :

- Tất cả mọi chuyện còn lại ta sẽ lo. Hàn tướng quân, ngài đã làm theo những lời ta căn dặn chưa.

Hàn tướng quân gật đầu đáp:

- Mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch của ngài.

Nói rồi Tử Du phóng lên ngựa đuổi theo phía sau.

----------------

Đuổi đến khu rừng, vì là buổi chiều, khu rừng bắt đầu ít đi ánh sáng, sương mù lên cao. Nên hắn dừng ngựa lại và lôi Hoàng Thượng ngã lăn xuống mặt đất. Hắn tức tối vì kế hoạch bị Tử Du làm đổ ngã, muốn tìm người ra trút giận, hắn liếc mắt khi thấy Hoàng Thượng lồm cồm ngồi dậy, hắn đi đến đạp Hoàng thượng ngã xuống đất, chân hắn để lên ngực chà đạp. Chán chê rồi hắn lấy khẩu súng ra đưa ra giữa trán Hoàng thượng cười, một nụ cười khi đã bị ác quỷ bên trong chiếm lấy tâm trí hắn.

Ngón tay hắn bóp lấy cò súng, trên miệng nói " tạm biệt ".

... Vút...

Mũi tên bay xuyên qua nhiều cánh rừng, lao thẳng ghim trên bả vai hắn. Hắn đau buốt, máu tuông ra ướt cả cánh vai, vài giọt còn rơi xuống đất.

- Dừng tay lại đi, Đổ Trung .

Hắn mở to mắt ra ngạc nhiên, tại sao, tại sao có người biết tên thật của hắn, hắn hoảng loạn bắn một phát đạn về phía có bóng người đứng đó vừa phát ra giọng nói.

...Đoàn.....

- Ngươi tưởng làm thế sẽ che giấu được tội lỗi ngươi đã gây ra sao Đổ Trung.

...Đoàn...- Một phát bắn về phía bên phải

- Ngươi đã ám sát Vương gia thật để cải trang thành hắn, vì Vương gia thật từ nhỏ đã đến biên cương từ nhỏ nên sau này trong Hoàng Cung không ai biết được gương mặt hắn nên nguơi đã thành công cải trang không bị ai phát hiện.

....Đoàn- Một phát bắn từ phía bên trái và âm thanh giống như có người bị bắn trúng ngã gục xuống đất

- Ngươi là ai, là ai hả...- Hắn điên cuồng hét lên.

Một phía bụi cây trước mặt hắn, Tử Du bước ra, tay cằm một cung tên. Đôi mắt Tử Du đầy thù hận, căm phẫn nhìn vào Đổ Trung.

- Ta giống ngươi, một người đến từ tương lai.

- Hừ, thế tại sao ngươi lại biết được ta- Hắn chĩa khẩu súng về phía Tử Du.

- Ngươi rất nổi tiếng đấy chứ, giết người, cướp tài sản, hiếp dâm vợ của chủ nhà, ta tình cờ nhìn thấy gương mặt ngươi trên trang nhất của báo xã hội đấy chứ.

- Ta cứ tưởng đã trốn thoát khỏi bọn chó săn khi xuyên qua đến thời cổ đại này chứ. Đúng là lưới trời khó thoát, gặp được ngươi.

- Ngươi đã hại chết bạn hữu của ta phải ngã xuống - Tử Du căm phẫn, đôi mắt sát khí hiện lên, bước lên một bước.

- Ngươi đã làm những người mà ta yêu quý phải khóc - lại một bước đi lên

- Ngươi đứng im đo, bước thêm một bước ta sẽ nổ súng bắn chết ngươi - Hắn kích động và sợ hãi trước ánh mắt của Tử Du.

- Tội ác của ngươi cho dù chết cả trăm lần vẫn không bù đắp được mạng sống của Sa Hạ. Ta thề sẽ trả lại tất cả cho ngươi, không sót một món nợ.- Một bước tiến lên

...Đoàn....

