Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cha, công ty cha to thiệt đó cả văn phòng của cha cũng to luôn" - Ji Ji cả mắt cả miệng đều mở thật to để thể hiện sự ngạc nhiên của mình.

" Ji Ji, sau này con lớn, công ty và văn phòng đều thuộc về con, thích không?" - Phải nói JiYong rất cưng chiều cậu con trai này.

" Thích thích thích" - Nhóc này vẫn vậy, trước mặt người khác thì mặt lạnh Tu La, nhưng khi gần cha gần papa thì lại là đứa con nít thích đùa nghịch, nhõng nhẽo, thật là, mới tí tuổi đầu đã biết lật mặt như lật sách rồi .

" Vậy thì con phải học thật giỏi, nghe chưa" - JiYong nhéo mũi nhóc con trong lòng mình.

" Vâng, vậy cha, con muốn lên cấp một luôn" ( ý là không muốn học mẫu giáo)

" Được/ Không Được " - JiYong " Được" còn Seungri thì " Không được"

" Ji Ji, thông minh như vậy, em không thấy cứ để nó học mẫu giáo như vậy không uổng phí sao" - JiYong quay qua nhìn Seungri.

" Không được, Ji Ji chỉ mới hơn hai tuổi, thật vô lý khi để nó học lớp một, trong khi học lớp một phải tới 6,7 tuổi. Em thật không thích như vậy. Ðể nó học hết mầm non đi đã. Việc cho con nhảy lớp thì hãy để nó 10 tuổi đi. Còn từ bây giờ tới 10 tuổi, con phải làm theo sự sắp xếp của papa" - Câu cuối  là nói Ji Ji.

" Nhưng học mầm mon chán chết, con muốn học kiến thức cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3 luôn " - Ji Ji phản bác

" Không sao, buổi sáng con đến trường, buổi tối papa sẽ dạy cho con. Từ cấp một, cấp hai rồi cấp ba luôn, chịu không ?"

" Dạ được " - Trông mặt nhóc có vẻ ỉu xìu.

...........

Cứ như vậy, Ji Ji được sắp xếp vào BaeBae, một ngôi trường mầm non rất nổi tiếng trong nước, và cổ đông lớn nhất không ai khác cũng chính là Kwon JiYong cha của nhóc. Nhưng cũng không ai biết Kwon JiYong là cha nhóc. Mọi người chỉ cậu trai rất xinh đẹp mỗi ngày đều đưa nhóc đến trường chính là papa của nhóc, còn lại thì không biết gì hết. Nhưng cả trường đều thắc mắc, sao nhìn papa nhóc hiền lành, xinh đẹp thế kia, mà sao nhóc lại lạnh nhạt như thế, khiến ai cũng thấy lạ. Thế nhưng, nhóc chỉ mới gần ba tuổi, mà trên người luôn luôn tỏa ra phong thái quý tộc hiếm có. Làm cho ai ai trong trường cũng tò mò, nhóc  rốt cuộc là ai, lai lịch như thế nào. Nhất định, gia đình nhóc không phải hạng bình thường....

--- Qua chỗ Youngbae và Hyorin---

Có thể nói, sau vụ tai nạn ba năm trước, Youngbae và Hyorin không còn xích mích với nhau nữa, ngược lại, còn dính nhau như sam. Nghe nói, hai người nhận ra tình cảm của mình là lúc như thế này này :

+ Youngbae sau khi tai nạn, trước khi bất tỉnh, người nghĩ tới đầu tiên không phải cha mẹ mình mà là Hyorin....hắn yêu cô, yêu rất nhiều và yêu lâu rồi, từ cái lúc lần đầu hắn thấy cô, nhưng hắn sợ, hắn sợ hắn nói ra cô sẽ không thích hắn, cho nên hắn cứ giấu mãi trong lòng.....

+ Hyorin thì thích Youngbae lâu rồi nhưng lại không dám nói, nghe hắn bị tai nạn thì khóc bù lu bù loa lên, ôm Daesung khóc thảm thiết...đến khi hắn bình an vô sự, mừng quá lỡ miệng nói cho hắn biết luôn....

Từ đó, hai người tới đâu, bong bóng hồng bay tới đó, còn hơn cả cặp vợ chồng sắp cưới TOP- Dae. Hai người họ đã quá ngọt rồi mà hai người này còn ngọt hơn. Daesung nhiều lúc ghen tỵ với Hyorin mà  đi giận TOP, làm anh không biết chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng đang êm đẹp tự nhiên bị tống ra sofa ngủ không biết lý do. Sáng hôm sau khi biết lý do rồi thì TOP muốn giết quách Youngbae cho xong...

" Các người hường phấn thì liên gì tới việc tôi bị tống ra sofa chứ" - TOP nghiến răng...nhiều lúc anh cũng thật không hiểu nổi con mèo ú nhà mình mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net