CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày Ji Hoon không đến lớp.
Cậu thật sự không biết mình đã làm đúng hay sai.
Khi biết được sự thật, cậu đã hận hắn rất nhiều, rất rất nhiều. Hận đến tận xương tủy. Hận cái vở kịch, cái trò chơi tàn nhẫn của hắn. Hận những trò lừa đảo đểu giả của hắn. Hận bộ mặt dối trá của hắn. Cậu hận hắn. Cậu muốn hắn phải nếm trải nỗi nhục bị điều khiển.
Nhưng không hiểu sao, khi thấy gương mặt hắn lúc đó, những giọt nước vỡ ra nơi khoé mắt, lăn dài xuống cằm, trái tim cậu như vụn ra thành từng mảnh.
Có phải cậu đã đi quá xa?
Cậu thực sự muốn dừng lại. Khi thấy ánh mắt ngỡ ngàng và đau đớn của hắn, cậu tha thiết muốn dừng lại. Cậu muốn ôm hắn vào lòng, muốn nói với hắn rằng tất cả chỉ là một trò đùa vô hại, cậu muốn nhìn thấy nụ cười chân thành từ hắn như lúc trước.
Nhưng thực sự, cậu đã đi quá xa. Và một khi đã đi rồi thì không thể dừng lại được. Không-thể-dừng-lại.
Nhìn cái dáng cao gầy của hắn lê từng bước vô định trên con đường dài hun hút, cậu gần như muốn hét lên. Hét cái gì cũng được, miễn sao hắn nhìn lại, và tha thứ cho cậu.
Nhưng cậu không thể.
Cậu tự hỏi, liệu có phải mình đang biến thành con rối trong tay của chính mình hay không?
Tất cả những gì cậu biết là, đêm đó gió thổi rất nhiều.
- Này, là nó đó.
- Thằng đó à? Không ngờ cái trường này cũng có thể chứa chấp một thằng như nó.
- Là nó cố lê lết vào đây đó chứ! Nghe đâu tay phụ trách tuyển sinh cũng từng bị nó dụ dỗ...
- Tởm thế cơ á? Thảo nào đỗ thủ khoa. Đúng là ai cũng có cái vốn...
Ji Hoon bước vào trường, không hiểu vì sao người ta lại vừa đi vừa chỉ trỏ cậu như thế kia.
Không phải cậu bị thế này lần đầu tiên. Tuy nhiên, cậu có thể thấy rõ sự khác biệt. Trước đây, bọn họ nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, miệt thị; giờ đây, họ nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ và thậm chí là tởm lợm.
Cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bước vào lớp, cậu gần như ngã ngửa với những gì mình thấy trước mặt.
Cái bàn của cậu – bị bôi xóa, vẽ vời, rạch khắc đến mức không còn lấy một chỗ trống – đã bị đẩy vào một góc phòng. Trong khi, bạn học cùng lớp cậu đang đứng vây quanh phòng, tất cả đều nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm.
- Có chuyện...
CHÁT!!!
Một cái tát như trời giáng vừa hạ cánh xuống mặt Ji Hoon, trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Má cậu dần đỏ lên, dấu vết của năm ngón tay in hằn rõ rệt.
Lớp trưởng Hwa Young – thủ lĩnh của những kẻ căm ghét cậu – vừa mới ra tay. Cô ta nhìn cậu chỉ bằng nửa con mắt, giọng nói rít qua kẽ răng:
- Lời đồn là thật, đúng không?
- Lời đồn gì, mình không hiểu.
- Mày là trai bao!
Ji Hoon nhìn trừng trừng Hwa Young.
Ánh mắt của ba mươi tám học sinh khác cũng đang trừng trừng nhìn cậu.
Cậu cảm giác họ có thể nhào vô giết cậu bất cứ lúc nào.
Hwa Young giơ tay ra lệnh, lập tức hai tên đô con đã nhào vào khống chế Ji Hoon.
- Cậu làm gì vậy? – Ji Hoon gào lên khi một tên khác đã giằng lấy cặp cậu, đưa nó cho Hwa Young.
- Báo cho người có trách nhiệm với cuộc đời mày. – Hwa Young nhếch mép cười. Cô ta lục lọi trong cặp Ji Hoon một hồi, rồi lôi ra chiếc điện thoại di động của cậu.
- Trong này chắc có số của mẹ mày chứ nhỉ? Để xem mẹ mày sẽ phản ứng như thế nào khi biết bà ta có một thằng con làm trai bao nhỉ?
- Trả nó cho tôi! Cậu không có quyền! – Ji Hoon gào to lên, cố gắng giãy giụa. Nhưng vô ích, hai tên to như đô vật kia như hai gọng kìm xiết chặt Ji Hoon hơn.
- Để xem tao có quyền hay không. – Hwa Young nháy mắt với Ji Hoon, rồi bấm bấm một hồi – A lô, cô có phải là mẹ của bạn Park Ji Hoon không ạ? Phải ạ? Vâng, cháu chào cô. Cháu là Ryu Hwa Young, lớp trưởng lớp bạn Ji Hoon. Cháu có chuyện phải báo với cô. Chuyện là...
- KHÔNGGGGGGGG!!! – Ji Hoon gào lên lần cuối, trước khi ngất đi.
Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, cậu còn kịp nghe được tiếng cười man rợ của cái lũ gọi là "bạn cùng lớp".
Thức dậy trong phòng y tế, điều đầu tiên cậu ý thức được là chiếc điện thoại của cậu bị quăng dưới sàn một cách không thương tiếc.
Có tin nhắn của Kang Daniel.

