2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu là Doãn Khởi, là người yêu của bệnh nhân? Vậy cậu có thể liên lạc với người nhà bệnh nhân giúp chúng tôi được không?

- Bác sĩ có gì cứ nói với tôi, vì anh Thạc không có người thân. Anh là trẻ mồ côi nên tôi là người thân duy nhất của anh ở đây và vào lúc này. - Chàng trai ôn tồn trả lời.

- Được, vậy tôi sẽ nói cậu nghe về bệnh tình của anh Trịnh. Theo như những hình ảnh X-quang và CT cho thấy, sau cú va chạm mạnh của vụ tai nạn giao thông vừa rồi, anh Trịnh đã bị chấn thương ngực, gãy cánh tay phải, cẳng chân trái, cẳng chân phải và bàn chân phải, nhưng chúng tôi đã giúp anh ấy qua khỏi những chấn thương nhỏ nhặt ấy rồi. Chỉ có điều...

- Sao hả bác sĩ, đầu anh ấy có bị làm sao không? - Chàng trai vội vàng hỏi.

- Đây là trường hợp thường thấy của các bệnh nhân bị va chạm ô tô, có thể do va đập mạnh vào đầu, kết quả CT cho thấy anh Trịnh đã bị chấn thương sọ não khá nặng. Chúng tôi đã kịp thời giải phẫu cũng như chỉnh hình các khớp xương nên hiện tại mạng sống của anh ấy có thể xem là qua khỏi, nhưng phần trí nhớ và sự tỉnh táo trong giao tiếp của anh Trịnh có thể gặp một chút trở ngại trong thời gian sắp tới.

- Vậy bác sĩ có biết khi nào anh ấy hồi phục trí nhớ không? - Tiếng nói cậu trở nên nhỏ dần và những dòng nước mắt chực chờ tuôn rơi.

- Câu hỏi này tôi được nghe rất nhiều từ những người thân của bệnh nhân. Nhưng tôi chỉ có thể trả lời cho cậu một câu tích cực như thế này: Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để anh Trịnh có thể bình phục lại hoàn toàn, nhưng thời gian hồi phục là phụ thuộc vào ý chí của anh ấy. Nếu ý chí của anh ấy vững thì có lẽ một tháng hoặc hai tháng sẽ khỏe, nhưng nếu ý chí của anh ấy yếu, hoặc kèm theo những cú sốc mạnh khác có thể kéo thêm thời gian hồi phục hơn...

-....

- Tôi xin lỗi phải nói tất cả sự thật về tình trạng của bệnh nhân để người nhà có thể sắp xếp chu toàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi bệnh án và ra sức điều trị. Vì vậy, có điều gì thắc mắc và cần tư vấn cậu cứ liên hệ với chúng tôi... Tôi là bác sĩ theo dõi chính cho anh Hạo Thạc. Tên tôi là Tại Hưởng, Văn phòng nằm ở tầng năm của bệnh viện và đây là name-card của tôi.

Nói đoạn tôi đưa name-card về phía Doãn Khởi. Cậu nhận lấy tấm giấy nhỏ hình chữ nhật màu trắng ấy một cách yếu ớt và thụ động. Tôi có thể cảm nhận chẳng còn sức sống nào tồn tại trong thân xác của chàng trai bé nhỏ này.

*

Sáng nay ánh nắng thật chan hòa, từng tia nắng tiến dần đều qua ô cửa sổ rồi trong một nháy mắt chiếm lấy hết cả một gian phòng làm việc. Là một bác sĩ khoa thần kinh, tôi biết chắc rằng trường hợp của Hạo Thạc khó mà có thể hồi phục lại trí nhớ và có khả năng hoạt động như một người bình thường được. Nói cách khác, anh sẽ như một người mắc bệnh tâm thần, không còn suy nghĩ của một người trưởng thành mà sẽ đôi lúc ngây ngô, đôi lúc điên loạn. Ở địa vị một bác sĩ, đối với tôi chuyện này cũng hết sức bình thường. Vì bệnh nhân mắc phải vấn đề này không những không hiếm hoi mà còn rất nhiều nữa là đằng khác. Nhưng người tôi quan tâm lúc này không phải là Hạo Thạc mà là Doãn Khởi - người yêu của anh ấy.

Tôi chẳng thể giải thích được cảm xúc của mình lúc đó là gì dẫu biết rằng những suy nghĩ hiện tại của mình là hoàn toàn sai quấy. Nhưng tình yêu chẳng thể nào giải thích được. Có những lúc nó đến chầm chậm mà dịu dàng như mùi hương của những bông hoa cát tường nhưng đôi lúc nó cũng đến thật nhanh như một cú đấm không tài nào đỡ nổi. Đau đấy nhưng hoàn toàn chấp nhận được. Bởi vì tình yêu ngoài hạnh phúc, vị tha, khoan dung thì cũng chất chứa thật nhiều sự ích kỷ, sở hữu và lòng đố kỵ.

