Chap 13: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 22 năm trước

 Lúc đó, anh còn chưa được sinh ra đời. Khoảng thời gian đó là lúc ba mẹ hắn đang còn yêu nhau. Lúc đó ba hắn 21 tuổi còn mẹ hắn 20 tuổi. Lúc này là cuộc thời gian mà chuyện tình của hai người gặp đầy bất trắc và trở ngại.

 ( Để dễ kể nên tui gọi mẹ hắn là cô còn ba hắn là anh nha)

 _______________________

  Trước một ngày đám cưới của 2 người ( vì sợ các bạn không hiểu nên mình giải thích xíu, 2 người ý là ba mẹ của Jungkook đó)

"Rầm"

- Taeyeon a, k..không hay rồi.- Tiffany đẩy mạnh cửa chạy vào phòng, hốt hoảng nhình cô. (Tiffany là mẹ của Rose đồng thời cũng là bạn thân của Taeyeon ).

- Có chuyện gì? cậu cứ từ từ nói đi. Đừng gấp gáp.- Cô mỉm cười ôn hòa nhìn nhỏ ( Nhỏ đây là Tifany nhá).

- Sao mà không gấp gáp được chứ,chồng cậu .. tên đó.. tên đó mấy tích rồi.- Như sét đánh ngang tai cô. Cô chạy nhanh ra ngoài nhìn tứ phía. Rồi quay lại nhìn nhỏ, đôi mắt đã bắt đầu ướt,từng giọt lệ bắt đầu rơi.

- Tớ .. tớ... cũng không biết. không ai có thể liên lạc với cậu ấy cả.- Nhỏ nói nhỏ vì sợ cô hoảng quá mà ngất đi, nhưng không cô không như vậy , khác lại cô đáp lại hỏi nhỏ.

- Thế sao không định vị điện thoại của anh ấy?

- Không được , máy anh ấy được thiết kế một cách đặt biệt, vơi các tính dụng nâng cao. Để tránh bị theo dõi hay là bị ám sát , máy anh ấy không được bật một chức năng chống định vị không một ai có thể truy cập được, trừ khi anh ấy tắt tính năng đó.- Nhỏ giải thích.

" Reng, reng"

 Điện thoại cô reo lên, là anh ấy... là Baekhyun. Cô vội nhấc máy . Trái lại những gì cô suy nghĩ là giọng của cô ta , là cô ấy. Là Nayeon ( nếu có bạn nào là once thì cho mình xin lỗi nhá, vì mình không tìm rs nữ phụ được). Cô ta là người muốn chiếm được anh nhưng lại bất thành.

- Tìm chồng sao? Cảm giác thế nào? vui không?-  Ả gằng giọng lên hỏi.

- Tại .. tại sao là c..- chưa kịp nói xong thì ả ngắt lời.

-Suỵt... đừng nói lớn. Muốn tìm chồng thì đến địa chỉ tôi gửi qua cho cô. Nhưng mà.. nhớ đi một mình nhé! còn không tôi không chắc giữ được cái mạng lớn này đâu.- "Tút..tút..tút" ngắt máy...

-..a..- Cô chưa kịp nói gì thì có một tinh nhắn gửi đến, cũng từ số của anh. Có lẽ ả ta đã lấy điện thoại của anh rồi. Là địa chỉ , cô vội đi nhanh đến địa điểm đó, mặc kệ nhỏ đang khó hiểu....

------------------

 Tại nơi đó, là khách sạn do chính ả ta làm nên

" Ting"

 tiếng thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. " Cộp..cộp." chân cô dừng lại ở phòng trong địa chỉ đã cho.

" Kétttt" tiếng cửa mở. Cô bước vào , cảnh tượng mà cô thấy đó là. Người đó đang bị trói vào thành giường. Tay được trói bằng dây thừng và cả xích sắt được khóa ổ. Người còn đang bất tỉnh. Còn có một người phụ nữ đang nhấp nhi ly rượu nhỏ của mình. Dòng nước đỏ được đưa qua đưa lại một cách thành thục .

- Đến rồi sao. Nhanh hơn tôi nghĩ đấy.- Người phụ nữ ngồi trên ghế hồi nào đã bước xuống tiến về phía cửa. Cô tuy sợ thật nhưng cũng can đảm tiến tới gần ả ta.

- Thả anh ấy ra ngay đi. Cô lấy tư cách gì mà trói anh ấy chứ.

- Hừ.... HAHAHAHA- Ả cười lớn.

- Câu này... tao nói mày mới đúng. Tao đã chơi thân với anh ấy cũng hơn mười năm rồi, còn mày chỉ mới gặp anh ấy chưa tới một năm. Thì mày lấy tư cách gì mà chen vào cuộc sống của bọn tao chứ. Mày không biết xấu hổ sao... Ả tiểu tam- Ả ta lớn giọng dạy đời cô.

- Tôi nghĩ cô nên xem lại rồi. Cô ở với anh ấy hơn mười năm mà không thể khiến anh ấy rung động được . Còn tôi chẳng thèm mười năm mà đã được anh ấy coi trọng như vậy rồi. Cô xem... cô đủ tư cách để nói chuyện với tôi sao?- Cô tiến tới gần ả nói.

- Là do mày bỏ bùa anh ấy thôi.- Biết mình đang bị lép vế nhưng ả vẫn không chịu khuất phục.

- Bùa sao? Là tôi chủ động trước chứ không phải cô ấy theo đổi tôi.- Từ lúc nào mà anh đã tỉnh lại, cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người hết rồi.

- Khoan đã, làm sao mà cô có thể vào điện thoại của anh ấy được chứ?- Cô chợt nhận ra hỏi.

- Máy này được cài tính năng nhận diện dấu vân tay , cô không biết sao. À mà thôi tôi cũng không muốn tốn thời gian ủa hai người. trên đây là một ly nước được tôi bỏ một loại độc tính cực mạnh vào rồi. Hay là.... chúng ta chơi cá cược đi- Ả hả hê nói.

 Các bạn hãy thử đoán xem đó là trò chơi gì đi.

END CHAP:  Do lịch trình hơi bận rộn nên mình sẽ up truyện may hơi chậm nhé! Cũng xin lỗi vì một khoảng thời gian không up truyện nhé! Sorry TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net