[Ji Hoon hyung, mẹ hyung... nhập viện rồi]

Ji Hoon khuỵu xuống, hai tay chống trên sàn. Cậu khao khát đấm vào mặt cái lũ dám tự xưng là bạn cùng lớp, cái lũ quạ đói chỉ chực chờ xỉa xói cậu. Mọi chuyện đã đến giới hạn. Cậu không thể chịu đựng được cái trường này hơn được nữa.
Tuy nhiên, trước đó cậu phải giải quyết cái kẻ đã tung tin cái đồn ác nghiệt đó ra.

"Lai Guan Lin, lần này anh đi quá xa rồi".

-/-

- Daniel, mẹ của hyung sao rồi? – Ji Hoon nói, hơi thở đứt quãng vì phải chạy nhanh trên đường.
- Cô vừa qua cơn nguy kịch, bây giờ thì ổn rồi hyung ạ. Chỉ là do hơi sốc thôi. Hyung à, chuyện đó...
- Hyung sẽ giải thích cho em sau. Giờ hyung có chuyện phải giải quyết.
Nói rồi, Ji Hoon cúp máy.
Cậu cúi người xuống, thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm trán. Nhưng cậu vẫn cố gắng tiếp tục chạy, đến nơi đó càng sớm càng tốt.
Cậu muốn giết chết hắn ngay lúc này.
Đứng trước nhà Guan Lin, không thèm bấm chuông cửa, Ji Hoon gào lên, mặt đỏ bừng vì tức giận và nóng ruột.
- Lai Guan Lin, anh ra đây ngay cho tôi!
Không có tiếng trả lời.
- Lai Guan Lin, nếu anh không ra thì tôi sẽ tìm mọi cách để vào, kể cả phải đập nát cánh cổng này đấy!
- Cậu chủ, bên ngoài có một thằng nhóc đang la hét...
- Cho cậu ta vào. – Guan Lin lãnh đạm nói.
Tên quản gia cúi đầu nhận lệnh, rồi bước về phía tiếng la lối phát ra.
Guan Lin thở dài. Là giây phút này đây.
Vừa nhìn thấy Guan Lin, Ji Hoon đã lao ngay đến. Cậu vung tay, cả bàn tay nhằm thẳng vào gương mặt của Guan Lin mà tiến. Nhưng trước khi nó kịp hạ cánh, cổ tay cậu đã bị Guan Lin chụp lại, xiết chặt.
- Cậu bỏ thói quen đánh người vô cớ ấy đi, Park Ji Hoon. – Guan Lin bỏ tay Ji Hoon ra, cùng lúc đẩy cậu lùi lại vài bước.
- Vô cớ à? Tôi muốn giết chết anh ngay-lập-tức ấy. – Ji Hoon nghiến răng kèn kẹt. Cậu hoàn toàn không phóng đại. Nếu có thể, cậu sẵn sàng cho hắn một dao, cho đến khi hắn dẹp bộ mặt giả tạo ấy đi.
Ra hiệu cho tay quản gia rời khỏi phòng, bây giờ chỉ còn Ji Hoon và Guan Lin đối diện với nhau. Nhiệt độ dường như đang dần dần hạ xuống, để lại không khí lạnh toát trong phòng.
- Cậu đến đây có việc gì? – Guan Lin lên tiếng, bình thản hệt như đang tham dự một buổi đàm đạo thông thường.
- Có việc gì? Câu đó tôi phải hỏi anh đấy. Có phải anh đem chuyện tôi... tôi... là trai bao loan ra toàn trường không ?
Guan Lin đan hai bàn tay vào nhau, điềm tĩnh trả lời.
- Tin hay không tùy cậu, nhưng cái tin đó không phải là tôi tung ra.
- Anh nói như vậy mà nghe được à? Chỉ có tôi và anh biết, không lẽ tự tôi nói chắc?
Guan Lin nhếch mép.
- Mà đó chẳng phải là sự thật sao? Cậu và gã đó đã suýt nữa làm chuyện đó trước mặt tôi hay sao?
- Làm chuyện đó? Tôi không phải là trai bao! Anh thừa hiểu lí do vì sao tôi lại dàn dựng vở kịch ấy!
- Là để trả đũa tôi. – Guan Lin hoàn thành nốt câu nói cho Ji Hoon. Hắn đứng dậy, tiến gần về phía cậu, ánh mắt tối dần.
Không hiểu sao, Ji Hoon bất giác lùi lại.
- Nói với tôi đi, là tôi đã làm sai chuyện gì đáng để bị trả đũa sao?
