Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một năm trôi qua, mọi thứ vẫn như vậy không có gì thay đổi. tình cảm mà cả hai dành cho nhau vẫn nguyên vẹn, căn nhà vẫn còn đó, taehyung và em vẫn cùng nhau sống chung, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc.

gia đình của taehyung, người ba và bà mẹ kế thâm độc đó bây giờ thực sự lâm vào tình cảnh phá sản, trở nên khốn đốn vô cùng, thật lòng mà nói hắn rất hả dạ, đó là quả báo cho tất cả những gì mà họ đã đối xử với hai mẹ con hắn. nhưng còn daehyung, từ sau khi được hắn cứu một mạng liền thay đổi hẳn đi, đến nỗi mẹ của cậu không tin cậu là con của bà ta nữa, hắn nhìn người rất giỏi, hắn thực sự cảm thấy cậu không còn ác ý như trước kia, bắt đầu tu chí làm ăn, cũng vì chuyện đó nên hắn mới quyết định tài trợ cho cậu một số tiền đủ để cậu lấy nó làm vốn làm ăn, mọi chuyện còn lại tự cậu lo liệu.

cuối cùng, daehyung bây giờ đã trở thành ceo, nhưng chỉ ở mức công ty nhỏ ít người biết. nhưng dù sao cậu cũng đã nổ lực lắm rồi. hắn giúp cậu nhưng không có nghĩa sẽ giúp luôn cho cả hai con người đáng ghét kia, bây giờ hắn đã làm tròn trách nhiệm của một người anh trai, hắn không còn tha thiết gì cái gia đình rách nát đó nữa, cũng hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ cha con ruột thịt, hắn đã có cuộc sống riêng, mà cuộc sống của hắn lại chính là em.


à, mira đã chết cách đây vài tháng trước. hiện trường cho thấy đây là một vụ tự sát, cổ của ả bị cắt một đường dài rất sâu, mà hung khí lại chính là mảnh thuỷ tinh của chiếc ly bị vỡ, ả đã tự mình kết liễu cuộc đời. người ta nói do ả phải lãnh án tù chung thân, vì quá bí bách, cô đơn đến cùng cực, ả không chịu được đành chọn cách tự sát để giải thoát cho bản thân, để xuống địa ngục mà tạ tội cho đứa con đã mất của yangi, một cảnh tưởng máu me khiến người ta phải ám ảnh trong một thời gian dài.


đúng là gieo nhân nào gặp quả đó, mọi chuyện đã kết thúc. hắn và em đã quyết định sẽ không để bản thân phải lạc lõng nơi quá khứ đau thương kia nữa mà bắt đầu cuộc sống mới hiện tại, cùng nhau sống những tháng ngày hạnh phúc.


à, vì công việc của taehyung không còn bận như trước kia, mà đã lâu rồi hắn không dẫn em đi đây đi đó cho khuây khoả cơ thể. cho nên nhân cơ hội công việc đã thu xếp ổn định, hắn quyết định cùng em đi du lịch một tuần, địa điểm là ở hawaii, một vùng biển thuộc vùng đất của hoa kì mà nhiều người chọn làm địa điểm du lịch nhất.


taehyung đặc biệt thuê cho cả hai một căn villa siêu rộng và cực kì sang trọng, để em và hắn có thể thoải mái tận hưởng chuyến du lịch cùng nhau sao bao nhiêu ngày vất vả thăng trầm.

hiện tại thì hắn và em đang cùng nhau đi dạo ở ngoài bãi cát, tiếng sóng vi vu hoà lẫn tiếng gió thổi nhè nhẹ khiến cho tâm trạng của em thoải mái vô cùng. đi được một chút, bỗng nhiên hắn khuỵu gối xuống rồi nói:

"mỏi chân thì leo lên anh cõng."

em mỉm cười, em mỏi chân thật. em rất vui vì hắn vẫn luôn để ý đến cảm xúc của em, em nhanh chóng leo lên lưng của hắn, tay em câu chặt cổ, áp ngực mình vào tấm lưng vững chãi đầy ấm áp.

"taehyung.."

"anh nghe."

"anh thấy cuộc sống hiện tại của chúng ta như thế nào?"

"sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh và em vẫn được ở bên nhau. chuyện gì lỡ cũng đã lỡ, chuyện gì đến cũng đã đến, được cưới em làm vợ, cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy, thì anh không còn gì để hối tiếc."

giọng của taehyung trầm ấm, vang văng vẳng bên tai khiến cho em không thể nào kiếm nén được cảm xúc mà rơi một giọt nước mắt, là nước mắt của sự hạnh phúc. em hôn vào gáy hắn một cái để bày tỏ tình cảm, em yêu người đàn ông này, hiện tại và mãi mãi..

hắn cũng mỏi chân, nhưng vẫn cố gắng từng bước cõng em về đến nhà. đến nơi cũng đã mười một giờ hơn, hắn nhẹ nhàng thả em xuống giường, đè em xuống rồi ấn môi mình vào môi em, dây dưa môi lưỡi với nhau vài phút rồi mới nhả ra.

tình cảm cả hai dành cho nhau quá lớn rồi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể chia cắt.

bỗng nhiên sự chú ý của hắn và em đã va vào cuốn album để cạnh giường. à, đây là ảnh cưới của em và hắn em để lúc sáng quên cất vào tủ, mới đó mà em và hắn đã lấy nhau được một năm rồi, nhanh thật đấy, em có chút hoài niềm liền cùng hắn mở ra xem, ảnh cưới chỉ vỏn vẹn vài ba tấm, có em, có hắn, có đối tác làm ăn thân cận, và có những người bạn thân thiết. nhưng hoàn toàn không có gia đình đôi bên..

"không có ba mẹ, buồn thật anh nhỉ?"

"ừm, nhưng anh không chấp nhận chuyện cũ, anh không thể mời họ tham dự, xin lỗi em.."

"không sao, em hiểu cho cảm giác của anh mà."

"anh biết, em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, họ mất hay là họ bỏ em đi?"

yêu em bấy lâu, cho tới giờ hắn mới dám hỏi.

"em là cái thai ngoài ý muốn của mẹ.."

"...."

"nói sao nhỉ? mẹ em là một người phụ nữ giàu có, lăng nhăng và quan hệ với nhiều đàn ông khác, sau đó đã vô tình mang thai em mà không biết ba của đứa bé là ai. bà ấy định phá thai để tiếp tục cuộc vui của mình, nhưng may mắn lúc chuẩn bị phá đã có người kịp thời ngăn cản."

"là vị ân nhân nào vậy?"

"bà ấy là sơ của trại trẻ mồ côi, bà ấy bảo với mẹ nếu mẹ chịu sinh em ra thì bà sẽ là người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng. và bà đã thực hiện đúng lời hứa, sau khi sinh em ra, mẹ đã gửi em vào cô nhi viện cho bà, hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ mẹ con ruột thịt với em mà tiếp tục với những thú vui xa hoa của mình."

taehyung mím môi, hoá ra em cũng có một người mẹ vô tâm và khốn nạn chẳng khác gì thằng cha đẻ của hắn, em tiếp tục nói:

"năm em sáu tuổi, sơ đã nói mẹ vì mắc bệnh hiv mà qua đời."

ừ, bà ta đáng bị như vậy, taehyung nghĩ.

"và sơ chính là người mẹ thứ hai của em, cái tên Lisa cũng chính là một tay bà tự đặt, bà ấy lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ. sau này em lớn lên, bà mới nói rằng vì bà không thể nào chứng kiến được một đứa trẻ vô tội như em phải bỏ mạng chỉ vì lỗi lầm tuổi trẻ của mẹ, cho nên bà quyết định chịu trách nhiệm nuôi em nên người."

"bây giờ bà ấy ở đâu? hôm nào rảnh, anh sẽ dẫn em trở về thăm bà ấy, anh cũng sẽ trả ơn với người đã cưu mang vợ của mình."

"bà ấy mất rồi.."

"anh xin lỗi.."

"không sao đâu mà, bà ấy mất do căn bệnh ung thư tim quái ác. cũng chính vì chuyện đó cho nên em không còn thiết tha gì khi ở cô nhi viện nữa, có quá nhiều chuyện khiến em phải đau lòng, nên em quyết định dọn ra sống riêng, em xin làm việc ở một trại cải tạo, và em đã được gặp anh."

em cười, thiết nghĩ thì những kí ức đau lòng mà em đã trải qua, tất cả là do định mệnh sắp đặt. em đã đánh đổi quá nhiều, nhưng cuối cùng thứ em được đền đáp đó chính là được gặp kim taehyung, tình yêu của đời mình, em được hắn yêu thương và che chở hết lòng.