Viên kẹo đồng được bắn ra từ khẩu súng kia, Tử Du ngã người né viên kẹo đồng kia đang bay thẳng vào trán mình. Trong khoản khắc nhất thời Tử Du vụt biến mất và chóp nhoáng đứng sau lưng hắn trên tay cầm một thanh đao nhỏ.

- Ngươi biết không, khẩu súng của ngươi đang cầm trên tay là một khẩu súng ngắn bao gồm có 6 viên đạn. Một viên ngươi dùng bắn ta phía khu rừng trúc lâm, một viên ngươi đã bắn ra ở Điện Kim Loan, 4 viên còn lại ngươi vừa bắn ở đây. Bây giờ trên tay ngươi đang cầm không khác gì là một cục sắt vô dụng.

Hắn rút kiếm từ bên hông hắn ra chém về phía sau, nhưng Tử Du nhanh nhẹn né đi và vụt mất.

...Phập...

Hắn cảm nhận được phía trước ngực hắn đau nhói, thì ra Tử Du đã bay ra phía trước hắn, dùng hết sức đâm vào ngực hắn, máu tuông.

...Phập....-Lại một phát đâm nữa ghim sâu vào ngực

- Cái này là ta trả cho Sa Hạ. - Mắt Tử Du trước mắt chỉ có hận thù. Rút cây đao ra và tiếp tục đâm vào.

- Cái này là cho những giọt nước mắt của Nhã Nghiên.

Cảm giác đau đớn toàn thân, hơi thở yếu dần, cánh tay hắn đang nắm vạt áo Tử Du buông lỏng và rơi tự do xuống đất.

Khi nhìn thấy hắn bất động nằm dưới đất Tử Du thở hổn hển ngồi dậy, tay buông cây đao ngắn ra. Bước đến bên Hoàng thượng đở người lên xe ngựa đã chuẩn bị sẳn phía bên kia khu rừng.

Tất cả giọng nói và cả âm thanh như có người trúng đạn ngã xuống đất là do kế hoạch Tử Du bày ra. Dùng người rơm bố trí khắp cả khu rừng, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ mỗi người nói một câu nói mà Tử Du cho học sẳn cố ý cho hắn bắn những phát đạn trong khẩu súng ra. Sau đó Tử Du bước ra sẽ kết liễu hắn .

---------------------

Nghe tin tên Vương gia giả đả bị tiêu diệt, Hoàng Thượng an toàn trở về Hoàng cung. Tử Du cho người đến đón Nhã Nghiên quay về.

Tử Du đứng ngay cổng lớn Kinh Thành chờ đợi chiếc xe ngựa có đón Nhã Nghiên trở lại. Từ xa thấy bóng dáng chiếc xe đó Tử Du hấp tấp chạy lại, đưa cánh tay đở Nhã Nghiên bước xuống, nhìn thấy Tử Du an toàn quay về đúng như lời hứa thì Nhã Nghiên vỡ oà trong nước mắt, cuối cùng họ cũng được chung một nơi, cùng nhau sống quản đời còn lại.

Họ ôm nhau trong hạnh phúc, những nụ hôn ngọt ngào, nhìn nhau mỉm cười rạng rỡ. Nhưng hạnh phúc có bao giờ được trọn vẹn khi..

...Xẹt...

Bảy ngôi sao xếp thành một vòng tròn, một ánh sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống Tử Du, Nhã Nghiên ngạc nhiên khi thấy hình bóng Tử Du bắt đầu mờ dần, Nhã Nghiên sợ hãi ôm chặt lấy Tử Du, nhưng vòng tay cảm nhận được cơ thể Tử Du lại càng mờ dần, mờ dần...và biến mất.

Nhã Nghiên hoảng sợ tìm xung quanh, đôi tay cứ quơ qua quơ lại giữa không trung, miệng luôn lẩm bẩm, lòng sợ hãi

- Tử Du, Tử Du, ngươi đâu rồi, đừng bỏ lại ta
CHU TỬ !.... AAAAAAAAA.....

Tử Du đã biến mất trong không gian đêm tối yên tĩnh bầu trời đầy sao. Chỉ còn lại Nhã Nghiên nơi đó, cảnh tượng trước mắt mờ dần và ngất xỉu.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net