Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin lỗi đã đến tìm cậu đường đột, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác.

Mẹ kế của Tin từ từ tiến lại chỗ Can.

- Hôm nay có thể chở cậu đi học được chứ?

Can không phản ứng gì, cậu bắt đầu có cảm giác lo lo.

- Mời cậu. - Người phụ nữ nói với giọng dịu dàng nhưng vẻ mặt mang ý bắt buộc Can phải lên xe.

Can nhìn xung quanh, không có ai cả, chỉ có cậu với đám người này.

- Sắp trễ học rồi đó! Nhanh lên thôi.

Thế là Can đành leo lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh đưa Can ra khỏi con đường nhỏ.

- Cậu là bạn của Tin?

Can gật đầu.

- Lạ nhỉ? Từ trước đến giờ tôi chưa nghe Tin có bạn bao giờ.

- Mà thôi, không dài dòng nữa. Tôi vào trọng tâm nhé.

Cậu ngước mặt nhìn lên.

- Tôi mong cậu đừng qua lại với Tin nữa! Tôi nghĩ điều này cả hai người đều có lợi.

Can tỏ ý khó hiểu.

- Cậu không hiểu à, rất đơn giản. Tin là một người không thiếu kẻ thù, còn cậu là một kẻ khuyết tật, còn không lo nổi cho bản thân. Đi với cậu ta cậu chỉ gặp nguy hiểm mà thôi. Cậu với Tin là hai thế giới quá khác biệt.

Thấy Can im lặng, cô ta tiếp lời.

- Tôi bằng tuổi cậu thôi. Nhưng đã phải làm gì ghẻ của một người bằng tuổi mình và... mà thôi, cậu không cần quan tâm về điều đó. Hãy nghe lời tôi, tránh xa Tin ra. Tôi chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng với cậu lần này thôi. Tới trường rồi cậu vào đi, chúc một ngày tốt lành! - người phụ nữ mỉm cười.

Can xuống xe , trong đầu cứ vang lên lời nói của người phụ nữ đó. Đã từ bao giờ cuộc sống Can cứ phải dính vào những con người kì lạ này chứ?

Giờ ra chơi.

Can ngồi một mình trong lớp. Cũng may Good chạy sang nói chuyện, nếu không cậu sẽ chìm đắm trong nỗi nhớ anh trai đến phát khóc mất.

- Này! Làm gì mặt buồn so thế?

( Anh nói phải làm thêm một tuần nữa mới về)

- Cái gì? Lâu thế cơ á?

( Tao sợ phải ở nhà một mình lắm rồi)

- Haizz!! Vậy tao phải hy sinh qua ngủ chung mới mày vài đêm thôi. Sợ mày lại mít ướt nữa.

( Thật hả?? Tao yêu mày quá Gooddd)

Thế là can cười toe, ôm chầm lấy Good, nhưng mà hơi khó khăn thì phải...người Good to quá, Can ôm không xuể.

Good cùng Can xuống sân trường hóng mát, sẵn tiện hóng chuyện thiên hạ.

- Ê tụi bay! Trường mình năm nay chắc bị sao chổi chíu! Toàn mấy người tai to mặt lớn vào học. - Một cô bạn ở dãy A ngồi hàng ghế bên cạnh gào lên.

- Ai mà mày nói là " tai to mặt lớn"?

- Thì đầu tiên là Tin, chuẩn bị có thêm...

- Thêm ai? Thêm ai? - đám đông tò mò.

- Chính là đại công tử tập đoàn W lớn nhất tỉnh đó.

- Hả? Là người được ví như Angel 3 năm trước hả?

- Chứ ai vào đây nữa! Lúc cậu ta mất tích, người ta còn tưởng bị nhóm xã hội đen nào bắt thủ tiêu, hóa ra là du học bên Úc, mới về cách đây khoảng một tuần đó.

- Xin vào học trường mình hả?? Nghe cái tên Angel thì thánh thiện lắm, nhưng hình như cậu ta cũng không phải tay vừa đâu.

- Chứ gì nữa , ai mà chả biết cậu ta và Tin là hai thái cực. À mà nhắc mới nhớ, hình như Tin bị thương nặng lắm nên mấy bữa nay mới không xuất đầu lộ diện.

- Ừm, nghe nói là bị trả thù! Nhưng mà bị đánh nhập viện có lẽ là lần đầu tiên.

- Nghe nói là đỡ đạn thay cho ai đó! Lạ thật Tin mà cũng biết làm chuyện này.

Những lời bàn tán sôi nổi cứ dội vào tai Can. Cậu lắng nghe rồi thấy lòng khó chịu vô cùng. Tin vì cứu cậu mà khổ sở như bây giờ.

.............................

Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày Tin bị tụi người lạ đến trả thù tại bệnh viện. Can đi học nhưng vẫn mong ngóng được thấy Tin đến trường, Chao cũng từ ngày đó biến mất không còn dấu vết, chiếc móc khóa hình ngôi sao cậu cũng chưa có cơ hội để trả lại.

- Này!! Angel đến rồi kìa.

Lũ học sinh nháo nhào đứng trên ban công nhìn xuống. Can cũng chẳng buồn ra xem, chỉ thêm phiền phức. Nhưng vừa quay qua cuốn tạp chí của cô bạn bên cạnh in hình một người rất quen. Can vội vớ nó qua xem.... Đề trang bìa in dòng chữ: " Người thừa kế tập đoàn W đã trở về sau ba năm biến mất một cách bí ẩn". Phía trên là hình chàng trai mặt áo vest trắng.. không ai khác chính là người đó...

Can hốt hoảng cầm cuốn tạp chí chạy xuống sân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net