Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh dậy, Can thấy mình đang bị trói trên cái ghế gỗ. Không gian bụi bặm,ẩm thấp, xung quanh toàn là những gương mặt đáng sợ và xa lạ. Cơn ác mộng 5 năm trước lại ùa về..bắt cóc..đánh đập...ngón chân bị đứt...sợi dây chuyền hình mặt trời...tất cả chắp nối thành mảng ký ức đen tối.

- Thằng nhóc tỉnh rồi đại ca.

- Tao biết rồi.

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là kẻ đã truy đuổi Tin ở bệnh viện. Hắn từ từ tiến lại phía cậu, gương mặt đầy ghê tởm.

- Chào nhóc, lâu rồi không gặp nhỉ? - Hắn nắm cằm Can kèm theo là nụ cười khả ố.

Can ngoảnh mặt nhăn nhó.

-Haha, được lắm , để tao xem mày còn có thể cao ngạo được tới khi nào. Tụi bay đưa điện thoại cho tao.

- Đại ca, yêu cầu của bọn họ là nhanh chóng thanh toán thằng nhóc , chúng ta không nên kéo dài thời gian đâu.

- Mày muốn ăn giấy vệ sinh phải không, thằng nhỏ này chẳng phải là bạn trai của Tin sao. Tao phải vờn nó một trận mới hả dạ, haha.

Can sợ hãi nghe bọn hắn nói chuyện, tại sao có người muốn giết cậu chứ. Cậu bắt đầu hoảng loạn.

- Alo! Mày biết tao là ai chứ?

- Tại sao tao phải quan tâm, hay là muốn tao giúp tiễn mày đi chết?? - Tin lạnh lùng lên tiếng. Bọn hắn cố ý mở loa ngoài cho Can nghe.

- Chúng ta chỉ mới gặp nhau ở bệnh viện cách đây vài tuần, trí nhớ mày kém thật, làm tao hơi buồn đấy.

- Muốn gì?? Tao không có thời gian.

- Haha, đừng nóng vội, tao có món quà muốn tặng mày.

- Nói đi nhóc , nói cho nó biết để nó đến cứu mày. - hắn đưa điện thoại tiến lại phía Can.

Can vẫn im lặng, mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm.

- Thằng nhóc này, mày muốn chết phải không. - Hắn toan dơ tay tát cậu.

- Đại ca. - Tên đàn em ở đằng sau vỗ vai.

- Gì???

- Anh cầm cuộn giấy vệ sinh này đi, thằng nhóc nó bị câm mà.

Sau vài giây, tên cầm đầu quay ngoắt lại, cầm nguyên cuộn giấy vệ sinh nhét thẳng vào mồm tên đàn em. Đúng là hắn đang thẹn quá hoá giận.

Những gì bọn hắn nói đã lọt hết vào tai Tin. Cậu ta nhíu mày, gương mặt ác quỷ lại xuất hiện.

- Tao nói thẳng vào vấn đề vậy, tụi tao đang bắt giữ thằng bạn câm của mày. Muốn cứu nó thì vác xác tới ngôi nhà hoang sau biệt thự X, tao đảm bảo sẽ nhẹ tay với nó.

- Mày đang bị bệnh hoang tưởng, tao với thằng nhóc đó có gì liên quan, muốn làm gì thì làm, tao không quan tâm.

- Alo...alo.. mày...! - tên cầm đầu nổi điên thật sự.

- Em đã nói rồi, thằng Tin nó đâu xem ai là bạn, chúng ta dùng sai cách rồi.

- Mày im đi. - tên đại ca tức giận túm lấy cổ áo, đẩy tên đàn em vào tường, ánh mắt đã đỏ ngàu vì giận giữ.

Can sững sờ. Tin nói gì nhỉ? Không liên quan? Muốn làm gì thì làm? . Can thấy mình thất bại ghê gớm, tiếp xúc, cùng câu ta trải qua bao nhiêu chuyện nhưng vẫn không thể cảm hoá hắn, dù một chút. Nước mắt Can cứ từ từ trào ra trong đau khổ.

Tên cầm đầu bắt đầu tiến lại phía Can, nhưng cậu thật sự không còn sợ. Khi quá đau thì bạn sẽ không thể còn cảm nhận được gì nữa.

Gương mặt gớm ghiếc kia cứ từ từ tiến lại phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net