Chap 37 : Vì anh chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này hắn lại không dịu dàng mà an ủi cậu giống như Hwang Minhyun.

                     

Hắn ngồi trước mặt cậu, nghiêm mặt nhìn cậu.

                     

Cậu cúi đầu ngồi trước mặt hắn, đôi mắt nhỏ liên tục đảo tròn tìm cách.

                     

Vừa hơi ngẩng đầu nhìn hắn thì lập tức bị dọa đến cúi xuống lại.

                     

-Đến đây.

                     

Hắn lạnh lùng mở lời, câu nói nghe như nhẹ hẫng nhưng cậu biết đây là biểu hiện hắn đang giận dữ.

                     

Cậu run lên một cái lê từng bước đến bên cạnh hắn.

                     

-Ngồi lên. - Hắn nắm tay cậu kéo lên đùi mình.

                     

Cậu lập tức lớn gan dạng hai chân ngồi trên đùi đối mặt với hắn, tay choàng sang cổ hắn, mặt dán vào cổ hắn dụi dụi.

                     

-Làm nũng ? Vô ích . Hừ !

                     

Hắn vuốt nhẹ sóng lưng cậu, lựa ngay thịt mềm nhất ngay mông mà hạ xuống một dấu tay.

                     

-Huhu.....đau......đau.....mà

                     

Cái đánh của hắn trong không gian yên ắng lập tức vang dội, cậu buông cổ hắn ra lấy tay che mông lại ngửa người ra sau.

                     

Hắn lại sợ cậu té mà lấy tay đỡ mông cậu, đôi mắt sắc bén đảo đến vết bầm ngay má cậu.

                     

Cậu ôm lấy mông đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, cái miệng nhỏ lại chu chu nhưng không dám kêu lên nữa, đôi mắt bất chấp mà nhìn chằm chằm hắn.

                     

-Có biết mình sai không. Hửm ?

                     

Hắn bóp lấy mặt cậu, đem môi của cậu chu ra.

                     

Cậu suy nghĩ một lát rồi lại lắc đầu, nhìn thấy mắt hắn tối lại thì không có tiền đồ mà gật đầu.

                     

-Haizz......em không sai, không lẽ là anh sai ?

                     

-Em chỉ muốn cứu em trai của anh, em làm gì sai chứ ? - Cậu gân cổ lên mà cãi, tuy mắt không dám nhìn thẳng hắn nhưng thái độ lại rất ương ngạnh.

                     

-Đúng...đúng. Em đúng.....mẹ nó. Em có biết anh lo thế nào không hả ?

                     

Hắn gầm lên với cậu, từ lúc cậu tỉnh lại đên giờ, đây là lần đầu hắn thật sự nổi giận với cậu.

                     

-Em xin lỗi, không dám nữa. - Cậu giật bắn mình, nhìn đôi mắt âm trầm của hắn, cậu lại cúi đầu, đôi mắt như có phép thuật lập tức rịn ra một màn nước trong suốt.

                     

-Bảo bối, không phải anh muốn la em, là em khiến anh lo lắng, đau lòng có biết không?

                     

Hắn cẩn thận đem một bên mặt không bị thương của cậu áp vào ngực.

                     

Bắt ngay đôi môi bị rách kia mà hôn lên, lúc đầu chỉ là môi chạm môi, nhưng hắn lại không thỏa mãn, bàn tay ôm lấy cậu siếc chặc lại, luồn lấy đầu lưỡi ngang tàn chiếm đoạt đôi môi cậu, chiếm đoạt hô hấp cậu.

                     

-Ưm....

                     

Đến khi hắn cảm thấy đủ mới buông cậu ra, cẩn thận cảm nhận nhịp tim còn nhảy nhót bên trong lồng ngực kia.

                     

Hắn không sợ trời chẳng sợ đất, rơi xuống núi hay đạn bay ngang đầu có cái gì là chưa chịu qua nhưng nhìn cậu bị như thế, hắn lại cảm thấy còn đau hơn cả.

                     

Hắn không muốn là người ngồi ở hành lang nhìn lên tấm bảng đỏ sẽ tuyên án tử kia, hắn muốn dùng sức mạnh của bản thân tạo cho cậu một vùng cao nguyên bằng phẳng tha hồ mà vui chơi.

                     

Hắn vuốt nhẹ tóc cậu, trong mắt đều là sự kiên định đến đáng sợ.

                     

Ongie, tha thứ cho anh, anh thật sự không thể để mất em nữa rồi.

                     

Trước kia đối với anh em chỉ là một tên trai bao, vui vẻ thì đến chơi, buồn bực thì đến phát tiết. Đối với anh, em chính là có cũng được không có thì sẽ có kẻ khác.

                     

Nhưng bây giờ lại không như thế, nếu vào một buổi sáng thức dậy không thấy em anh nhất định sẽ phát điên.

                     

Nếu em đến một ngày mà nhớ lại rồi kiên quyết rời khỏi anh. Anh xin thề anh sẽ không ngần ngại mà bắn chết em, khi đó anh sẽ ôm lấy em mà chôn cùng một ngôi mộ.

                     

Anh tàn nhẫn nhưng anh yêu em.

                     

Anh độc ác nhưng vì anh chấp niệm.

                     

Nếu cuộc đời anh là chiều dài không giới hạn vậy thì...... em sẽ trở thành điểm giới hạn của anh.

* 23'19 *

*30-11-2018*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net