Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không hiểu sao tôi là người thích chơi đùa, muốn nhào zô góp vui nhưng mà hai mắt của tôi lại mở không lên…..

Chuyển sang ngôi thứ nhất là Jin
( có nghĩa là Jin là người kể chuyện đó m.n )

Đang chơi với tụi Yoongi thì tôi ( Jin ) quay sang Jungkook đã ngủ, tôi nói:
+ Jungkook ngủ rồi, tụi mình im lặng đi.

+ Jin à, hiếm khi có bạn ngủ trước mặt mình thì ngu gì mà không phá đám. – Jimin nói rồi cả đám tiến lại chỗ Jungkook ngủ, dĩ nhiên là tôi lết theo để bảo vệ người tôi yêu khi tụi nó chơi quá đáng. Yoongi lấy điện thoại rọi đèn vào mặt của Jungkook để tính vẽ vào thì nó la lên :
+ Ek tụi bây, mặt Jungkook lạ lắm, bình thường mặt nó trắng lắm mà bây giờ sao…

+ Không lẽ nó bị trúng độc rắn. – Jimin nói.

+ Không lẽ gì nữa nó bị trúng độc rắn rồi.- tôi nói rồi lay Jungkook dậy nhưng vô dụng.

+ Jin mau mau đỡ Jungkook ngồi dậy cho chất độc chậm phát tán. – Jimin nói.

Em yên tâm nha Jungkook, cỡ nào anh cũng không cho em có chuyện đâu.

+ Bây giờ làm sao nữa. – tôi căng thẳng.

Cả đám yên lặng 1 hồi lâu thì Jimin lên tiếng:
+ Bây giờ thì chỉ biết đợi trời sáng tìm đường xuống núi mà đưa nó đi bệnh viện.

+ Nhưng lỡ… – tôi.

+ Không sao, bây giờ nó mới trúng độc chứng tỏ chất độc không nặng, phát tán chậm. Mình thay phiên nhau đỡ nó ngồi như vậy thì chất độc hầu như ngưng hoạt động nữa. – Jimin đáp.

Nghe Jimin nói mà tôi cũng có 1 phần nhẹ nhõm, tôi nhìn lại ai ai cũng đã thấm mệt, tôi bảo :
+ Mấy bây ngủ đi, tao ngồi ở đây đỡ Jungkook cho. Yên tâm, tao chịu được.

Dĩ nhiên là tôi chịu được, hiếm lắm mới có cơ hội ở gần Jungkook và được ôm nữa chứ, tối nay tôi không cho ai đụng tới Jungkook đâu. Khuyên lắm thì tụi ‘quỷ’ đó mới chịu đi ngủ, thời gian từng giờ trôi qua tôi cứ nhìn Jungkook mà lo lắm, trong đêm tối chỉ còn tôi và Jungkook, haizz không biết chừng nào anh mới có được em, không biết chừng nào em mới bằng lòng mà để anh ôm ấp như hiện giờ. Càng nghĩ thì tôi càng ham muốn Jungkook hơn, không kìm chế nổi tôi hôn vào đôi má của Jungkook.

+ Jin, mày mày…

Tôi giật mình quay lại thì thấy Yoongi trố mắt nhìn tôi, nó tiến sát lại tôi hỏi nhỏ ( vì không muốn đánh thức cả đám ) :

+ Sao mày lại hôn nó, mày…yêu nó hả ?

+ Sao mày không trả lời, có phải mày là gay không ? Sao tao thấy mày có nhiều bạn gái lắm mà. – Yoongi hỏi tiếp khi tôi im lặng.

+ Phải tao yêu Jungkook, tao có nhiều bạn gái vì tao không phải gay nhưng kể từ khi tao gặp Jungkook thì nó đã thay đổi suy nghĩ của tao, thay đổi giới tính của tao.

+ Vậy Jungkook có biết không ?

+ Không. Tao rất yêu Jungkook nhưng…

+ Nhưng nó không phải là gay phải không ? – nó chen vào, tôi khẽ gật đầu. Cả 2 cùng im lặng cho tới khi trời sáng.

+ Sao 2 đứa bây dậy sớm vậy?
Hoseok dụi mắt ngồi dậy hỏi tôi và Yoongi, cả 2 đừa ờ 1 cái cho có lệ. Không lâu sau, cả đám lên đường theo hướng mặt trời mọc, tôi thì cõng Jungkook. 1 tiếng sau thì cả đám thoát khỏi khu rừng trên núi, tôi tức tốc kêu taxi chở Jungkook vào bệnh viện.

Chuyển sang ngôi thứ nhất là Jungkook
( có nghĩa là Jungkook là người trở lại kể chuyện nha m.n )

+ Jungkook, Jungkook mày tỉnh rồi hả ? – Cả đám bu quanh tôi hỏi. Tôi mở toang mắt ra :

+ Ủa đây là đâu

+ Haha nó biết nói câu này là không sao rồi, tụi bây khỏi lo cho nó nữa. – Yoongi ôm đầu tôi mà vò.

+ Ở đây là bệnh viện, mày hay quá, trúng độc mà cũng không biết, làm hại Jin thức suốt đêm đỡ mày và cõng mà tận xuống núi. Mày nghĩ coi, mày chắc nhẹ cân ha. – Namjoon kể.