"em chịu khổ nhiều rồi, từ giờ hãy tin tưởng giao phó cuộc đời của mình cho anh được không? anh hứa sẽ yêu em, chăm lo cho em bằng tất cả những gì mình có."

taehyung ôm em vào lòng, hôn vào mái tóc thơm mềm của em như một lời an ủi, bấy nhiêu đó thôi cũng khiến em cảm thấy ấm lòng.

"taehyung, chúng ta có thể nào sống với nhau, cùng nhau trải qua những ngày hạnh phúc như thế này được không?"

"đương nhiên là được, hãy cứ để anh, anh sẽ khiến em hạnh phúc hơn tất cả những cô gái trên đời, anh yêu em."

"chúng ta cứ như thế này, nhưng không có con.."

"Lisa anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi mà? không được phép nói chuyện này thêm một lần nào nữa, không có con cũng không sao, anh không cần có con, anh cần em, anh cần em Lisa à."

em ứa nước mắt. vì từ lúc cưới nhau cho tới bây giờ, cả hai lâu lâu cũng hâm nóng tình cảm bằng chuyện giường chiếu, vẫn quan hệ mỗi tuần một lần với nhau. quan hệ nhiều như vậy mà đến bây giờ em vẫn không thể có thai, vì bản thân đã sảy thai hết một lần, cho nên cơ hội mang thai rất khó, nó khiến em đau khổ rất nhiều.

đối với taehyung, hắn cần em hơn là cần con, nhưng em cần, em muốn được một lần làm mẹ như bao người phụ nữ khác, nhiều lúc đi chơi cùng hắn, em chứng kiến cảnh cặp vợ chồng cùng nhau nắm tay con bước trên đường làm em tủi thân vô cùng. em liên tục khóc vì chuyện này, làm hắn nhiều lần phải khổ sở vỗ về em, phải dỗ rất lâu em mới nín khóc.

"cũng trễ rồi, ngoan không khóc, anh thương, chúng ta đi ngủ nhé?"

taehyung dịu dàng vuốt lưng em, em gật gật mái đầu nhỏ, sau đó hắn nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho cả hai rồi nhanh chóng cùng em chìm vào giấc ngủ.

.

ngày cuối cùng ở hawaii, em và hắn đang dùng bữa sáng để chuẩn bị trở về hàn quốc. đang ăn đột nhiên em bịt miệng mình rồi chạy vào nhà vệ sinh, hắn lo lắng buông đũa xuống chạy theo để thăm dò tình hình của em, hắn hoảng hốt khi thấy em liên tục nôn mửa vào bồn một cách yếu ớt.

"Lisa, em sao vậy? khó chịu ở đâu?"

"không biết nữa, tự nhiên em cảm thấy mùi cá rất tanh.."

có khi nào..?

"Lisa, nhanh lên, theo anh đến bệnh viện."

taehyung thúc giục, sau đó giúp em vệ sinh, mặc áo vào rồi ra ngoài. ngồi trên xe, hắn gọi riêng cho thư kí của mình rồi nói:

"hoãn lại cuộc họp vào ngày mai, bây giờ tôi chưa thể về."

"nhưng thưa ngài..-"

không để cậu thư kí kịp trả lời, hắn đã ngang ngược tắt máy. cậu thở dài, hôm nay là cuộc họp dành cho đối tác quan trọng, nói hoãn thì dễ mà làm thì khó, thân thư kí quèn như cậu thì cậu phải ăn nói làm sao với mấy ông lớn đây?

đến bệnh viện, taehyung nhanh chóng làm thủ tục đăng kí khám bệnh cho yangi. ngồi đợi rất lâu thì số báo danh của em mới được kêu lên, hắn dẫn em vào trong trước sự ngưỡng mộ của mọi người, quả thật là một người chồng tâm lí và tốt bụng.

bên trong, bác sĩ kiểm tra sơ bộ bên ngoài cho em, rồi hỏi một số biểu hiện mà em đã mắc phải dạo gần đây, còn có cả siêu âm nữa. taehyung nóng lòng đến nỗi thở cũng không dám thở, cuối cùng vị bác sĩ người nước ngoài kết luận:

"chúng mừng, vợ của anh đã mang thai được hai tuần rồi."

em bàng hoàng nhìn bác sĩ, sau đó lại ngơ ngác nhìn hắn. em thấy hắn mỉm cười một khách khó hiểu khiến em còn ngơ ngác hơn.

bất chợt, hắn ôm em vào lòng.