- Chuyện gì? Anh chỉ đơn thuần là thuê người cưỡng hiếp tôi và...
- TÔI KHÔNG THUÊ NGƯỜI CƯỠNG HIẾP CẬU! – Guan Lin quát lên, những tia lửa tức giận lại bắt đầu bùng nổ trong ánh mắt – Tôi đã giải thích với cậu bao nhiêu lần rồi, là tôi...
- ANH CHỈ GIẢ VỜ!!! – Guan Lin gào lên – Anh đâu biết mình đã gây ra những gì! Anh có biết tôi sợ đến mức nào không? Còn nhục nhã nữa, lúc đó tôi muốn đâm cho mình một nhát để kết thúc cuộc đời ấy chứ! Anh làm tất cả mọi người nên nông nỗi ấy mà chỉ đơn giản nói là giả vờ thôi sao?
- Tôi xin lỗi Ji Hoon. Tôi đã không lường trước được.
- Và còn DANIEL nữa! Anh giải thích thế nào? Anh có biết cậu ấy đã vất vả thế nào mới lên được thành phố không? Vậy mà anh đã phá nát ước mơ của cậu, anh đã biết những nỗ lực của cậu ấy thành tro tàn, anh đã...
- CẬU IM ĐI! ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN CÁI TÊN ĐÓ TRƯỚC MẶT TÔI!
Ji Hoon khựng lại. Gương mặt Guan Lin không còn chỉ là tức giận nữa, nét mặt của hắn hiện rõ sự đau đớn:
- Tôi đâu ngờ là thằng nhóc đó sẽ nhảy vào cứu cậu! Cậu có hiểu cảm giác của tôi như thế nào khi thấy cậu quấn quýt với tên nhóc đó, chăm sóc tên nhóc đó, cười nói với tên nhóc đó không? Cậu thậm chí còn chưa bao giờ cười với tôi như vậy! Lúc nào thấy tôi cậu cũng nghiến răng, cậu cũng hận, cậu cũng khóc. Vậy mà với tên nhóc đó cậu lúc nào cũng tươi cười, hạnh phúc...
- Đó là không phải là lí do để anh dựng nên vở kịch đó...
- Là tôi YÊU cậu, được chưa? – Guan Lin gào lên trước gương mặt sững sờ của Ji Hoon – Và tôi sợ xuất hiện của cậu ta! Đúng, là tôi ích kỉ. Tôi dàn dựng tất cả chỉ vì tôi muốn có được tình cảm của cậu, tôi muốn cậu là của riêng mình. Nhưng nói với tôi biết đi, YÊU một người và mong được người đó đáp lại là SAI sao, PARK JI HOON???
Ji Hoon hoàn toàn câm lặng.
Cậu nhìn Guan Lin, người cũng đang nhìn lại cậu.
Cậu khao khát muốn tìm trong mắt anh ta một chút gì của sự dối trá, nhưng cậu không thể.
- Guan Lin, tôi không phải là người anh cần đâu. Tôi đến đây... là để nói lời tạm biệt.
- Cậu nói cái gì? – Guan Lin nhíu mày.
- Mẹ tôi... – Ji Hoon cười cay đắng – Bệnh tim của bà tái phát. Tất cả chỉ vì cái tin quái ác đó.
Nói đến đây, lí trí của Ji Hoon bỗng dưng thức tỉnh.
Tỉnh lại đi, Park Ji Hoon. Đừng để những lời dối trá của Lai Guan Lin đánh lừa mày, mê muội mày.
Mà kể cả chúng có là sự thật thì sao chứ?
Hắn đã gián tiếp hại mẹ mày, suýt chút nữa là mày sẽ không được nhìn lại gương mặt bà lần nữa, vậy mà mày vẫn ngồi đây tâm tình chuyện yêu đương với hắn sao?
- Tôi sẽ chuyển nhà và chuyển trường. Biến khỏi cuộc đời anh. Tôi sẽ đi như chưa từng đến. Và tôi van anh đấy, đừng xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa.Một lần là quá đủ rồi.
Với những lời đó quả quyết, Ji Hoon quay lưng đi. Cậu cắn chặt môi. Nhất quyết không được ngoảnh lại, nhất quyết không được nhìn lại gương mặt của Lai Guan Lin.
Nhất quyết không để hắn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.
.
.
.
Bóng Ji Hoon khuất hẳn sau cánh cổng sắt, cũng là lúc Guan Lin khuỵu hẳn xuống.