Sau nhiều tháng cùng chăm sóc Hạo Thạc, nhiều lần ngồi nghe Doãn Khởi tâm sự về cuộc sống của hai người, về tuổi ấu thơ hết sức tội nghiệp của Hạo Thạc vô tình khiến tôi và em càng lúc càng gần gũi nhau hơn. Giữa chúng tôi dường như không còn là khoảng cách của bác sĩ và người nhà bệnh nhân mà giờ đây như hai người bạn rất thân với nhau.

Doãn Khởi thật xinh đẹp theo cách nhìn của tôi. Mái tóc ngắn và làn da trắng của em khiến người ta liên tưởng tới đến những cô gái người Nhật với nét xuân thì thơ ngây e ấp. Giọng nói của Khởi nhẹ nhàng, đôi lúc yếu đuối khiến cho phái mạnh như tôi đây muốn được che chở mỗi lúc lắng nghe những lời tâm sự của em.

Doãn Khởi thích nhất là xếp Origami những lúc ngồi cạnh giường Hạo Thạc. Bất kỳ một mảnh giấy nào mà em vô tình có được cũng có thể trở thành một thứ gì đó rất lung linh và sinh động. Có khi là một bông hoa, một chiếc thuyền nan từ những tờ khăn giấy trắng. Có lúc là những chú hạc, chú rùa, chú mèo con qua những toa thuốc mà ai đó đã vứt đi. Hoặc từ những tờ báo cũ, em xếp thành những chiếc máy bay phóng khắp phòng.

- Ở bệnh viện không được xả rác đâu nhé! - Tôi nhặt lấy chiếc máy bay giấy vừa hạ cánh xuống ngay chân mình. Một điểm đậu thật lý tưởng cho một câu mở đề thú vị mà tôi không dự tính trước.

- Xin lỗi bác sĩ Kim nha!

Em nhoẻn miệng cười, trong nụ cười tôi thấy sự mệt mỏi và chán chường vô tận bởi sự đợi chờ không biết hồi kết. Hạo Thạc đang nằm co ro ngủ như một đứa trẻ. Anh ôm lấy con gấu bông Teddy màu nâu mà chính anh đã tặng cho Doãn Khởi mùa Valentine trước. Giờ đây có lẽ anh cần nó hơn cậu. Tính đến thời điểm này thì cũng đã gần bảy tháng rồi Hạo Thạc vẫn chưa bình phục lại dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhất.

Cũng dễ hiểu cho sự hao gầy và tiều tụy của Doãn Khởi. Buổi sáng, trước khi đi làm cậu thường vào bệnh viện thăm anh rồi đến khi chiều tan ca về, cậu lại vào đây trông nom anh lần nữa. Nhiều lúc cậu đem cả laptop và hồ sơ vào bệnh viện để vừa làm việc qua đêm vừa chăm sóc Hạo Thạc. Và tôi yêu Doãn Khởi cũng từ đó. Một chàng trai tuy thân hình bé nhỏ nhưng tình yêu thì quả thật lớn lao. Tôi tự hỏi nếu là bản thân mình thì tôi có đủ can đảm để yêu một người tàn tật về trí não lâu đến thế hay không. Đến bao giờ thì tôi sẽ bỏ hành trình chờ đợi mòn mỏi ấy? Tôi không thể biết được bởi lẽ tôi chưa bao giờ hoặc sẽ chẳng bao giờ trải qua trường hợp oái oăm như vậy. Nhưng tôi vẫn đang chờ đợi đấy chứ! Chờ đợi một tiếng nói yêu từ Doãn Khởi và cũng đang chờ đợi cái tình yêu lớn hơn nữa nảy sinh giữa tôi và em.

- Lỗi phải gì chứ, anh đùa thôi mà. Mà anh đã nói rồi, anh với em đã xem như bạn bè thì làm ơn bỏ hai chữ bác sĩ ở đằng trước đi nha. Kêu anh Hưởng được rồi.

- Chỉ là em quen miệng như mấy cô y tá ở đây thôi mà. Kêu vậy cho anh oai lên anh còn muốn gì nữa!

- Anh oai với họ được rồi, nhưng với em thì anh đâu cần oai làm chi. Em không cảm thấy từ đó xa cách à? - Nói xong tôi cảm thấy thật ngượng. Đúng là lời nói chẳng thể nào giấu nổi cảm xúc của bản thân được.

- Thôi được rồi, sau này em sẽ gọi anh là anh Hưởng! Anh Hưởng, anh Hưởng, anh Hưởng! Được chưa...bác sĩ Kim? Hahaha!

- Ơ! Em đúng là hết nói nổi! Hahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net