"biết ngay, thấy em nôn là anh đã nghi."

"chuyện gì vậy anh?"

là do em không hiểu tiếng nước ngoài nên mới không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn bật cười, sau đó ôn nhu trả lời:

"Lisa, em có thai rồi."

"g- gì cơ!?"

"anh nói là em-có-thai-rồi."

taehyung, chúng ta.. chúng ta có con rồi sao?"

"ừ, chúng ta có con rồi."

"hức.."

em ôm chặt hắn vào lòng mà khóc nức nở, hắn cũng vậy. có lẽ ông trời đã nhìn thấu được nỗi đau và những tổn thương mà hai người đã chịu đựng, hắn nuốt nước mắt ngược vào trong, ân cần lấy tay lau lên khoé mi em, bác sĩ tiếp tục nói:

"nhưng cô La đây hình như đã từng một lần bị sảy thai đúng không?"

"phải."

"khám sơ bộ qua thì tôi biết ngay, mặc dù sau khi sảy thai thì cơ hội làm mẹ một lần nữa là rất thấp. nhưng cô La lại mang thai như vậy, đây đúng là một phép màu."

vị bác sĩ nữ kia nói, khiến hắn vui vẻ không thôi.

"phép màu đến một lần thì sẽ không có lần thứ hai, trong thời gian vợ anh mang thai, anh đặc biệt phải chú ý thể trạng của cô ấy. nhất là trong việc sinh hoạt và chế độ ăn uống, vì sảy thai một lần nên thai nhi sẽ thiếu máu và không đủ dinh dưỡng để phát triển, khả năng sảy thai lần nữa sẽ rất cao, cho nên anh phải quan tâm vợ mình thật chặt chẽ."

"vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ."

nói xong, vị bác sĩ nữ kê đơn thuốc dinh dưỡng và chế độ sinh hoạt ăn uống hợp lí cho Lisa. sau đó hắn thanh toán rồi cùng em ra về, trên suốt chuyến đi, nụ cười trên môi của cả hai không làm sao giấu được, vì quá vui sướng, quá hạnh phúc..

phép màu đã đến, nó đã ban tặng cho hắn và em một thiên thần nằm gọn một đóm nhỏ xíu trong bụng của em. lần này hắn quyết định sẽ ở cạnh em 24/24, quyết không rời em nữa bước, để hắn và em có thể cùng nhau đón ngày con chào đời.

.

ngày hôm sau, taehyung và em nhanh chóng thu xếp đồ đạc để trở về sau chuyến du lịch hawaii dài một tuần. máy bay hạ cánh, đáp xuống sân bay hàn quốc vào lúc mười giờ sáng, jimin và Jisoo đã sớm đứng trước đó chờ cả hai.

à, bằng một thần kì nào đó mà jimin và Jisoo giờ đã trở thành một cặp, hơn nữa còn là sắp tổ chức kết hôn.

"Lisa, bên này nè!"

Jisoo vẫy tay, Lisa nhanh chóng chạy lại ôm chặt cô vào lòng, cứ như hai tư tưởng lớn lâu ngày không gặp nhau vậy.

"hic.. nghe tin cậu mang thai, mình mừng chết mất.."

Jisoo rơm rớm nước mắt, dụi dụi vào lòng em như trẻ lên ba, em bật cười:

"bất ngờ lắm phải không? đừng khóc nữa, mình hứa sẽ để cậu làm mẹ đỡ đầu cho con của mình mà."

"hứa rồi đấy nhé!"

"lần này có con lại rồi, nhớ mà chăm sóc vợ cho kĩ càng vào nghe người anh em." jimin cười cười nói.

"vợ tôi khỏi cần cậu phải nói, cậu lo mà chăm sóc cho cô người yêu bé bỏng của mình đi, đừng nhiều chuyện."