...
Em có đang cười không ? Có đang hạnh phúc không ?
Quên lãng mọi kỷ niệm và rời bỏ anh.
Sự im lặng nơi em khiến anh ngạt thở và tổn thương
Bất chợt cơn mưa cuốn trôi đi những giọt nước mắt của anh
Rùng mình từ đầu đến chân, anh cảm nhận những mạch máu đang tuôn chảy
Em như thuốc độc khiến anh đau đớn những ngày dài, nhưng giờ đây em đã ra đi
Nhìn vào đôi mắt em, anh nhớ bóng hình em, vì thế anh đã hát bài hát này.
Xin hãy cứu anh thoát khỏi chốn địa ngục này
Nếu đây là một giấc mơ, nhanh lên, hãy đánh thức anh
Xin em hãy nói mọi thứ đều là dối trá
Xin hãy nói, nói điều đó với anh, để anh có thể tiếp tục sống...


[Sick Enough To Die - McMong]

.
.
.
Một tháng sau khi Ji Hoon chuyển trường, mẹ cậu mất.
Vào đám tang bà, Ji Hoon không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt.
Cậu đã khóc quá nhiều rồi.
Những lời cuối cùng bà nói với cậu trước khi nhắm mắt mãi mãi là "mẹ xin lỗi".
Cậu không hiểu, thực sự không hiểu bà xin lỗi mình vì chuyện gì?
Là vì nuôi dạy con không tốt, khiến con trở thành một thằng trai bao sao?
Mẹ, là lỗi tại con, yêu nhầm người thôi.
Gần ba tháng sau, cậu vô tình nghe được tin hắn sang Mỹ du học.
Cậu mỉm cười khi nghe tin đó.
Ít nhất, cậu sẽ không phải nhìn lại gương mặt của hắn lần nữa.
Một năm sau cậu đậu vào trường đại học Seoul. Vô tình quen Hwang Min Hyun.
Đó là lần thứ hai trái tim cậu biết rung động trước một người. Những cảm xúc không mãnh liệt, không bùng cháy mạnh mẽ; nhưng dịu dàng, bình yên đến lạ. Tưởng chừng như đây là lần đầu tiên cậu biết yêu.
Vài tháng sau, Bae Jin Young xuất hiện. Căn nhà rộn rã tiếng cười nói hơn nhiều. Đâu đó, cậu bắt gặp trong Jin Young hình bóng của Daniel. Thằng tiểu tử cao kều nhiều chuyện ấy lâu lâu vẫn gọi điện thoại hỏi thăm cậu từ dưới quê. Vẫn là bài ca "cháo gà". Đôi khi lại nhắc đến cái tên Lai Guan Lin.
Cậu lại giả vờ mình chưa từng quen biết hắn.

I found the way to let you leave
I never really had it coming
I can't believe the sight of you
I want you to stay away from my heart...

End Flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net