+ Cảm ơn mày nha Jin. – tôi quay sang Jin.

+ Thôi bạn bè có gì đâu mà cảm ơn, không chừng nó còn vui…..out đau. – Yoongi chưa nó hết câu thì bị Jin cú đầu. Cứ thế cả đám cứ huyên huyên, thiệt không biết tụi nó có nghĩ cho người bệnh là tôi không nữa, nhưng như vậy cũng vui. Chợt tôi nhớ ra 1 chuyện :
+ Ek mấy giờ rồi, có trễ chuyến bay của tao không ?

+ Dạ, anh đã xỉu 2 ngày rồi, chuyến bay mà anh nói đã cất cánh từ ngày hôm qua. – Jimin nói cợt. Shit vậy là tôi không tham dự đám cưới của mẹ tôi rồi.

+ Đưa điện thoại cho tao coi, đứa nào đang giữ ? – tôi hối thúc.

Jin móc điện thoại của tôi trong túi nó ra đưa cho tôi :
+ Tao giữ nè. Mà tao tắt nguồn rồi.

Tôi mở nguồn lên và gọi cho hắn, đầu tiên tôi gọi số bên Mỹ ( vì hắn có 2 số, 1 số Mỹ, 1 số Hàn ), nhưng gọi không được, chẳng lẽ hắn chưa qua bển. Tôi gọi số còn lại và thấy đổ chuông :
+ Alo, tôi nèk.

+ Sao cậu lại trễ chuyến bay, mà tôi gọi cậu cũng không được, bây giờ mới gọi cho tôi. Không đi thì nói 1 tiếng – Hắn quát.

+ I am sorry. Tại tôi bị lạc trên núi và không có sóng nên anh mới gọi không được. Mà chắc trễ rồi hả.

+ Nếu trưa nay bay thì còn kịp giờ.

+ Vậy trưa nay tôi sẽ lại sân bay. – Tôi vui mừng

+ 11h trưa có mặt. Tút tút. – Hắn cúp máy.

+ Mày chưa khỏi mà. – Yoongi

+ Rồi không lẽ nó không đi dự lễ của mẹ nó, phải không Jungkook ?- Hoseok nói, tôi cười tán thành

+ Ek, tụi tao đang rảnh. Không biết có ai mời đi dự chung không ta ? – Cả đám gật đầu theo lời nói của Yoongi.

+ Có thêm tụi bây thì vui chứ sao, tao đi chung với hắn tao cũng không thích. – Tôi vui vẻ.

+ Ok. Về nhà soạn đồ đi du lịch 1 tuần luôn. Jin chở Jungkook về soạn đồ. – Yoongi nháy mắt.

+ Uk. – Jin.

Đứa nào đứa nấy điều ăn mặc đẹp và đứng đợi ở sân bay :
+ Jungkook, anh mày đâu ? – Yoongi

+ Ai biết, hắn kêu 11h có mặt mà.

+ Hey, chào tụi em. – Hắn xuất hiện sau lưng tôi vào chào – các em tiễn Jungkook hả ?

+ Không, là tôi mời đi dự tiệc.

+ Vậy hả, lên máy bay thôi ?

Cả đám ùa theo, dĩ nhiên là tôi ngồi chung với hắn ở dãy cửa sổ, hắn thì nằm nghe nhạc còn tôi thì buồn chỉ còn biết lấy điện thoại ra mà chơi game, tụi nó thì ngồi dãy giữa 4 thằng ngồi chung nói chuyện vui vẻ còn thằng Jin ngồi mình ên nhìn tôi.

Ba tiếng trôi qua, máy bay cũng hạ cánh trên đất nước Mỹ.

+ Taehyung, mấy giờ thì đám cưới bắt đầu. – tôi hỏi

+ 2 tiếng nữa.

+ Ok vậy tụi tao mướn khách sạn cái đã. – Yoongi.

+ Ế, tao gọi cho dượng tao rồi, nhà dượng tao đủ phòng cho tụi bây. – Tôi nói.

Cả đám mướn taxi ( có cả hắn ) 1 mạch chạy về nhà dượng. Điều đầu tiên đập vào mắt tụi tôi không phải cái nhà mà là cái biệt thự “Kim gia”, cánh cổng và hàng rào màu trắng bao quanh xung căn nhà, tiếp theo là 1 cái sân toàn là cây cảnh đối xứng trông rất sang trọng, chưa hết có cả hồ bơi, trực thăng riêng, xe hơi,….và chính giữa là 1 căn biệt thự màu trắng xóa rộng và cao vô cùng. Vừa mở cửa ra thì trái nữ phải nam đứng thành 1 hàng dọc cúi chào tụi tôi. Vào bên trong chúng tôi ngạc nhiên vì lần đầu thấy 1 căn biệt thự lớn hơn nhà tụi tôi gấp 10 lần.

+ Chào các cậu, trong đây ai là cậu chủ nhỏ Jeon Jungkook. – Từ trong có 1 người bước ra độ khoảng 40 tuổi chào tụi tôi.

+ Chào chú, cháu là Jeon Jungkook. – tôi đứng ra nói.

————-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net