"đồ khó ưa." jimin rủa.

jimin nhanh chóng lái xe, đưa vợ chồng hắn về nhà.

tối hôm đó, hắn thấy em cầm giẻ lau để lau bàn. hắn hoảng hốt quăng cái remote đang cầm trên tay rồi chạy lại phía em giật lấy giẻ lau.

"ơ taehyung anh làm gì vậy? trả lại cho emm."

"từ đây cấm em làm việc gì hết kẻo ảnh hưởng tới con, mọi chuyện trong nhà cứ để anh làm."

"phải chi em làm việc gì nặng nhọc thì nói, đằng này chỉ là lau bàn thôi mà.."

"không lau bàn lau ghế gì hết, ngồi yên rồi để đó cho anh."

đấy, taehyung cứ như vậy tới mấy tháng liền, hắn quyết không để em làm việc nhà, hắn đã đặc biệt thuê người giúp việc. thuê riêng luôn một người phụ trách chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho em, không thiếu thứ gì, có như vậy hắn mới yên tâm tập trung làm việc để kiếm tiền nuôi hai mẹ con.

trong quãng thời gian mang thai, thật lòng mà nói có chút khó khăn, em ốm nghén, kén ăn rồi sụt cân đi rất nhiều khiến hắn rất lo lắng. hắn đã phải cực nhọc thức đêm liên tục để canh giấc ngủ cho em, còn chịu khó xoa bóp tay chân mỗi đêm cho em.

vì hắn đã hứa, hắn không rời nữa bước, hắn sẽ chăm sóc em hết tất cả những gì mà hắn có.

trong lúc mang thai, hắn để ý em thèm chua nhiều hơn thèm ngọt, có lẽ mang thai con gái rồi..


rồi thời gian lại trôi qua, mới đó mà đã năm tháng. taehyung và em nhận được tin vui rằng em không phải mang thai một, mà là song sinh, hơn nữa còn là cặp song sinh trai, mặc dù trước đó em thèm chua chứ không thèm ngọt, nhưng không sao, trai hay gái gì cũng đều là con của hắn và em hết.

có trời mới biết, lúc đó kim taehyung đã hạnh phúc đến cỡ nào..

"taehyung, em muốn uống sữa!"

"đây đây, của vợ đây."

"em muốn ăn bánh ngọt!"

"bánh ngọt của em đây."

"em muốn ăn dâu!"

"đây, dâu của vợ đây."

"taehyung, em muốn anh!"

"đây.. gì cơ!?"

em bật cười khin khít, hắn biết mình đã bị lừa liền nhăn mặt. chiều em quá rồi nên em sinh hư, muốn nói gì là nói muốn làm gì là làm, hắn tức tối đi đến đét vào mông em mấy cái.

"sinh con xong em chết với anh!"

"hehehehe."

đấy, còn cười nữa chứ.

rồi thời gian lại trôi qua, bụng em đã to nay lại càng to trông thấy rõ.

em vừa mới đi vệ sinh xong, đứng lên liền có cảm giác cái gì đó tràn xuống. em hoảng hốt khi thấy mình đang bị vỡ nước ối, em khóc lóc kêu lên:

"taehyung ơi, hức.."

hắn đang làm việc, nghe thấy em kêu liền rối rít chạy vào nhà vệ sinh. hắn còn hoảng hơn em, hắn nhanh chóng bế em ra rồi chạy xuống gara đỗ xe, hắn còn kịp suy nghĩ gì nữa chứ, phải nhanh chóng đưa em đến bệnh viện thôi.

em mang thai mới được bảy tháng, nhưng sao lại vỡ nước ối thế này?

đến bệnh viện, hắn còn không kịp gọi bác sĩ. mấy cô y tá thấy tình trạng của em liền biết em sắp sinh, họ giúp hắn đưa em vào khoa sản phụ. nhờ vậy mà hắn có thể tự mình làm thủ tục nhập viện cho em một cách suông sẻ.

"taehyung, Li- Lisa sinh chưa?"

nửa tiếng sau, jimin và Jisoo chạy tới với một núi đồ trên tay mà taehyung đã dặn. vì trước đó hắn đã báo cho cặp đôi này biết em sắp sinh, không quên căn dặn sang nhà hắn lấy chút đồ để em và hắn có quần áo để thay trong khi cùng em nhập viện ở đây.

"mọi người là người nhà của sản phụ LaLisa ?"

