Chap 8 : Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ trôi qua như thế .

                 

Ngày qua ngày, sáng mặt trời mọc, khi trăng lên thì người người trở về bên gia đình .

                 

Cậu thì đi ngược lại với thế giới, mỗi sáng khi mọi người tấp nập đi làm thì cậu lại lê cơ thể đau nhức mà trở về nhà , còn buổi tối ,khi mỗi nhà lên đèn thì cũng là lúc cậu phải đi làm .

                 

Hôm nay cũng như thế, cậu trở về vào buổi sáng, cơ thể đau nhức mọi nơi.

                 

Đêm qua cậu tiếp một vị khách có sở thích SM , cơ hồ tất cả mọi đạo cụ đều thử trên người cậu. Trên người bây giờ không dưới mười vết roi, cổ tay cổ chân còn dấu bị xiềng, chỉ duy nhất nơi phía sau, người khách đó tuyệt nhiên không đụng đến nên có thể nói đây là người khách lạ nhất của cậu .

                 

Lúc về đến khu nhà, cậu chỉ có một suy nghĩ là sẽ lên giường, ngủ một giấc thật ngon nhưng......

                 

Trước cửa nhà cậu lại xuất hiện một người, một người mà khiến cậu đau đến chảy máu .

                 

-Kang......Kang thiếu, bây giờ là ban ngày, sao anh lại ở đây? - Cậu cố giương ra gương mặt tươi cười để đối diện với ánh mắt lạnh lùng kia .

                 

Một vệ sĩ áo đen của hắn đi đến trước mặt cậu, sau đó bẻ tay cậu ra phía sau.

                 

-A....Kang thiếu, tôi......tôi có đụng chạm anh sao ? - Cậu đau đến mặt trắng bệch, chỗ bị bẻ là nơi mà đêm qua bị roi đánh nhiều nhất, từng hột mồ hôi to như hạt đậu bắt đầu rơi từ trên trán cậu xuống .

                 

-Cậu đắc tội với tiểu thiếu nhà chúng tôi, đại ca đây là xử lý nhãi nhép cậu. - Một người có vẻ như là trợ thủ của hắn bước đến châm biếm cậu .

                 

-Tôi không có, các người đừng đổ oan tôi. - Cậu rất muốn giãy dụa, nhưng càng giãy sẽ càng đau .

                 

-Kẻ dơ bẩn chỉ có thể là kẻ dơ bẩn. - Từ nãy giờ im lặng, cuối cùng hắn đã lên tiếng, gương mặt chán ghét nhìn cậu như lũ chuột cống ven đường .

                 

Cậu như sực tỉnh .

                 

Hắn nhớ ra rồi......thì ra là vậy......

                 

Cậu lắc đầu mà cười .

                 

-Anh đã từng cùng thứ dơ bẩn như tôi......ngủ......một......đêm .

                 

※Chát※

                 

Một cái tát thật mạnh vào má cậu, bên môi lập tức bị rách toạt .

                 

-Hừm ! Thứ dơ bẩn thì không nên tồn tại. - Để lại một câu nói, hắn lập tức rời khỏi .

                 

Đây chính là điềm báo cho những việc sắp diễn ra cho cậu .

                 

Đau khổ và cay đắng .

                 

«««««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

                 

Đã hơn một tháng cậu bị hắn đe dọa, nhưng vẫn chưa có động thái nào ca .̉

                 

Cậu vẫn chăm chỉ đi làm, cố làm mọi việc thật thận trọng , không muốn để chút sơ sót .

                 

-Ailen, đêm nay em sẽ là của tôi .

                 

Cậu đang ngồi vào lòng một gã trung niên gần năm mươi tuổi, gã ta có cái bụng phệ và cái đầu láng gớm ghiếc .

                 

Nhưng cậu vẫn phải nũng nịu trong lòng gã ta .

                 

-Xấu xa. - Lúc bàn tay gã bóp mông cậu, cậu lại thẹn thùng vỗ nhẹ vào ngực gã .

                 

Đến lúc vào khách sạn, mọi chuyện vẫn êm xuôi .

                 

-Mở cửa...Mở cửa ! Chúng tôi là cảnh sát, yêu cầu người bên trong phối hợp.

                 

Lúc gã ta đang trên người cậu ra sức hì hục thì bên ngoài, cảnh sát lại đến.

                 

Tên bụng phệ đó thô tục chửi một câu, đẩy cậu vào phòng tắm, rồi qua loa lấy áo choàng mặc vào để ra mở cửa.

                 

-Sếp, sao vậy ? - Gã ra trưng bộ mặt nịnh hót nhìn tên cảnh sát .

                 

Tên cảnh sát thì thầm gì đó vào tai gã, gã lập tức vào trong phòng tắm lôi cậu ra, rồi nói.

                 

-Sếp, là nó, chính là nó, tôi chỉ cảm thấy nó tội nghiệp nên mới cho ở tạm ......haiz , thật không ngờ.

                 

Cậu ngơ ngác nhìn mọi việc đang diễn ra, cậu lại bị còng hai tay rồi áp giải về đồn trong cái tội danh : Ăn trộm.

                 

Người đó tố cáo cậu đã lấy trộm tiền của hắn và một số tư liệu kinh doanh cơ mật, đây là tội hình sự, cậu có thể ở tù bất cứ lúc nào.

                 

Rồi lại tiếp vài ngày sau khi cậu được thả ra.

                 

Có một vị khách đến đem cậu đi khỏi Sắc.

                 

Tên này nhìn gương mặt đạo mạo thế mà lại là một tên biến thái, tên này xem cậu không phải là người.

                 

Vừa đánh vừa chửi lại còn bắt cậu sủa tiếng chó.

                 

Làm đến cậu không còn tư cách con người.

                 

Rồi lại đến hôm khác, có thêm một kẻ đến bao cậu một đêm, đêm đó cậu như cực hình.

                 

Như sống lại cái đêm ba năm về trước.

                 

Đau khổ và tủi nhục.

                 

Tuyệt vọng và cùng đường.

                 

Đêm đó cậu bị trói trên giường , còn bị luân phiên.

                 

Cậu sợ......cậu thật sự sợ cái gọi là trả giá.

*3:01'*

*9-9-2018*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net