Văn Án - Chương 1 : Xuyên không thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VĂN ÁN

Tzuyu cùng lớp cắm trại ở ngoại ô thành phố. Ban đêm, Tzuyu nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao xếp thành vòng tròn và chiếu ánh sáng xuống Tzu. Vậy là xuyên không thật sao ??? Vì đã trở về thời cổ đại nên Tzuyu đã tự đổi tên mình thành Tử Du sau đó ...

Ở hiện tại - Tzuyu là một học xinh rất ư là đẹp dáng đẹp nết. Cô khôn ngoan học hành đến nơi đến chốn... Duyên cớ nào đó nàng đã xuyên không...
Chương 1

Vừa mở mắt ra , đôi mắt Tử Du đã mở rất to trước khung cảnh trước mặt.

- Đây là nơi nào ??? Không lẽ mình đã xuyên không sao. Trời ạ xuyên không thì làm ơn rớt vào chỗ an toàn tí chứ. Tại sao rớt vào thời chiến loạn chớ. Hình như là quân triều đình đang đánh sơn tặc thì phải ?

Vừa dứt cái suy nghĩ của mình thì , hai tướng soái đã ra lệnh :

- Quân.. giết tất cả bọn chúng không chừa một ai.

Vừa xong câu lệnh , binh lính hai bên đã đổ ào vào nhau. Tiếng binh khí chạm va vào tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

Tử Du cứ đứng đó nhìn chăm chú có lẽ là chưa hết ngạc nhiên vì chưa tin là mình đã xuyên không .
" đánh nhau là thật, máu cũng là thật, thời buổi này kỹ xảo làm phim tiến bộ thật, haha."

Tử Du cảm thấy có sát khí ở phía sau mình. Ánh mắt quay lại , trước mắt là một binh lính tính chém luôn cả mình. Tử Du phản ứng nhanh nhẹn né qua và đánh trả lại. Vốn đã học karate từ nhỏ nên có thể đánh trả một cách nhiệt tình cũng phải thôi.

- Có lộn không vậy. Ta chỉ đi ngang qua thôi mà.

Tướng quân cứ ngỡ Tử Du là đồng minh của sơn tặc liền phóng xuống ngựa cầm theo bảo kiếm lướt đến. Tử Du bất ngờ trước sự tấn công của vị tướng quân kia. Nhanh nhẹn giật lấy thanh kiếm trên tay tên lính lúc nãy đỡ lấy đòn tấn công. Thừa thắng xông đến vị tướng quân kia cứ đánh nhắm vào Tử Du, sức lực càng lúc càng giảm, mỗi lần đỡ thanh kiếm mạnh và nhanh như dao cắt kia tay của Du run run vì mỏi.

Lúc này Tiểu Du đã thấm mệt, mồ hôi rơi xuống ướt đầy trên khuôn mặt và vài giọt rơi xuống vai áo, cố gắng chống chịu, vừa đỡ đòn vừa lùi về phía sau. Sau khi vừa lùi khoảng 10 bước Tử Du cảm thấy đôi chân sao mà thấy trống trống như không còn đang chạm đất, nhìn xuống là đôi chân đang lơ lửng giữa không trung.

Trợn mắt nhìn xuống mà tim đập thình thịch, hồn vía chắc bay đi mất rồi.

Aaaaaaaaaaaaaaaa

- Không phải chứ, ta không bị chém chết mà té xuống chết sao. Ta không phục chút nào, nếu đánh solo thì ta cũng không thua cái tên tướng quân gì đó đâu, chứ không phải là cái chết lãng nhách này. Ta còn nhiều điều chưa làm , nhiều món ngon ta chưa được ăn, nhìu nơi ta chưa đến nữa, quan trọng hơn là ta chưa có người để yêu. Diêm vương ca ca, ngươi phải bù đắp lại cho ta đấy nếu không ta quậy cho ngươi mất chức Diêm vương luôn.

Cứ như thế Tử Du từ từ rơi xuống vực....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net