Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ chỉ còn lại Can và người quản gia ngồi ở ngoài hàng ghế chờ. Cậu im lặng, hai tay đan vào nhau, vết thương do bị dao rạch ở cổ cũng đã được băng bó lại. Tin đang nằm trong đó...Can không nghĩ được gì nhiều...Chỉ biết cầu nguyện.

- Cậu đừng lo lắng quá! Cậu chủ phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu! - người quản gia cố gắng trấn an Can.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

Lúc này, Can mới đủ bình tĩnh để nghe người đàn ông này kể chuyện.

Từ cái ngày Can gạt tay Tin để bước đi một mình, ác quỷ đã lột xác đến đáng sợ. Suốt ngày chỉ biết đánh nhau, hết thanh toán băng đảng này lại chém giết băng đảng kia. Mấy hôm nay, K - một trong những băng nhóm có thế lực trong vùng, được che chở bởi tập đoàn Rine đối thủ của Russ ( tập đoàn của gia đình Tin). Bọn chúng không chỉ phá vỡ phi vụ làm ăn, mà còn giết người rồi đổ oan cho Russ. Vì thế Tin rất tức giận, muốn lập tức sang bằng bọn chúng. Mà bọn chúng đã từ lâu coi Tin là cái gai trong mắt, muốn nhân cơ hội này biến cái tên Tin thành dĩ vãn. Vậy là một trận huyết chiến xảy ra, cho dù lực lượng hai bên không chênh lệch nhau là mấy, nhưng do bị đánh lén nên thiệt hại khá nhiều...

Kể đến ngang đó, người quản gia ngừng lại, nhìn vào Can rồi nói:

- Cậu đang nghĩ cậu chủ đã thua hả?

Can mím môi gật đầu.

- Nhưng sự thật là cậu chủ đã thắng. Nuôi cậu chủ từ nhỏ đến lớn, tôi tự hào nhất là Tin có bản tính không bao giờ khuất phục. Cái gì cậu ấy đã quyết tâm thì không ai cho thể cản trở. - ông ta nở nụ cười tự hào.

- Cho dù cái chiến thắng ấy phải đánh đổi bằng vô số những vết thương trên người...- giọng ông chùng xuống. - Lúc về nhà, cậu ấy lên ngay phòng và nhốt mình luôn trong đó. Tôi đã cố gắng thuyết phục cậu chủ đi viện nhưng cậu ấy nhất quyết không cho ai động vào mình. Không còn cách nào khác, tôi phải tìm đến cậu. Vì ngay từ khi gặp cậu, tôi đã biết đây chính là mảnh ghép của cuộc đời cậu chủ. - ông ta hạ giọng mỉm cười nhìn Can.

Can im lặng. Hai tay siết chặt. Đôi mắt nhìn vào cửa phòng cấp cứu.

" Thông báo! Thông báo! Bệnh nhân Tin Atthanat phòng 433 cần được tiếp máu khẩn cấp. Ngân hàng máu của bệnh viện đã hết, đề nghị người thân của bệnh nhân, ai có nhóm máu AB đến ngay phòng hiến máu".

Can choáng váng. Ông quản gia cũng ngẩn người. AB - đó là máu của Can, ngay lập tức cậu đứng phắt dậy chạy vụt đi. Cậu chạy nhanh nhất có thể, cứ như rằng chậm một giây thì cậu sẽ khiến mạng sống của Tin bị đe dọa.

Nhưng chạy được vài bước...

" Thông báo! Bệnh nhân Chao Arthit ở phòng 434 đang trong tình trạng nguy kịch, cần máu khẩn cấp. Ai có nhóm máu AB xin tới ngay phòng hiến máu".

Đôi mắt Can mở to hết sức, Angle ư?? Sao có thể như thế được. Chân cậu vẫn bước đi, nhưng chậm lại. Những suy nghĩ cứ bủa vây trong đầu. Nhưng mà Tin đang cận kề cái chết, không thể chờ đợi được nữa. Trong giây phút hai con người đang đấu tranh sự sống và cái chết trên bàn mổ thì trong Can cũng đang diễn ra cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội.

Bất ngờ lúc đó bác Le lao về phía Can.

- Can ơi!! Can ơi! Chao đâu cháu?

Can dừng hẳn lại. Nuốt nước bọt. Chính xác là Angle rồi.

- Bác đi chợ vừa, vừa vào nhà đã nghe cảnh sat báo tin là thằng Chao nó bị tai nạn, đưa vào đây. Tình trạng nguy kịch lắm.

Can choáng váng thật sự, nhưng mà lúc này cậu cần phải lấy lại bình tĩnh. Can chạy thật nhanh về phòng hiến máu. Máu của cậu có thể sẽ cứu sống được cả hai. Thời gian đang tính từng giây...từng phút...mạng sống của hai người đang dần buông bàn tay khỏi cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net