Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao thế???- Tin nhăn mặt.

Can chỉ tay phía cái nút áo.

- Đúng là phiền phức.

Can bắt đầu đỏ mặt, lúc nãy là tình thế cấp bách, bây giờ cứ dây dưa không đứng dậy được, hai người gần nhau đến độ nghe được hơi thở của nhau.

- Dịch người sang một bên để tôi lấy cái này.

Tin cho tay vào túi quần rồi rút ra con dao nhỏ. Thấy con dao từ từ đưa lại gần Can nhắm tịt mắt vì sợ. Tin nhìn cậu thoáng mỉm cười, cậu nhẹ nhàng đưa con dao nhẹ nhàng cắt đứt phần chỉ bị móc, chiếc cúc áo rời ra.

- Giờ ngồi dậy được rồi đấy. Tôi không thở được vì cậu mất.

Can bối rối vùng dậy ngay, hai má cậu bây giờ như trái ớt chín đỏ. Can cảm thấy bối rối, cậu nói với Tin là đi rửa mặt luống cuống chạy vào nhà vệ sinh. Tim của cậu như văng khỏi lồng ngực, không biết cậu làm vậy Tin có hiểu lầm gì không. Chỉ là lúc đó nguy hiểm quá nên Can mới làm liều thôi mà, nghĩ vậy cậu lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Vừa bước ra khỏi cửa Can giật mình khi thấy Chao đứng ở trước, cậu quên mất là đang hẹn đi ăn với cậu ấy.

- Can, cậu đi đâu nãy giờ vậy?- Chao nắm vai Can hỏi với ánh mắt đầy lo lắng.

Can huơ huơ tay. Chao nhăn mặt.

- Thôi chúng ta về, cậu làm tôi lo quá đi mất. Tôi cứ tưởng cậu gặp phải chuyện gì chứ.

Can thấy có lỗi với cậu bạn này ghê gớm. Chao dẫn cậu ra cửa chính rồi bảo đứng đơi. Trước khi đi lấy xe không quên đưa cho Can một chiếc khăn.

- Mặt cậu còn dính nước kìa! Lấy lau đi nhé.

Nhìn theo bóng Chao khuất sau nhà xe, Can cười một mình, quả là một người bạn tốt.

Chẳng bao lâu, xe của Chao từ từ tiến về phía Can, Chao chạy ra mở cửa xe cho Can:

- Đi thôi.

Can cười xòa, nhưng cậu chưa kịp bước lên xe thì Chao có điện thoại gọi tới. Cậu ấy nhìn số trên màn hình rồi đi ra chỗ khuất để nghe. Một lát sau, Chao trở lại.

- Xin lỗi bạn nhiều, bây giờ tôi có việc gấp, không thể đưa cậu về được, làm sao bây giờ?

Can vội xua tay rồi chỉ về trạm xe bus gần đó.

- Cậu đi xe bus về à, an toàn không vậy?

Can gật gật đầu, tay trái nắm thành nắm đấm rồi dơ lên như lực sĩ, ý chỉ Can cũng mạnh mẽ chứ không yếu đuối như cậu tưởng. Chao bật cười rồi vẫy tay chào cậu rồi rời đi.

Bây giờ mới 8h, ngoài đường vẫn đông đúc người qua lại. Bỗng nhiên Can lại muốn đi bộ về hơn, có thể chậm rãi quan sát thành phố này. Đi được một lúc, cậu thấy ai giống như Tin đang ở phía trước. Can bỗng giác bất an, Tin có xe sao lại không đi mà lại đi bộ. Bất giác Can bước đi theo bóng lưng ấy. mãi đi theo, cậu không để ý mình đã đi vào khúc vắng người.

Đột nhiên bóng người phía trước biến mất, Can hốt hoảng nhìn quanh, chỉ mới đó mà sao đã không thấy đâu. Cậu chạy nhanh đến.

Bụp....

Cậu đã bị ai đó đánh ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net