Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu không đồng ý?. - Tin nhướn mày lên hỏi Can.

Can theo quán tính gật đầu nhưng rất nhanh cậu lại lắc đầu.

- Cảm ơn - Tin đắc ý nói.

Can bắt đầu mất bình tĩnh, cậu cầm ly nước trên bàn uống một hơi cạn sạch, Tin quay sang nhìn Can, ánh mắt đầy "ngưỡng mộ".

- Cậu không thấy mặn? Đó là ly nước muối.

Can nước mắt chảy ngược vào trong, mặn chết tôi rồi, đầu lưỡi đã mất hết vị giác. Can chạy vội vào trong bếp vội lấy chai nước lên uống. Tin nhìn theo lắc đầu rồi khẽ mỉm cười.

Can bắt đầu thấy bực mình, sao cậu ta lại để ly nước muối trên bàn như thế chứ, muốn chỉnh cậu sao. Can tức hồng hộc trong lòng, cậu đã quyết định rồi, không thể cho Tin ở lại đây nữa.

Nhưng mới bước chân đến phòng khách, giọng Tin đã vang lên.

- Tôi có thói quen ngậm nước muối trước khi ngủ. Mà ly nước muối tôi để về phía mình ai bảo cậu hậu đậu hấp tấp lấy uống, đừng có mà trách tôi.

Can đành ỉu xìu.

Hai người cùng xem ti vi, hôm nay trên tivi chiếu show hài mà Can rất thích. Cậu xem đến hăng say, không để ý tới người ngồi bên cạnh. Ở ngoài đường Can ít nói, ít cười bao nhiêu thì ở nhà những thứ đó lại bộc phát nhiều bấy nhiêu.

Giống như lúc này, Can đang ngồi cười "như điên như dại" , không chỉ vậy cậu còn làm vô số hành động kì lạ. Tin cứ nhìn cậu chằm chằm, hình như cậu ta thấy khó chịu rồi. Và cái gì cũng có giới hạn của nó. Tin đem điều khiển nhấn nút off, màn hình tivi tối đen, thế mà Can vẫn còn cười. Cái này gọi là quán tính chăng?

Tin đưa sát mặt nhìn can.

- Cậu bị bệnh.

Thế là Can ngừng cười ngay lập tức.

- Cậu có hay coi quảng cáo không?

Can ngơ người trước câu hỏi của cậu nhóc nhưng cậu vẫn gật đầu.

- Có biết mấy con bò hay nhảy múa trên bãi cỏ không?

Can lại gật đầu.

- Cậu là bạn của tụi nó à?. - Tin phán.

Can đỏ mặt. Bây giờ nhớ lại đúng là mình đã làm rất nhiều hành động kì quặc. Thường thì chỉ làm như thế khi ở cùng với anh trai, không hiểu sao hôm nay cậu có thể thoải mái như thế khi ở bên Tin. Nghĩ thế cậu không nhịn được lấy gối ôm che khuôn mặt đang đỏ của mình.

- Đứng dậy vô phòng mình ngủ đi, chỗ này là của tôi. - Tin vừa nói vừa cầm ly nước.

Can hình như nhớ ra điều gì, cậu chợt đứng dậy trước mặt Tin, làm cậu nhóc giật mình xém làm đổ ly nước.

( Cậu đừng ngủ ngoài phòng khách, ban đêm lạnh lắm, cậu vào phòng anh trai tôi mà ngủ)- Can huơ huơ tay chỉ về phía căn phòng sát phòng cậu.

Tin nhìn theo hướng cậu chỉ rồi gật nhẹ đầu.

10h30 tối.

Khi đã "an tọa" trên chiếc giường quen thuộc, Can vẫn không sao ngủ được, cậu cứ trằn trọc mãi. Cậu cứ suy nghĩ về hành động của Tin, mấy hôm nay cậu ta đối xử với cậu rất nhẹ nhàng, còn cố giải thích cho mình nữa, mọi khi cậu ta đâu nói nhiều như thế.

Trời càng về khuya càng gió, sấm chớp đùng đùng. Can vốn sợ sấm chớp, mỗi lần như thế cậu lại nhớ về cái đêm mình bị bắt cóc. Những tia chớp lóe sáng qua cửa sổ khiến Can rung lên bần bật. Cậu lại thấy nhớ anh trai cộng thêm nỗi sợ hãi ngày càng lớn, cậu vùi đầu vào gối bật khóc, khóc càng ngày càng to.

Tiếng khóc vang qua cả phòng bên khiến Tin thức giấc. Cậu đã cố gắng lối gối ôm bịt chặt hai tai nhưng tiếng "hức, hức" cứ văng vẳng bên tai không chịu ngừng. Tiếng khóc của Can còn át đi cả tiếng sấm chớp bên ngoài. Tin cuối cùng cũng không chịu nổi mở cửa phòng đi qua.

Cậu nhóc mở cửa lù lù tiến tới giường của Can. Trong đêm tối chỉ có ánh đèn của bóng đèn ngủ, Tin lại mặt đồ đen nên Can không biết Tin đang ở trong phòng, đến khi nghe tiếng quát của hắn:

- Có nín đi không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net