"vâng."

"sản phụ Lisa vì thể trạng yếu, nên bây giờ phải thực hiện ca sinh non, nếu có chuyện đáng tiếc xảy ra, xin mỗi người hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng."

bác sĩ nữ nói xong liền trở vào phòng, bảng đỏ bật lên. có lẽ họ đang bắt đầu ca sinh non cho em, taehyung chết lặng, căng thẳng đến mức cổ họng nghẹn lại không thể thở, thầm cầu mong cho em và con được an toàn.

"đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

jimin vỗ vai an ủi, hắn cũng thở nhẹ nhỏm được đôi chút.


sau một tiếng hơn, bác sĩ bước ra ngoài, ba người lập tức chạy về phía bác sĩ, taehyung dĩ nhiên là người hỏi trước:

"bác sĩ, vợ của tôi sao rồi?"

"xin chúc mừng anh, vợ anh đã vượt cạn thành công."

"nghĩa là.."

"vâng, cặp song sinh đã an toàn chào đời, hai bé chỉ nặng vỏn vẹn hai kí."

taehyung quỳ xuống, cố giấu đi nước mắt đang lăn dài trên má của mình.

cả cuộc đời này, hắn đã quá hạnh phúc, hắn không còn hối tiếc gì nữa..

"vì sinh non nên hai bé đang được chúng tôi chuyển vào lồng kính, thời hạn mà hai bé phải sống trong đó để theo dõi tình hình sức khoẻ rơi vào từ một đến hai tháng. bây giờ mọi người có thể vào thăm sản phụ."

chỉ chờ có thế, cả ba người mới dám chạy ào vào phòng bệnh để thăm em.

nhìn em yếu ớt trên giường, chắc có lẽ em đã phải vất vả lắm mới sinh một lúc hai đứa như vậy. em đã chịu khổ nhiều rồi, hắn tiến đến cạnh giường, hôn vào trán của em.

"cảm ơn em."

"chà chà, có cặp song sinh trai sướng quá rồi còn gì? không biết khi nào mới đến lượt tôi nữa.." jimin chu môi nói.

"không thèm sinh con cho anh đâu nhé." Jisoo đanh đá nói.

"em nghĩ mình có quyền quyết định sao? anh sẽ bắt em sinh con cho anh, sinh chừng nào đủ một đội bóng mới thôi."

"yah! anh nghĩ em là cái máy đẻ của anh hả?"

cái cặp này, mỗi lần ở gần nhau là chí choé vậy đấy, ồn ào thật sự.


qua ngày hôm sau, vì Lisa đã thực hiện ca sinh thường cho nên vết thương cũng sẽ phục hồi nhanh hơn sinh mổ. có điều vẫn còn đau một chút ở vùng hạ thân, nhưng không sao, sáng nay em nhận được thẻ nhận con ở phòng lồng kính dành cho trẻ sinh non, dù có đau cách mấy em phải cùng hắn đến để gặp con cho bằng được.


thẻ của em là thẻ số 315, taehyung và em theo sự hướng dẫn của bác sĩ mà nhanh chóng tìm thấy được cặp lồng kính của hai đứa bé song sinh trai. bác sĩ còn chu đáo đến mức gắn lắc tay để cho cả hai biết được bé nào ra trước bé nào ra sau.



taehyung ôm em từ phía sau, cùng nhau hạnh phúc ngắm nhìn hai gương mặt giống nhau như hai giọt nước đang ngủ yên lành trong lồng kính. bé mặc đồ màu trắng đỏ là anh, bé mặc đồ trắng xanh là em.


nhưng vì còn quá nhỏ và bị sinh non, cho nên em và hắn không thể nhận dạng được rốt cuộc hai bé giống em hay giống hắn.



và trong quãng thời gian hai tháng đó, em phải ở bệnh viện để cùng bác sĩ theo dõi tình hình của con. còn hắn vẫn tiếp tục công việc của mình để có thể kiếm tiền nuôi hai- à không, ba mẹ con, nhưng tối nào hắn cũng dành thời gian đến bệnh viện, mua những món em thích, ở cạnh chăm sóc em đến khi nào em ngủ thì thôi.



mặc dù lúc em mang thai và sau khi sinh hắn đã rất lo lắng, nhưng mọi chuyện đã qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taelice